3.
Trời đã hoàn toàn sập tối, mây mù che hết ánh trăng. Tuy nhiên phía nhà trẻ lại sáng bừng, đang có rất đông người tụ tập. Taxi càng tiến đến gần, lòng của Thiện càng như lửa đốt, anh không muốn bước xuống xe và chạy về phía ấy chút nào, song đấy là cách duy nhất để xác định tình hình. Mọi thứ vẫn có khả năng là không hề tệ như những gì anh được nghe.
Trẻ con thường ham chơi quên mất đường về, Độ rất có thể chỉ quanh quẩn đâu đó gần đây thôi, tệ hơn là bị mắc kẹt trong một ngách tường hay lỗ hổng không ai để ý. Hồi Thiện còn nhỏ, có lần anh cùng tụi bạn chơi trốn tình trong một chung cư xây dở ở khu họ sống, rồi để mình bị kẹt trong một căn phòng, lúc chui vào thì rất dễ nhưng lúc chui ra cái lỗ tường bị thủng dường như nhỏ lại, mất cả tiếng đồng hồ hét toáng không ngừng thì tụi bạn mới biết anh đang ở đâu mà đến kéo anh ra. Vì tai nạn đáng sợ hồi nhỏ ấy mà khi làm thầu công trình, anh Thiện luôn nhắc đi nhắc lại các thợ xây không được phép để bất kỳ đứa trẻ nào bén mảng vào khu vực đang thi công, anh biết đã có vài trường hợp xảy ra chuyện không may làm ảnh hưởng đến rất nhiều bên rồi. Nói chung là nếu trường hợp kiểu vậy và Độ không bị làm sao thì việc tìm ra nó chỉ là thời gian thôi. Họ chỉ lo đến trường hợp tệ nhất…
Anh bước xuống xe, chị Dung đang ngồi thừ ra trên ghế, mặt trắng bệch. Thiện chưa từng trông thấy thứ biểu cảm khốc liệt đến mức ấy trên mặt vợ. Dung là kiểu phụ nữ nhã nhặn, trước nay dù cười nói hay tức giận đều hết sức dịu dàng. Chị ngồi cùng vài người khác có lẽ là nhân viên bảo mẫu, một người bên cạnh đang choàng tay qua vai chị.
Nhìn thấy chồng mình đến, Dung vội đứng lên chạy về phía anh, dáng người lảo đảo như suýt ngã. Anh ôm lấy chị, vỗ vỗ lưng trấn an. Dung gần như không thể nói được gì rành mạch cả, cơ thể chị cứ run lên lẩy bẩy.
“Bình tĩnh đi Dung, không sao đâu em! Chúng ta cùng chia ra tìm, chắc thằng bé chỉ đi lạc thôi.”
“Lỡ nó mà có chuyện gì thì em không sống nổi.”
“Không có gì tồi tệ hết, đừng tự mình hù mình!”
Chị Dung hiếm khi nào nói ra những điềm gở như thế, có lẽ lúc này chị đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nghe thế Thiện cũng thấy bất an theo, nếu chỉ có một mình thì hẳn anh sẽ tỉnh táo hơn, nhưng nhìn Dung đang hoảng loạn làm anh cũng rối. Chưa kể, quần áo Thiện chắc chắn đang nồng nặc mùi rượu, hẳn vợ anh cũng đã nhận ra nhưng hiện tại có quá nhiều thứ chen chúc làm chị chẳng biết phản ứng với cái nào trước, đành rút vào nỗi lo lớn nhất hiện tại.
Phía nhà trẻ đã gọi cảnh sát và các đội dân phòng, anh trông thấy mấy người đàn ông cỡ tuổi mình tản đi khắp nơi. Vài cậu thanh niên mặc đồng phục cầm đèn rọi loanh quanh khu vực nhà trẻ. Thiện để vợ ngồi lại ghế, rồi trả lời một cảnh sát về mấy vấn đề như những nơi anh nghĩ con trai mình có thể đến, bình thường nó có thích chui vào đâu không, có đến bãi đất hay khu vực nào để chơi đùa không, đồng thời là những người quen anh đoán là có khả năng đã đến đón Độ khi thấy nó đứng đợi phụ huynh một mình… Họ muốn tra hết các khả năng dù là nghe vô lý nhất, Thiện cầu mong rằng vô lý cũng được, anh không quan tâm, anh còn hy vọng chúng chính xác để họ có thể đưa thằng bé về an toàn.
“Bình thường vợ tôi là người đưa đón con trai, tôi cũng không rõ thằng bé có hay đi chơi ở khu vực xung quanh đây không.” Thiện trao đổi với một người cảnh sát, trông có vẻ thuộc hàng chú bác với anh.
“Anh nhận điện thoại vào thời điểm gần bảy giờ, lúc đó anh vẫn chưa về à? Vợ anh bảo bình thường giờ tan làm của anh là hơn năm giờ, dạo này anh hay về trễ nên tầm sáu giờ hơn mới về đến nhà. Hôm nay là đặc biệt trễ đúng không?”
Thiện không rõ những câu hỏi này có tác dụng gì. Đây là lần đầu anh tiếp xúc với cảnh sát trong một trường hợp phức tạp. Anh quan sát người đàn ông, trông đối phương không có vẻ mang hàm ý gì cả.
“Phải rồi, hôm nay tôi phải đi tiếp đối tác, chuyện liên quan đến hợp đồng doanh nghiệp. Mọi người cao hứng quá nên chẳng thể xin lui được. Nhận cuộc gọi của vợ là tôi chạy qua đây ngay, thấy vẻ lo lắng của tôi các sếp cũng không muốn chèo kéo nữa.” Thiện lo lắng với những lời nói dối dày đặc này, nhưng chúng cũng có nhiều phần đúng, nếu cảnh sát gọi hỏi sếp anh thì ông ta chắc chắn sẽ nói đỡ cho anh.
Tuy nhiên, Thiện vẫn không hiểu mình đang lo lắng điều gì. Chắc chắn sẽ không ai đi chứng thực những lời khai của anh, anh không thể “bắt cóc” chính con trai mình được, cũng không thể làm gì nguy hại đến nó. Có lẽ vừa rồi chỉ là thủ tục hoặc kiếm thông tin thêm để họ ghi vào làm dày báo cáo.
“Là do mùi rượu.” Người cảnh sát đột nhiên nói.
“Hả?”
“Mùi rượu trên người anh. Anh vừa ở một bữa tiệc sang đây đúng không, nên chúng tôi mới cần phải hỏi kỹ như thế.” Ông ấy giải thích thêm.
Rõ ràng ông ta có ý gì đó. Thiện cực kỳ tức giận, thậm chí anh muốn tung một cú đấm vào mặt người nhân viên cảnh sát lắm mồm này. Tại sao họ lại tọc mạch những chuyện ấy? Chắc chắn anh vừa mới bị xâm phạm một quyền nào đó. Chưa kể là biểu cảm trên mặt người đàn ông khi anh đã khai báo xong, đấy là cái vẻ khi người ta ngờ ngợ ra một bí mật riêng tư nhưng không tiện nói, hoặc vì ông ta tưởng rằng mình lớn tuổi hơn anh và cùng là đàn ông với nhau nên ông ấy thừa biết chuyện-gì-đã-xảy-ra ở phía Thiện. Anh bức bối trong người vì bị đặt dưới đôi mắt phán xét mà không làm gì được.
Nhưng ngay lập tức, anh tự nhủ có lẽ mình chỉ vừa suy diễn thôi, đó hoàn toàn là những câu hỏi mang tính quy trình. Hẳn họ cũng đã hỏi Dung những câu tương tự và giờ đang muốn chứng thực lại.
Sau đó, anh Thiện gia nhập cùng họ đi lục soát các bụi rậm, các ngõ ngách và hỏi nhà dân xung quanh. Thiện quá sốt ruột nên không thể ở yên một chỗ chờ đợi được. Trong khi Dung thì không thể nhấc chân lên nổi, chân chị đã hoá đá, chỉ đứng lên đã run lẩy bẩy. Anh lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của vợ.
Có một người phụ nữ ở nhà bên cạnh nhà trẻ, do nghe tiếng người đông đúc nên mở cửa ngó ra xem. Khi thấy cảnh sát, bà ta khẽ rụt người vào. Nhưng mọi người đã nhanh chóng tiến đến, hỏi bà ấy liệu có trông thấy một đứa bé như miêu tả hay không. Người phụ nữ lớn tuổi rối rít lắc đầu:
“Tôi không biết mấy chú ơi! Giờ đó tôi ở trong nhà lo cơm nước!”
“Được rồi, cảm ơn bác!” Người cảnh sát trẻ đứng trước Thiện gật đầu.
Thiện nhìn vẻ rối rít của người đàn bà ấy mà tức muốn lộn ruột. Có thể bà đã trông thấy Độ lúc nó đứng ngoài này chờ mẹ, có thể bà đã phát hiện gì đó, đã biết nó đi hướng nào. Có thể bà ta biết những điều rất quan trọng nhưng lại quyết định phẩy tay vì sợ dây vào rắc rối.
Bây giờ, trong mắt anh dường như cả thế giới đang chống lại gia đình anh, họ không thật lòng quan tâm đến một đứa trẻ đang bị mất tích. Thiện những muốn xông vào nhà người đàn bà kia để cùng cảnh sát lục soát, và không chỉ ngôi nhà ấy mà cả những ngôi nhà xung quanh đây nữa. Họ sẽ lật ngược tất cả lên cho đến khi tìm thấy Độ đang mắc kẹt ở đâu mới thôi.
Tay chân anh nóng bừng, rậm rật. Đầu óc chẳng thể suy nghĩ thấu đáo, cổ họng cũng nhờn nhơn khó chịu. Bao nhiêu điểm đáng ghét nhất của việc say xỉn bây giờ dồn đến một lượt, ép chặt cơ thể anh. Thiện cố giữ bản thân tỉnh táo để còn lao vào những bụi rậm, những con đường và dưới các băng ghế để tìm con.
Nhưng tất cả cố gắng đều vô vọng. Bóng đêm càng lúc càng đông đặc, càng hãi hùng.
Điện thoại của chị Dung rung lên lần nữa, là bà Tâm mẹ chồng chị gọi đến. Vừa nãy bà đã gọi một lần nhưng mọi người quyết định lờ đi. Tuy nhiên giờ đã là lần thứ hai, họ nghĩ Dung nên nhấc máy.
Hiện tại đang gần tám giờ tối, chỉ có mỗi bà Tâm và con bé Nghi ở nhà, lúc đi chị cũng vội vàng quá nên đã không báo cho mẹ chồng biết. Chắc chắn bà Tâm đang lo lắng khi đến giờ này rồi mà chẳng thấy ai ở nhà. Chị Dung hy vọng nếu điện cho chị không được thì bà ấy sẽ điện cho anh Thiện, song bình thường nếu không có gì gấp gáp thì chẳng ai muốn gọi làm phiền Thiện cả, mẹ anh ấy càng ý thức về việc này hơn.
Người nhân viên bảo mẫu phụ trách lớp của Độ nói với Dung, “Chị nên bắt máy rồi giải thích với bà ấy, như vậy tốt hơn chị ạ!”
Dung cũng biết điều đó, nhưng nó quá khó khăn, chị không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với bất kỳ ai nữa. Cô bảo mẫu của Độ vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt cô giờ đây đã đơ cứng, thậm chí lúc cô vừa chạy đến đây chị Dung còn để ý thấy tóc cô vẫn còn ướt, có lẽ chỉ vừa mới về nhà và tắm rửa. Đáng lẽ ngày hôm nay phải là một ngày bình thường mới đúng. Các nhân viên khác từ cao đến thấp làm việc trong nhà trẻ đều đang có mặt, nghe bảo là không sót một người nào. Hẳn ở phía họ cũng muốn thể hiện rằng họ luôn cố hoàn thành trách nhiệm, không ai có ý vô tâm hời hợt hết.
Hồi nãy người bảo mẫu bị cảnh sát tra hỏi kỹ lưỡng đến mức suýt thì bật khóc, phải đến khi ngồi nói chuyện với chị Dung và hiểu rằng chị không muốn nổi giận với mình, ít nhất là bây giờ, cô mới thấy an tâm hơn và hết lời trấn an chị. Cô cũng đã cung cấp một số cái tên bạn bè mà thằng bé Độ thường chơi cùng ở nhà trẻ, dù không biết có bao nhiêu khả năng Độ ham chơi mà qua nhà bạn không báo với ai, nhưng vẫn có thể xảy ra. Nếu thật vậy thì tốt biết mấy!
“Chị biết rồi, mọi người mở máy và nói giúp chị đi! Chị… chắc chị không nói được…” Dung ngập ngừng.
Người bên cạnh ái ngại gật đầu, nói với các đồng nghiệp, cuối cùng mọi người quyết định là cô quản lý cắt tóc ngắn sẽ đứng ra thông báo với bà Tâm giúp chị Dung. Chị quan sát cuộc nói chuyện của họ, chị muốn không nghe và không muốn quan tâm, nhưng tai chị vẫn ngóng về phía ấy.
“Dạ… Bác đừng lo, mọi người đang toả ra đi kiếm đông lắm, vẫn chưa lên tivi thời sự gì đâu ạ tại cũng chưa quá… dạ tụi con biết… Bác bình tĩnh đã, có thể mọi thứ không đến mức ấy đâu, chúng ta phải bình tĩnh thì mới giải quyết được… tụi con biết rồi…”
Cô gái tắt máy và thở hắt ra, như vừa phải làm một việc hết sức căng thẳng, rồi quay lại nói với Dung:
“Chị có số của hàng xóm quanh nhà không, em nghĩ chúng ta nên gọi cho ai đó qua để ở cùng với mẹ chồng chị! Bà ấy hình như… bị sốc lắm!”
Dung gật đầu, nói một cái tên trong danh bạ máy chị. Người phụ nữ lại quay đi nói chuyện một lượt nữa.
Khi nghe thấy họ trao đổi về việc đăng bảng tin trẻ em mất tích lên báo đài, chị Dung vô cùng sợ hãi. Phải đến mức đó thì xác định đây là một vụ mất tích thật rồi. Đó hẳn đã là giải pháp cuối cùng. Chị không rõ phải qua bao nhiêu lâu kể từ lúc xác nhận mất tích thì người ta mới thực hiện việc ấy, nhưng chắc hẳn là sau khi đã thử mọi cách.
Dung không dám tưởng tượng lúc hình ảnh của Độ được chiếu trên truyền hình, hay họ tên nó được gọi trên loa phường. Dung từng có vài lần nghe người ta tìm người thân mất tích theo những cách ấy. Từ trước đến nay chị chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào tình cảnh như họ. Chị cũng không biết phải đối diện với mẹ chồng như thế nào. Nhưng dẫu sao thì trước mắt phải dẹp hết lo sợ mà tập trung suy nghĩ về Độ, liệu còn cách nào để tìm nó hay không?
Đến khoảng mười giờ, anh Độ quay lại, cả người đầm đìa mồ hôi. Đôi mắt anh trố ra nhìn vợ, hai tay chống lên gối. Chị có thể nghe tiếng anh thở hồng hộc. Anh lắc đầu, do đã quá kiệt sức nên không thể nói gì, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Dung hiểu. Họ chẳng thể tìm ra được manh mối nào cả. Độ cứ như đã biến mất vào không khí. Mỗi giờ khắc trôi qua tình hình sẽ càng leo thang hơn, lòng cha mẹ cũng nôn nóng hơn.
Phải đến khi một cánh tay đặt lên vai chị và nói khẽ lúc này cả hai nên tạm quay về nhà chờ đợi tin sẽ tốt hơn, bây giờ đã rất trễ và việc lùng sục nên để cho các đội dân phòng, chị Dung mới cảm nhận được mặt ghế đá mình đang ngồi và cơ thể ê ẩm vì cứ giữ tư thế ở một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ. Chị tự hỏi làm sao một người phụ huynh trong tình cảnh này có thể quay về nhà được chứ?
Dung đứng dậy và đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, chị hơi ngửa mặt lên rồi ngã khuỵu ra đất. Thiện vội vàng đến đỡ vợ. Chị chỉ kịp nghe những tiếng hét xung quanh mình.
Chị Dung bị ngất vì kiệt quệ. Chị không chết. Lát sau chị sẽ tỉnh lại. Đó mới là điểm tồi tệ.
Ngôi nhà vắng vẻ chìm trong bóng tối, chẳng có ai ở tầng trệt cả. Bà Tâm luôn có cảm giác kể từ ngày chồng mất, ngôi nhà này đã trở nên quá rộng lớn. Bà và đứa con trai, con dâu cùng hai đứa cháu ở cùng nhau, nghe thì thấy đông đúc nhưng vẫn còn thừa quá nhiều chỗ.
Dù tuổi đã ngoài sáu mươi, nhưng bà rất thích bế cháu và chăm sóc chúng. Bà Tâm cảm thấy may mắn khi mình còn khoẻ mạnh để có thể chơi đùa cùng tụi nhỏ, hưởng thụ cuộc sống nhẹ nhàng tuổi già. Chính vì thế mà bà Tâm luôn cảm thấy mình may mắn. Tuy vậy, hôm nay bà không còn cảm thấy như thế nữa. Có một thứ áp lực đang đè nghiến lên người bà, kéo trì cơ thể của bà xuống, đến việc bế đứa cháu gái bình thường bà vẫn làm tốt mà giờ lại thấy nhọc nhằn.
Bà Tâm bế con bé Nghi vừa tròn hai tuổi trong lòng, với tay bật đèn phòng khách rồi đặt nó ngồi trên bộ bàn ghế gỗ gụ. Đứa cháu gái nhìn bà với đôi mắt to tròn, dường như nó đang không hiểu vì sao bà nội mình lại thấp thỏm run rẩy như thế. Bà mỉm cười gượng gạo, nói với cô cháu gái xinh xắn:
“Nghi ngồi đây ngoan nha con!”
Dặn xong, bà tiến đến kéo cái ghế cao lại gần mình. Bà trèo lên, nhấc chiếc đồng hồ hình tròn có viền mạ vàng xuống.
Đối chiếu với giờ trên điện thoại, bà Tâm xác nhận quả thật chiếc đồng hồ đã chạy sai rồi. Hồi sáng bà đã thấy chiếc đồng hồ ở phòng khách chết máy, thế nên chính bà đã lấy nó xuống để thay pin và chỉnh lại. Đây là món đồ chồng bà mua từ hồi ông còn sống, gia đình vẫn luôn xem nó là một món kỷ vật không thể thay thế, dù luôn được lau chùi sáng bóng và giữ gìn cẩn thận đến mức nào thì khi nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện những vết xước, bong tróc lờ mờ đây đó. Họ không muốn đổi đồng hồ mới một phần cũng vì nó còn hoạt động tốt.
Tuy nhiên, khi sáng lúc thay pin, hình như bà Tâm đã không chỉnh lại giờ cho chính xác, hoặc bà có chỉnh nhưng đã bị sai, do một lỗi bất cẩn nào đó. Nói chung là món đồ đang chạy trễ hơn giờ hiện tại tầm hơn một tiếng. Bà run rẩy chỉnh nó lại cho đúng giờ.
Bà liếc nhìn về phía Nghi, con bé vẫn đang quan sát hành động của bà. Trong lòng bà biết rõ nó không thể mách lẻo được, nó thấy hết nhưng nó không hiểu bà đang làm gì, hay thậm chí là chuyện gì đang diễn ra. Song, bà vẫn cảm thấy bất an. Hồi sáng lúc bà Tâm thay pin đồng hồ, đứa cháu cũng ở ngay bên cạnh, cũng nhìn thấy tất cả. Chuyện này chỉ có mỗi bà và Nghi biết, bà mong rằng mình và cháu gái sẽ trở thành đồng minh của nhau.
Khi nghe thông tin thằng cháu trai mất tích, bà Tâm ngay lập tức hét tán loạn với người phụ nữ bên kia đầu dây. Bà cật vấn rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì vậy, chuyện gì đã xảy ra? Từ đó bà mới biết mọi chuyện là do con dâu bà đến đón Độ muộn giờ cả tiếng đồng hồ. Bà nổi điên lên, cảm giác không khác gì những lúc bị lên máu, nỗi lo lắng cồn cào lòng dạ bà. Nếu Độ mà có mệnh hệ gì, bà sẽ lôi đầu từng người có liên quan đến chuyện này ra mà hỏi tội. Cô nhân viên quản lý kia dù hết lời khuyên nhủ nhưng làm sao bà Tâm có thể bình tĩnh cho được.
Khi đã cúp máy, bà Tâm vẫn không ngừng lầm bầm, rồi bà nhớ lại từng vấn đề một, mọi thứ chắp nối với nhau. Tại sao một đứa vốn tính khí cẩn thận như Dung lại quên mất giờ đón con trai được, dù bảo là lo nói chuyện điện thoại. Lý do ấy nghe thì rất dễ khiến người khác phát điên, nhưng lại thật khó tin. Bà không phải dạng gần gũi con dâu, nhưng luôn thầm đánh giá cao chị Dung. Sai sót này thật kinh khủng.
Vậy là bà nhớ lại một chuyện hồi sáng, chuyện giữa mình, Nghi và chiếc đồng hồ. Một cơn run rẩy bao trùm lấy bà Tâm, sống lưng bà lạnh toát. Nếu thật sự đúng như điều bà đang nghĩ thì chắc bà sẽ không sống nổi.
Thế là bà Tâm phải bế Nghi xuống phòng khách kiểm tra lại. Đúng là có sai sót trong chiếc đồng hồ ấy thật.
Sửa xong món đồ, bà lại trèo lên, treo nó về vị trí cũ. Ruột bà thắt quặn từng cơn. Bà Tâm cố thuyết phục mình để suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo. Rõ ràng lỗi vẫn nằm ở phía của Dung, con bé đó đã luyên thuyên nói chuyện điện thoại, đã không để ý giờ giấc và không nhận thấy đồng hồ có chạy đúng hay không. Bà Tâm có chỉnh hay không chỉnh đồng hồ thì chắc chắn Dung vẫn sẽ mắc lỗi y hệt thế thôi, mọi thứ bắt nguồn từ sự lơ đãng của chị.
Nhưng tại sao bà vẫn lo lắng đến mức đầu óc tối sầm thế này?
Có tiếng người ngoài cổng, là bác Lý nhà bên, hàng xóm của họ:
“Bà Tâm ơi, tình hình có ổn không đấy? Tôi vừa được cho biết tin. Dung nhờ tôi chạy qua đây với bà!” Bác Lý với mái tóc ngắn uốn xoăn tít, vì thấy cửa vẫn mở nên vừa gọi vừa bước vào.
Tất cả sinh lực trong một lúc rút hết khỏi cơ thể bà Tâm. Bà sụp xuống, ôm mặt gào lên, khóc nức nở. Người vừa bước vào vội chạy đến, ôm lấy hàng xóm của mình, vỗ vỗ lưng đợi bà bĩnh tĩnh lại.
Bà Tâm chưa từng khóc nhiều như thế kể từ ngày chồng mất đến giờ.