2.
Dạo này trời tối rất nhanh, chỉ vừa tan tầm là bầu trời đã không còn chút nắng nào cả. Anh Thiện hoàn thành hết việc giấy tờ rồi đứng dậy vươn vai, nhìn ra cửa sổ văn phòng.
Sắp tới công ty anh sẽ đảm nhiệm một công trình xây dựng rất quan trọng, hiện tại anh đã được cân nhắc cho vị trí thầu chính, đây là một bước tiến quan trọng và rất hiếm thấy của một nhân viên ở độ tuổi chưa đến ba mươi. Thiện thăng tiến nhanh làm ai cũng ngưỡng mộ, dù đổi lại là sự tận tâm đến mức mọi người xung quanh phải nhắc anh cần bớt việc lại để chăm sóc bản thân và gia đình. Nhưng chuỗi công việc thì cứ cuốn người ta đi như thế, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Khi mới ra trường, anh được gia đình sắp xếp giới thiệu cho công ty xây dựng này, đây là một doanh nghiệp trong mơ, mà với một sinh viên vừa tốt nghiệp thì gần như không có cơ may ứng tuyển nếu không có bệ phóng. Mọi thứ đều được trải đường, vấn đề còn lại là anh phải cố gắng để xứng đáng với sự coi trọng ấy.
“Thiện, lát nữa ở chỗ cũ nhé, chúng ta làm một chầu cho đỡ chán. Dạo này bận bịu quá, đau hết cả đầu!” Sếp của anh chống tay lên bàn, rủ rê anh. “Cái em My ở quán có bảo là rất nhớ cậu đấy.”
Những bàn nhậu hay những cuộc chè chén là thứ không thể thiếu trong văn hoá doanh nghiệp và các hợp đồng xây dựng. Ban đầu Thiện còn ngần ngại, nhưng lâu dần anh cũng quen luôn với các buổi đi chơi giải toả như thế này. Còn táo bạo hơn khi cách đây ba tháng, Thiện lần đầu tiếp xúc với một em tiếp viên ở quán nhậu, tên là My. Mọi thứ tự nhiên đến mức anh có cảm giác nó chính xác là phải như vậy. Các vị sếp và quản lý của anh cũng không thiếu những buổi ăn chơi, la cà với mấy em nhân viên đưa rượu. Ban đầu chỉ dừng lại ở những cái sờ chạm, những lời gạ gẫm vui vui, lâu dần Thiện bị lún vào lúc nào không hay và trở thành một trong số bọn họ. Để rồi khi rơi vào thì khó mà thoát ra nữa.
Nhiều lần anh Thiện muốn từ chối, nhưng lại vì nể trọng các sếp mà khó mở lời. Có đôi khi công việc đòi hỏi phải vướng vào thì mới suôn sẻ được nên anh không thể né tránh mãi. Thiện nhiều lần cảm thấy có lỗi trước Dung, cũng đã muốn cắt đứt với cô ả nhân viên kia rồi, nhưng lại chần chừ hết lần này đến lần khác cho đến ngày hôm nay. Các sếp thì luôn bảo rằng chúng ta làm việc cực nhọc rồi phải để bản thân thư thả một chút, kiếm nhiều tiền nhưng lại để mình hiền lành quá thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nghĩ đến quán nhậu quen thuộc của cả đám và cô nàng tiếp viên mà mình đang qua lại dạo gần đây, Thiện thấy chộn rộn trong người. Ngoài mặt, anh vẫn mỉm cười đáp lời sếp:
“Dạ được, anh muốn bắt taxi qua đó luôn không ạ?”
“Ừm, chốt vậy đi nhé!” Gã sếp gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Thiện.
Anh thở dài, dù quyết tâm đến mấy thì chẳng hiểu sao anh vẫn tìm lý do này khác để thoái thác chuyện cắt đứt với thói xấu. Anh áy náy lương tâm song chỉ mỗi áy náy thôi thì dường như chưa đủ. Cái cô My kia có một điểm nào đó cứ cuốn hút anh về phía cô, các lần làm tình giữa cả hai cũng khiến anh ngây ngất. Đổi lại là sau đó anh lại tiếp tục chìm trong những lời tự trách bản thân.
Suốt khoảng thời gian này, anh bảo với Dung mình tan làm trễ vì quá bận rộn công việc, nhưng thực chất là vì những cuộc chơi bời này. Về mùi rượu bia thì Dung đã chấp nhận đó là một phần tính chất công việc của chồng nên ít có ý kiến ra vào. Chỉ mỗi chuyện với các nữ tiếp viên là nghiêm trọng hơn. Anh thường cố gắng che giấu các dấu hiệu để tránh cho vợ suy luận ra được, My cũng biết ý không để bất kỳ dấu tích nào trên người hay quần áo của anh, nhưng chẳng biết có thể giấu bao lâu. Trước lúc bị phát hiện anh phải tìm cách chấm dứt ngay.
Trong lúc Thiện soạn đồ để xuống bắt taxi, Lâm gọi điện đến. Vừa bắt máy, anh đã nghe tiếng reo phấn khích không kiềm được của đối phương:
“Ê Thiện, cuối tuần này mày có rảnh không, tụi mình đi ăn một chầu, tao bao trọn gói!”
“Trời đất, có chuyện gì vui dữ vậy Lâm?” Hiếm khi nào anh thấy bạn mình vui vẻ và cao hứng đến mức ấy. Dạo này anh cứ lo cho Lâm vì y đang phải đứng trước mấy kỳ tuyển hạch căng thẳng, từ lúc ra trường đến nay y chỉ loay hoay với những công việc từ gia sư đến phục vụ, gần như chẳng tìm được phòng nghiên cứu nào ưng ý, hay dù có đi chăng nữa thì chính y cũng bĩu môi chê bai hết lời.
Lâm là người giỏi nhất mà Thiện từng gặp. Y từng thuộc sinh viên của Viện nghiên cứu Quốc gia, thành tích cực kỳ khủng khiếp. Cả hai là bạn từ thời cấp ba và Lâm vẫn luôn dẫn đầu khối. Từ nhỏ y cũng đam mê kỹ thuật, hay mò mẫm tạo ra những phần mềm thú vị bất ngờ khiến tụi bạn trầm trồ. Trường cấp ba họ học thuộc hàng đầu trong thành phố, hẳn nhiên nhìn đâu cũng thấy toàn người giỏi. Song, Lâm vẫn luôn vượt trội so với mọi người, thật sự rất đáng nể.
Tuy nhiên, có lẽ chính vì như thế mà y gặp khó khăn trong việc tìm bến đỗ, thấy chỗ nào cũng không thoải mái để bản thân bay nhảy chăng?
“Tao đậu vào Viện nghiên cứu phát triển kỹ thuật Quốc gia rồi!” Lâm vẫn không giấu niềm tự hào.
“Chúc mừng! Chúc mừng! Vậy là quá tốt, tao biết mày sẽ làm được mà.”
Đúng là chuyện rất đáng mừng. Thiện cũng thấy vui cho thằng bạn thân. Được trở thành nhà nghiên cứu trong Viện nghiên cứu Quốc gia vốn luôn là ước mơ của Lâm, tuy nhiên không thể nói vào là vào được, tất cả những yêu cầu để đăng ký sát hạch đều phải cần thời gian làm việc để gom góp làm dày thành tích. Lâm có thể được nhận vào ở tuổi này là đã thành công không thể chối cãi rồi.
Thiện chốt hạ, “Được đó, cuối tuần này tao không vướng gì cả.”
Dù quả thật sắp tới anh có vài dự án rất căng cần lo, không đến mức thoải mái, song cột mốc này của bạn mình thì không thể vắng mặt.
Khi ngồi trên taxi cùng với sếp đến quán rượu, ông ta bảo với Thiện là vẻ mặt anh hôm nay trông rạng rỡ kỳ lạ, chắc hẳn đang có chuyện khiến anh hào hứng lắm. Thiện gật đầu, không thể nhịn được nhoẻn miệng cười.
Mọi thứ đến tận lúc đó vẫn vô cùng tốt đẹp. Không có bất kỳ dự cảm kỳ lạ nào.
Ở bữa tiệc sau đó, đúng là Thiện có cao hứng hơn bình thường thật. Có lẽ tin vui từ Lâm đã tác động đến anh, anh uống nhiều hơn nhưng thực ra tửu lượng của anh vốn rất tốt nên cũng chẳng thấy say mấy. My nhiệt tình bám lấy anh.
Giữa buổi tiệc nhậu, Thiện bấu lấy eo My lúc này đang ngồi trên phần ngai ghế, khẽ nói vào tai cô, “Hôm nay em đẹp quá! Lát nữa mình gặp nhau một lát được không, ở khách sạn cũ?”
My khá bất ngờ vì bình thường nếu Thiện có muốn gặp cô thì cũng sẽ báo từ trước, chuyện nổi hứng chốt hạ thế này đúng là hiếm thấy. Cô nghĩ hẳn một phần vì công việc của anh ta dạo này quá căng thẳng, anh khao khát hơn bình thường cũng hợp lý. Hôm nay chẳng có gì đặc biệt để cô trang điểm hơn mọi khi, bộ váy đen hạt cườm đang mặc cũng không tạo ra nét nổi bật nào, My không hề cố ý thu hút, nên chỉ đơn giản là anh Thiện bỗng dưng thèm muốn cô mà thôi.
My tất nhiên là xinh đẹp và trẻ hơn chị Dung, tuy vậy bình thường gặp cô thì anh Thiện không dám nghĩ chút nào đến vợ mình cả. Chắc chắn xét toàn diện thì My vẫn không bằng vợ anh, cô ả hơn ở chỗ có sự mới mẻ và biết cách chiều đàn ông, anh cũng nhìn ra hết những mánh khoé ấy nhưng với đàn ông thì việc nhìn ra hay không không quan trọng, anh thích được phụ nữ giở mánh khoẻ với mình như thế.
“Nhưng mà chỉ có thể gặp liền thôi đấy!” Anh Thiện kéo tay áo xem đồng hồ, trong tiếng nhạc sóng ồn ào, “Anh vẫn phải về nhà, chúng ta có khoảng hai tiếng.”
Thời gian với My không phải là vấn đề, quan trọng có tiện hai không thôi, cô hỏi, “Vậy nếu có xe để em qua luôn thì tốt! À đúng rồi, hay anh chở em qua chỗ đấy, nhé, xem như tiết kiệm thời gian?”
Cũng không phải lần đầu tiên Thiện đồng ý chở cô, trước đây có nhiều dịp sau khi gặp nhau thì anh chở cô về nhà luôn hoặc sẵn đưa cô đi mua sắm đâu đó. Nhằm ngày rảnh có nhiều thời gian, Thiện sẽ ở lại cùng cô còn không thì anh cho cô vài triệu để mua sắm tuỳ thích. Đáng lẽ anh có thể gọi taxi cho cả hai, không cần phải dùng xe máy của My, song chính cô nàng lại là người yêu cầu việc này, cô rất thích việc ngồi sau lưng cho anh người tình chở đi khắp nơi. Đó là một ý tưởng lãng mạn kỳ lạ mà hẳn anh Thiện cũng không hiểu lắm nhưng vẫn chiều ý cô nàng. Ban đầu anh rất sợ sẽ bị người quen bắt gặp, thế sẽ chẳng biết phải chối làm sao. Nhưng được một lần rồi lại hai lần, ba lần, chuyện này dần dà trở thành bình thường với cả hai.
Thiện đồng ý, “Vậy cũng được, ra xe đi!”
Anh tạm biệt sếp và đưa cô nàng tiếp viên đi trước. Sếp anh bấy giờ đã xỉn quắc cần câu và có một nàng khác của riêng mình nên chỉ cười cười chúc anh vui vẻ rồi quay lại bàn tiệc với những người khác. Không biết nồng độ cồn trong người mình có nguy hiểm hay không, nhưng bấy giờ Thiện chẳng hiểu sao lại thấy việc ấy cũng không đáng sợ, anh chỉ cảm giác người mình nóng bừng và thèm khát cô người tình đến mức không muốn suy nghĩ rườm rà nữa. Trước nay anh vẫn luôn chạy xe cẩn thận, đường đến chỗ khách sạn nếu chặt hẻm thì hẳn sẽ không đụng chốt giao thông.
Khi cả hai rẽ vào một con hẻm, bỗng nhiên Thiện nhìn thấy từ đằng xa một hình bóng trẻ con rất giống con trai mình. Anh sực nhận ra đây đúng là chỗ nhà trẻ mà gia đình anh đã gửi thằng Độ đến giữ, vì từ trước đến nay chỉ toàn là Dung đưa đón con đi học nên anh cũng chẳng còn nhớ địa chỉ chỗ ấy nữa. Anh giật mình, chạy xe chậm lại và phân vân. Tiếng của My ở đằng sau vẫn đang luyên thuyên kể về một người đồng nghiệp của cô ở quán rượu.
Hiện giờ đang là hơn năm giờ ba mươi một chút, đáng lẽ Độ đã được mẹ đến đón vào hồi năm giờ kém mới phải. Nhưng nó vẫn đang đứng đợi ở trước nhà trẻ, ngay trước mắt anh, họ chỉ cách nhau tầm một trăm mét. Anh không biết vì sao thằng bé chỉ đứng bơ vơ một mình, chẳng có người lớn hay bạn bè nào bên cạnh cả. Tuy nhiên, đầu óc đang hơi biêng biêng vì cồn, anh Thiện cũng không nghĩ gì nhiều. Anh chỉ quan tâm một việc là nếu chạy ngang chỗ nó, thằng bé sẽ nhận ra cha mình đang chở một người phụ nữ lạ mặc đầm ngắn và trang điểm kỹ lưỡng ở sau. Đây cũng không phải chiếc xe của anh. Điều đó khiến anh vội dừng lại. My hỏi:
“Có chuyện gì thế anh?”
Thiện thấy lo ngại. Song ngay lúc đang chần chừ, Độ đột nhiên ngoảnh mặt nhìn về phía họ. Đấy chính là cú thúc cuối cùng, anh vội vàng đảo đầu xe, ngoặc lại con đường cũ, như chạy trốn một tai hoạ đang đến trước mắt. Anh trả lời người phía sau:
“Hình như nhầm đường rồi, đường này đi xa quá!”
My bật cười, trêu ghẹo, “Thì anh đã bảo vì có cồn trong người nên phải vòng hẻm mà! Anh có đang xỉn quá không đấy!”
Giây phút này, anh Thiện thậm chí còn không hề cảm giác được điều gì, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm vì vừa mới thoát được nguy hiểm trong gang tấc. Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh lỡ mà Độ nhìn thấy cha nó trong bộ dạng hiện tại rồi về kể với Dung, thì cuộc sống và gia đình của anh sẽ ra sao. Anh cũng thầm hy vọng khi ngoảnh mặt lại thằng bé cũng chưa nhìn thấy gì cả. Xua hết những lo lắng ấy, anh cười với My:
“Bấy nhiêu đó đâu có thấm gì với anh đâu em!”
“Được rồi, anh Thiện là đỉnh nhất!” Vòng tay phía sau càng ôm chặt anh hơn.
Anh nhớ lại hình ảnh của thằng Độ khi đứng trước cổng nhà trẻ, trong cảnh tranh tối tranh sáng. Biểu cảm ngơ ngẩn của nó, cái bóng trải dài trên đất, dáng vẻ cầm lấy hai bên quai cặp và một chân đá đá hòn sỏi nào đó dưới đất, tất cả dường như gợi lên trong anh một nỗi băn khoăn mơ hồ. Song, đấy chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, rồi cơn máy giật do bữa tiệc để lại nhanh chóng đẩy anh sang những xúc cảm khác, anh vặn ga để phóng xe nhanh hơn, khiến My oái lên một tiếng rồi lại bật cười.
Sau khi làm tình xong, vẫn đang trong cơn ngây ngất, anh Thiện vừa mặc lại áo sơ mi vừa nhìn My uể oải nằm dài trên giường. Họ đã làm tình hai lần và đã hơi trễ giờ về nhà của anh, có lẽ trên đường về anh sẽ gọi cho vợ bảo rằng khách hàng hôm nay nhiệt tình quá nên mãi không chịu thả cho mình về. Nghĩ đến bữa ăn vẫn đang đợi ở nhà do Dung chuẩn bị, anh chợt nổi lên cảm giác bất an không rõ nguyên do.
My ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt ươn ướt, như một chú mèo lười nhác. Anh Thiện mong đợi rằng cô ta sẽ không nuôi hy vọng hão huyền nào cả, dù anh đã nhìn thấu được một chút ở ả ta. My cần phải biết rõ mối quan hệ giữa họ là gì, đừng mong đợi việc một người đàn ông sẽ bỏ tất cả mọi thứ để đi theo người như cô. Tuy vậy, có lẽ cũng không thể ngăn cản được những suy nghĩ kiểu đó. Nếu được bám lấy một người đàn ông như Thiện là quá hoàn hảo, anh là kiểu con mồi hoàn hảo cho các cô gái giống My.
“Những lúc này em buồn lắm, chỉ muốn ở mãi với anh thôi...” Cô nàng bắt đầu giở giọng nũng nịu lè nhè.
“Bao nhiêu thứ anh cho em vẫn chưa đủ làm em vui à?” Anh đã thắt lại cà vạt trước gương, ngó qua và cười nhếch mép với My. Ngoài số tiền đưa cho vợ, dường như tất cả tiền riêng của Thiện đều đổ vào cô ta, suốt ba tháng nay đều thế, anh không kiểm kê là bao nhiêu nhưng chắc chắn con số không ít chút nào.
“Em cần trái tim của anh nữa đó!”
Anh bật cười nhưng không có ý định nghĩ ra gì để trả lời lại. Khi đã kéo quần và cài nịt chỉnh tề, điện thoại của Thiện để trên bàn reo lên. Anh nhìn tên người gọi, là vợ anh. Thiện nghĩ có lẽ vì đến giờ này mà Dung vẫn chưa thấy anh về nên đã sốt ruột gọi hỏi, tuy từ trước đến nay chị chưa từng làm vậy, song bởi vì giờ đã thật sự rất trễ rồi. Hình như My cũng đã để ý thấy, cô có vẻ đang chờ đợi xem vợ người đàn ông này chuẩn bị nói gì, thậm chí trông còn khá thích thú. Anh nhận cuộc gọi và đưa lên tai.
Giây phút tiếp theo, tiếng ồn phía bên kia lẫn vào tiếng bàng hoàng của Dung khiến anh Thiện chết cứng. Thông báo của chị làm đầu óc anh ong lên, tê dại. Hơi thở dồn dập hơn và khuôn mặt vô thức nhíu lại, anh vội vàng tắt máy và không nói không rằng dọn đồ, rời đi ngay. My kêu lớn tên anh và nói gì đó từ phía sau nhưng anh không còn có thể tập trung nghe tiếng của cô được nữa. Nỗi sợ hãi khiến anh buồn nôn, anh chạy vào nhà vệ sinh ở tầng trệt khách sạn, nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn trong bữa tiệc. Nôn xong, Thiện ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, ngửa mặt lên thở hồng hộc, anh mở miệng muốn hét nhưng không thể nào hét nổi.
Anh xoay vòng với những suy nghĩ rằng nó đã đến rồi, hậu quả cho những hành động sai lầm của anh, rốt cuộc nó cũng đã đến.