Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

i. GIỚI

 

Chánh nghiệp

 

1.

Điện thoại trong túi Dung rung lên, chị tự hỏi ai lại điện mình vào giờ này. Chị dừng chổi và lấy điện thoại ra kiểm tra, đoạn nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách. Chị Dung vốn không ưng ý lắm với kiểu đồng hồ hình tròn chằn chặn, được phủ viền vàng bóng bẩy ấy, đơn giản vì nó không phù hợp với không gian căn nhà, nhưng thấy gia đình chồng đã dùng nó suốt bao nhiêu lâu rồi và có vẻ họ rất quý nó nên chị cũng không tiện ý kiến.

Đang là bốn giờ chiều, còn gần một tiếng nữa chị mới phải đến nhà trẻ đón con trai. Đứa con gái thì được mẹ chồng chị, bà Tâm, trông nom, chắc cả hai đang chơi đùa trong phòng bà Tâm trên lầu một. Người gọi đến là Diễm nên lại càng khiến Dung thêm nghi hoặc, bình thường con bé chẳng bao giờ gọi đến vào giờ này. Chị bắt máy rồi đưa lên tai.

“Có chuyện gì vậy, Diễm? Sao lại điện vào giờ này thế?”

“Chị hai, chị đang làm gì thế, có tiện nói chuyện không?” Có lẽ Diễm nghe câu hỏi của chị gái nên nghĩ đối phương đang dở việc gì đó nên hỏi lại.

“Chút việc nhà thôi ấy mà. Đống việc này cứ làm mãi không hết, chị ngồi một lát là lại tòi ra một việc nào đó cần động tay vào làm. Đúng rồi, chị còn phải rã đông thịt để kịp nấu cơm tối nữa.”

Chị Dung mở loa ngoài, đặt điện thoại lên chiếc bàn lớn giữa phòng khách. Ban đầu khi thấy bộ bàn ghế gỗ ấy ở xưởng gia công nội thất, trong mắt chị nó đem lại cảm giác hầm hố quá mức cần thiết nên không được ưng ý lắm, song khi đặt ở giữa phòng khách của họ thì trông lại hợp lý đến bất ngờ, chị Dung tự nghĩ nếu món đồ không phải thuộc nhà họ mà đặt vào bất kỳ ngôi nhà nào tầm mức trung lưu, hẳn cả bộ bàn ghế sẽ trở nên kệch cỡm chẳng thể ăn nhập được. Khách đến nhà vẫn thường tấm tắc khen bộ bàn ghế này ngả màu gụ quá xuất sắc, một thứ thượng phẩm.

Giọng Diễm vẫn oang oang:

“Ôi trời, làm nội trợ cực nhọc thật đấy! Em chẳng muốn cưới chồng chút nào, nhìn chị phải làm biết bao nhiêu việc khiến em cũng sợ theo luôn. Đấy là chị Dung đã siêng năng từ bé, còn một đứa lười như em mà giao cho căn nhà như nhà anh rể chắc em khóc ròng.”

Dung bật cười. Hồi trước khi chị được gả cho anh Thiện, Diễm đã nhìn vào đám cưới lộng lẫy của chị gái mình và trầm trồ thán phục, bảo rằng mình cũng phải cưới một người chồng mới được, chẳng khác nào hoàng tử đưa công chúa về lâu đài của chàng cả. Nhưng tính cách của Diễm trước nay vốn ham vui nhưng chẳng ham gì chuỗi công việc nhà dài dằng dặc, chị Dung còn lo không biết tương lai em gái mình sống cùng với chồng nó sẽ như thế nào.

“Em cứ kiếm một anh chàng chịu để em tự do đi làm, không bắt em phải ở nhà nội trợ là được. Còn chị thì vốn đã thích việc này rồi.”

Dung bật cười khi nghĩ đến tính khí đối lập của hai chị em, từ nhỏ đến lớn cả hai đã luôn như thế. Chị Dung luôn thích việc chăm sóc người khác, quanh quẩn với bếp núc, quần áo, lo toan các thứ vụn vặt nhưng có ý nghĩa. Còn Diễm lại là một cô gái thích bay nhảy, rất ít động tay vào việc nhà, đổi lại nó cực kỳ có thiên phú trong chuyện học hành.

Chị hỏi tiếp, “Vậy là không có chuyện gì quan trọng cả à?”

Như sực nhớ ra, Diễm bảo, “À phải rồi, có chuyện chứ. Chuyện về anh Phát đấy!”

Lại là mấy thứ tình yêu tình báo chăng, Dung nghĩ khi gom rác đổ vào chiếc thùng rác nhỏ. Loại thùng rác này cực kỳ vi diệu, chị không cần chạm tay vào khi cần mở ra hay đóng lại, nó hoạt động thông qua cảm ứng hồng ngoại và chiếc nắp của nó đóng mở trơn tru đến mức không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Chị Dung từng tra thử tên hãng thùng rác trên mạng và cực kỳ sốc khi biết giá trị của nó. Nhưng đấy là chuyện đã gần bảy năm trước, thời chị mới hẹn hò với Thiện, còn khi cưới anh về được khoảng ba năm là chị đã thành tay hòm chìa khoá trong nhà, những con số thu chi kiểu này xuất hiện thường xuyên quá nên làm chị không còn mấy bất ngờ nữa.

“Anh chàng đó thế nào?”

“Anh ấy không hiểu gì về phim ảnh cả, hồi tuần trước tụi em đi xem một bộ phim. Cảnh rất đẹp, nội dung rất ý nghĩa, em thì thích mê nhưng anh ấy lại ngủ gật trên ghế!”

Dung nhoẻn miệng nhưng nén lại tiếng cười. Chị cũng biết cậu Phát này, có vẻ cậu ra đúng là kiểu người không thích thú nghệ thuật cho lắm.

Vừa nghe em gái mình thuật lại chuyện nó và anh chàng người yêu của nó, chị Dung vừa tranh thủ quét dọn cho xong phòng khách. Chị cất chổi và ky hốt rác rồi vào nhà bếp. Chị mở tủ lạnh và lấy thịt đông ra, đổ vào một chiếc bát sứ, trong lúc đợi rã đông chị sẽ vo gạo nấu cơm. Làm tất cả những việc đó nhưng Dung vẫn không bị lỡ mất lời nào mà em gái mình đang thao thao bất tuyệt, còn đối đáp rất vui vẻ. Dạo gần đây, chuyện tình của em gái trở thành chủ đề chính trong những cuộc gọi của cả hai, Dung thích thú nghe và xem chúng như một cách để đỡ thấy buồn chán. Chính chị đã làm mai anh chàng Phát kia cho Diễm, cả hai đã qua lại được hơn một năm và xem ra tình hình có vẻ rất triển vọng. Dung biết dù ngoài mặt cứ hay phàn nàn về đối phương thế thôi, nhưng trong lòng em gái mình rất thích người ta.

Dung là kiểu người phụ nữ điển hình yêu thích việc làm mẹ và làm vợ. Từ nhỏ cha mẹ đã bảo ước gì Diễm cũng giống như chị gái thì tốt biết mấy, dẫu hiểu rằng mỗi đứa lại có một tính cách riêng chẳng thể thay đổi được. Với Dung, chị thấy như vậy cũng chẳng sao, chị biết em gái mình có những mong muốn và ước mơ của nó mà chỉ nó mới thực hiện được. Còn Dung, chị không mong gì hơn việc được gắn bó với một ngôi nhà và những đứa trẻ. Chuỗi công việc chị cần lo toan hàng ngày nhìn bên ngoài thì vất vả thật, nhưng chị làm chúng với sự sung sướng và tự tin, chuyện này chỉ nói suông thì hẳn người khác sẽ không hiểu nổi.

Gia đình anh Thiện cũng rất ưng ý về người con dâu, dù mẹ chồng chị nổi tiếng khó tính, cả hai cũng không phải dạng mến tay mến chân nhau lắm, nhưng chị Dung về cơ bản được lòng bà ngay từ những ngày đầu tiên nên cũng dành cho chị sự tôn trọng cần thiết. Anh Thiện là một người chồng không thể chê được, chẳng trách Diễm lại ngưỡng mộ chị gái mình khi lấy được một người đàn ông tuyệt vời như thế. Thiện đã nhiều lần bảo rằng nếu chị Dung cần, anh sẽ thuê người giúp việc làm phần lớn công việc nhà để vợ đỡ vất vả, song chị từ chối và bảo từ trước đến nay mình luôn thích những thứ này. Đôi khi nhìn thấy chị vất vả quá anh Thiện cũng ái ngại, nhưng với Dung thì sự rảnh rỗi và lười biếng mới là thứ dễ khiến chị phát điên hơn.

Những năm mang thai hai đứa nhỏ, tất cả công việc nhà đều có người được thuê về lo hộ. Dung chẳng cần động tay vào việc gì cả, được tự do lười nhác, rồi do đó nên thấy chồn tay chồn chân kinh khủng, suýt thì muốn nổi khùng đến nơi. Chị không muốn quay lại khoảng thời gian ấy chút nào.

Diễm nói qua điện thoại sau khi đã than vãn một tràng dài về anh chàng người yêu của mình, “Nhưng em cũng không hiểu sao chị hai có thể cáng đáng được bao nhiêu thứ. Sinh thằng Độ là đứa con đầu lòng xong rồi hai năm sau lại sinh thêm con bé Nghi nữa, nuôi một lúc hai đứa con mọn thì…”

Chị Dung giật mình, dừng chiếc muôi khuấy nồi thịt hầm lại, đoạn chị vội vàng tắt lửa. Chị nhìn lên đồng hồ được treo trong bếp. Hiện tại đã hơn sáu giờ rồi. Từ nãy đến giờ cả hai nói chuyện lâu quá. Tại sao chị lại quên mất thời gian đi vậy nhỉ? Dung chậc lưỡi, nói với em gái, giọng vẫn còn khá bình tĩnh.

“Ấy chết, đã hơn sáu giờ rồi hả Diễm?”

Người bên kia hơi khựng lại, dường như cũng đang kiểm tra đồng hồ, “À dạ, sáu giờ mười lăm rồi.”

“Thôi xong, thằng Độ vẫn còn ở nhà trẻ. Chị quên mất bốn giờ bốn mươi lăm chiều phải đi đón nó.”

“Ôi trời!” Diễm chỉ kịp thốt lên một tiếng như thế.

Dung luýnh quýnh đóng điện thoại. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên. Chị xem lại bếp và đèn đã được tắt cẩn thận chưa rồi vội vã chạy ra ngoài lấy xe đạp. Làm tất cả hành động ấy, chị vẫn không ngừng lo lắng, tự trách mình. Phải đến khi Diễm nhắc chị đến hai đứa con, chị mới sực nhớ ra phải đón Độ, nếu không thì chắc chị còn lơ đãng không biết đến bao giờ. Tại sao mới trước đó chị còn tự nhủ phải canh đồng hồ, một lúc sao lại quên khuấy đi vậy chứ, chưa kể còn luyên thuyên bất tuyệt lâu như thế. Bình thường chị vẫn đến đón thằng bé vào khoảng bốn giờ bốn mươi, trễ lắm cũng tầm bốn giờ năm mươi đã có mặt rồi, chị luôn là người đến đón con trai sớm nhất trong các phụ huynh bởi vì không phải vướng mắc công việc gì. Bây giờ lại để trễ đến hơn một tiếng, gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Dạo này ngày ngắn đêm dài nên trời sụp tối rất nhanh, chị ở trong nhà cũng không thể phân biệt được giữa năm giờ và sáu giờ có gì khác biệt. Chị Dung chẳng thể biết tại sao thời gian lại trôi qua mau khủng khiếp như thế nữa. Song, Dung không dám nghĩ nhiều về sơ suất đã xảy ra, chị phải tranh thủ.

Mồ hôi bắt đầu chảy ra dính bết, Dung đạp xe mau chân hơn. Chị đoán có lẽ các bảo mẫu vẫn đang để thằng bé trong nhà và ở cùng với nó đợi mẹ đến đón, thông thường họ vẫn làm như vậy, nếu đợi lâu quá họ sẽ gọi điện cho phụ huynh. Nhưng tại sao không có cuộc gọi nào? Chị rùng mình nghĩ, có khi là do cuộc nói chuyện với Diễm khiến thuê bao của chị bị bận, nên người khác không thể liên lạc đến được. Càng suy xét chỉ càng vẽ vời thêm bao nhiêu thứ không hay, Dung cố gắng xua tất cả chúng khỏi đầu. Có lẽ mọi chuyện sẽ không quá rắc rối, chị Dung vốn cũng không phải người thích tự mình hù mình, song trong lòng chị vẫn không khỏi thấy bất an.

 

Độ được gửi trong một nhà trẻ tư nhân. Chỗ này là do một người quen của anh Thiện tên là Lâm giới thiệu, nhìn không gian khá rộng rãi và xinh xắn nên chị Dung cũng ưng ý. Mọi người dự định sang năm sẽ để thằng bé đến trường mẫu giáo, hiện tại có lẽ nhà trẻ vẫn hợp với nó hơn. Nó cũng rất thích đến nhà trẻ này.

Chị cũng rất thân với bảo mẫu của Độ. Đó là một cô giáo mầm non mới ra trường, vì tạm chưa kiếm được trường mẫu giáo nên về đây làm việc một thời gian đợi kỳ thi tuyển giáo viên. Nhà trẻ ở cách chị khoảng ba cây số, hàng ngày chị vẫn đưa đón con bằng xe đạp vì muốn vận động nhiều hơn, thời gian di chuyển khoảng mười đến mười lăm phút. Đến nơi, chị dựng chống xe và bước vào trong.

Thằng bé không đứng đợi người nhà ở bên ngoài, hiện tại sân nhà trẻ trống trơn. Từ chỗ hố cát, bập bênh, những chiếc ghế dưới gốc cây hay đến cả bậc thềm bên ngoài đều chẳng có một mống người nào. Chị Dung quan sát một lượt xung quanh, bình thường đây là chỗ chơi đùa của tụi nhỏ. Mỗi lần đưa đón con, Dung sẽ thấy một đến hai hai bảo mẫu đứng vừa nói chuyện vừa trông đám con nít, chúng thường chơi trong hố cát hay đuổi bắt nhau quanh sân, cười nói tíu tít. Hiện giờ trước mắt chị chỉ là một không gian vắng lặng, chìm trong bóng tối, với hai ngọn đèn trắng không đủ rọi sáng xung quanh. Vẻ lạnh lẽo gai người ấy làm chị bất giác rùng mình. Dung không thấy bất kỳ đôi giày trẻ con nào ở bên ngoài, chiếc giày gắn hình nhân vật bọt biển màu vàng của Độ tất nhiên cũng không có. Chị bước vào trong, kệ để ba lô cũng trống không.

Nhưng Dung vẫn giữ giọng điềm tĩnh và vui vẻ, gọi vào:

“Độ ơi, mẹ đến đón con nè! Hôm nay đi học ngoan không con?”

Lúc này, chị vẫn nghĩ rằng Độ đang ngồi chơi với bảo mẫu trong phòng nhà trẻ, có lẽ nó đã đeo ba lô và mang giày sẵn nhưng vì lâu quá chẳng ai đến đón nên người lớn đã gọi nó vào trong để đợi. Chắc chắn không thể có chuyện gì kinh khủng xảy ra được. Tuy nhiên, người bước ra khi nghe thấy tiếng chị lại là một bà bác mặc đồ nhân viên tạp vụ, bác hỏi chị đang muốn tìm ai. Người đàn bà trước mặt chống cây lau nhà trên sàn, nghiêng người như tựa vào món đồ, vẻ mặt bất ngờ hướng về phía chị.

“Dạ em đến đón con, là bé Độ.” Dung đáp lời đối phương.

Biểu cảm người nhân viên thoáng nhíu lại, như đang tự hỏi đáng lẽ ra giờ này lũ trẻ được cha mẹ đón về hết rồi chứ nhỉ. Bỗng nhiên chị Dung cảm giác bản thân có thêm một đồng minh, chị sợ hãi nên muốn tìm ai đó để bấu víu. Đối phương cũng đang lúng túng y hệt chị.

“Em vào đi! Để chị kiểm tra các phòng xem sao.” Người phụ nữ bảo, đoạn xoay người nhìn khắp xung quanh.

Ngay sau đó, một người khác cũng đến nhập hội với họ, khi nghe rằng có một đứa trẻ giờ này mà vẫn chưa về đến nhà, cô cũng hoảng loạn không kém gì Dung. Người này tự xưng mình là quản lý, có vẻ cũng bằng tuổi chị, cắt tóc ngắn. Cả ba cùng lật đật đi tìm khắp nơi.

Song dù kiếm cách mấy thì các căn phòng cũng đều trống không, chẳng còn đứa trẻ nào cả. Các phòng học đều trống, những nhân viên bảo mẫu đã về, chỉ còn mỗi người quản lý ở lại để lo cho xong sổ sách công việc. Đáng lẽ giờ này quản lý cũng đã về rồi nhưng vì đang là cuối tháng, có nhiều giấy tờ đột xuất phải kiểm tra nên mới phải ở lại.

Người quản lý trấn an chị Dung, bảo chị ngồi xuống một cái ghế chờ, “Chị đợi một chút, để em gọi điện cho bảo mẫu của Độ xem thế nào?’

Chuyện này không thể xảy ra được. Chị Dung cố kiềm mình cho khỏi run bắn lên. Chị quan sát người nhân viên tạp vụ lật tung từng ngóc ngách, từng cái thùng và chăn gối trong vô vọng. Cốc nước để trên bàn trước mặt chị không biết là do ai rót, dù cổ họng khô khốc nhưng chị không thể nhấc nó lên, cảm giác như ngay lúc này chỉ cần một hành động rất nhỏ cũng đủ để vô tình phá vỡ một thứ gì đó. Dung đưa hai tay lên che miệng để bắt mình tập trung cảm nhận nhịp thở ra hít vào của bản thân, đầu chị nóng bừng lên, xoay mòng mòng với bao nhiêu suy diễn. Ngay cả trong giây phút hiện tại, Dung vẫn tin rằng đây chỉ là một vấn đề nhầm lẫn bình thường, hẳn Độ đã được ai đó đón về mà không nói cho chị biết. Có thể là anh Thiện. Dạo này chồng chị thường đi làm về rất trễ, công việc nhà thầu công trình cực kỳ bận rộn. Đa số thời gian chỉ có chị xoay sở với những đứa con và căn nhà. Tuy nhiên cũng có thể anh ấy hay ai đó đã đến đón Độ, dù suy nghĩ này nghe không được đáng tin cho lắm. Ngoài ra vẫn còn những khả năng khác nữa. Sự việc này chắc chắn sẽ trôi qua suôn sẻ, không có gì đáng ngại.

Chị bỗng dưng thấy căm ghét nơi này, với những bức tường màu mè, vẽ vời kỳ cục, với bầu không khí thiếu chuyên nghiệp mà đến giờ chị mới nhận ra, và cả vẻ hoang liêu đáng sợ của nó khi trời sụp tối nữa. Tại sao chị lại quyết định gửi con trai mình vào đây chứ, tại sao không phải là một nơi khác? Nếu chị từng hành động khác đi thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Bao nhiêu suy nghĩ bóp nghẹt Dung, chị muốn dừng chúng lại nhưng không thể nào dừng được.

Cô gái tóc ngắn đến chỗ chị. Chị ngước nhìn lên với tia hy vọng cuối cùng. Nhưng vẻ mặt đối phương vẫn rất tệ. Cô ta bảo với Dung:

“Bảo mẫu nói là lúc tan làm đã kiểm tra và thấy các bé đều đã về cả rồi, chẳng có bé nào ở đây nữa, cô ấy cũng đang trên đường đến! Em nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát trước, chị ạ! Chị đừng lo, có thể thằng bé ham chơi nên đi lạc thôi!”

Mọi thứ gần như đã sụp đổ vào giờ phút đó, khi chị Dung nghe thấy hai từ “cảnh sát”. Chị vẫn thường vô thức sợ hãi những từ kiểu đó. Chị cảm giác như mình đang bị rơi xuống một cái hố đen thăm thẳm.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px