Bát Chánh Đạo
“Nhưng chị đã đến hồ nước tối tăm hay khu rừng sâu thẳm nào để moi ra những câu chuyện cổ tích tàn khốc ấy, nơi những người tốt bụng cuối cùng đều chết, dù không phải không cứu được thế giới?”
– Người lạ trong nhà, Leïla Slimani.
Bát Chánh Đạo
Trời càng lúc càng tối, đèn hai bên đường đã được bật lên. Cảnh vật nhập nhoạng khiến Độ sợ hãi. Thằng bé năm tuổi đang đợi mẹ đến đón tan học. Hôm đó nó mặc đồng phục của nhà trẻ, trên ngực đính một chiếc khăn nhỏ, Độ vừa mới được mẹ cho đi cắt tóc vào tuần trước.
Ban đầu nó thấy thời gian trôi qua thật lâu, nhưng dần dần nó bị cảnh vật xung quanh thu hút. Độ chăm chú ngắm đường xá và những bóng cây. Cô giáo của nó đã vội vã ra về từ sớm. Lúc hết giờ học, người bảo mẫu đã vội vàng đứng dậy tạm biệt các học sinh rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong lúc đó tụi nhỏ vẫn chưa dọn dẹp sách vở vào cặp xong. Hình như hôm nay cô ấy có một cuộc hẹn quan trọng nên phải tranh thủ.
Bạn bè của Độ đã được đón về hết rồi, hiện tại chỉ còn mỗi thằng bé đứng đây một mình. Chân nó đang nghịch nghịch một hòn đá dưới đất.
Bỗng nhiên, bên tai nó vang lên tiếng leng keng. Nó ngước nhìn về phía âm thanh vui tai ấy.
Có một xe bán kem chạy ngang. Độ rất muốn ăn nhưng lại không có tiền, có lẽ lát nữa nó sẽ kêu mẹ mua cho. Đã lâu lắm rồi nó không được ăn kem thoả thích. Nhưng nó cũng sợ mẹ sẽ không đến kịp và xe kem sẽ chạy mất.
Người đàn ông bán kem thấy thằng bé ngẩn ngơ nhìn theo mình nên dừng xe lại. Ông ta vẫy tay gọi thằng bé đến. Độ hơi ngập ngừng nhưng bằng một lời mời gọi hấp dẫn, rốt cuộc nó cũng chịu bước về phía ấy. Người đàn ông lấy ra cho nó một vỏ ốc quế, rồi âm thanh vui tay của muỗng xúc kem vang lên nhè nhẹ.
Thằng bé nhận lấy que kem từ tay người đàn ông. Nhưng ngay lập tức, một chấn động đột ngột bao trùm lên cả cơ thể nó. Độ cố hét lên, nhưng có một cánh tay to lớn đã nhanh chóng bóp chặt miệng nó. Dù vẫn cố giãy giụa vùng thoát, nhưng thằng bé cảm nhận rất rõ bản thân đang dần chìm vào hôn mê.