Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bão tuyết cùng người qua, đỉnh thiên hạ thấy nắng vàng

10. Phiên chợ tình lỡ, sang chùa cầu xăm (2)

Đan Quang Tự là một ngôi chùa linh thiêng tại huyện Nam Sách, trong chùa có Toả Nhãn Thiền sư là một bậc thầy đức cao vọng trọng. Toả Nhãn Thiền sư năm nay đã già, râu tóc bạc phơ, ngày thường vẫn hay ngồi gần chính điện, tiện tay xem tướng, giải xăm hoặc chữa bệnh cho những người mệnh khổ tìm đến.

Hôm nay Mệnh Hoa Tâm cũng muốn xin xăm, mặc dù hắn không theo Phật giáo nhưng Tịnh sư đệ của hắn thì có, hắn đưa Tịnh sư đệ đến đây thì cũng muốn nhân dịp xin một quẻ. Sau khi thắp nhang kính lễ xong xuôi, hắn quỳ xuống chấp tay, thành khẩn hỏi Thiền sư ngồi trên sạp riêng bên hông nơi thờ tự chính.

"Trời đất che chở, thánh thần thiêng liêng. Đệ tử là Khước Lãnh Mệnh, năm nay hai mươi tuổi, là con dân huyện Nam Sách đất Chiêm Giao, nay có chuyện muốn hỏi không biết có đặng không?" 

Toả Nhãn Thiền sư lướt mắt nhìn hắn một lượt, sau đó chầm chậm gật đầu. Hắn lễ phép khấn trong lòng, rồi cầm hủ xăm lên bằng hai tay, lắc mấy cái, một quẻ xăm tre rơi ra bên gối. Hắn cầm lên xem, là quẻ số 18 - Bảo Toàn. Vị Thiền sư nọ đưa tay ra, hắn cúi đầu nâng quẻ trao cho ông.

Sư ông âm trầm nhìn quẻ xăm, đầu tóc bạc phơ khẽ gật gù, sau đó chậm rãi nói:

"Ý của quẻ là, giữ vững thiện tâm." 

Giữ vững thiện tâm?

Mệnh Hoa Tâm có hơi không hiểu.

Điều hắn hỏi là tình hình đường tình duyên tương lai của hắn, sao lại ra khuyên hắn giữ vững thiện tâm cơ chứ? Chắc là phải ở hiền mới yêu lành được à... Trong lòng hắn thắc mắc nhưng cuối cùng lại cười xoà, hắn không hoài nghi sự lương thiện của bản thân nên sẽ cho rằng quẻ xăm này chỉ mang tính chất giải khuây.

Hắn xem xong thì lui ra nhường chỗ, Sư Đỉnh Tịnh đi đến quỳ xuống, chấp tay cung kính:

"Trời đất che chở, thánh thần thiêng liêng. Đệ tử là Sư Đỉnh Tịnh, năm nay hai mươi tuổi, là người Kinh Đô đất Chiêm Giao, gặp sự khó khăn lòng đương thắc mắc, thỉnh Thiền sư giáng quẻ."

Vừa nghe Sư Đỉnh Tịnh khai danh, đôi mắt đã mờ của Toả Nhãn Thiền sư loé lên sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông gật đầu ý bảo Sư Đỉnh Tịnh xóc quẻ đi.

Y khấn thầm, rồi xóc được xăm số 13 - Ám Muội. Là một quẻ xăm không tốt.

Toả Nhãn Thiền sư nhìn y trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới nói.

"Ý của quẻ này - Buông bỏ chấp niệm."

Y hơi ngẩn người nhìn Thiền sư, rồi lại nhìn đến lá xăm trong tay ông, tự hỏi đến cả ông trời cũng khuyên y như vậy ư?

***

Bước ra khỏi chính điện, Mệnh Hoa Tâm và Sư Đỉnh Tịnh cùng nhau rảo bước ngoài sân chùa lát đá tối màu phẳng phiu.

Đi chưa được mấy bước, Mệnh Hoa Tâm đã tò mò hỏi người bên cạnh.

"Vừa nãy bái Phật, đệ cầu điều gì thế?”

Sư Đỉnh Tịnh thong dong đáp hắn:

“Ta cầu bình an cho huynh." 

Hắn nghe y trả lời mà ngây ra như phỗng. Không cầu cho bản thân y mà lại cầu cho hắn làm gì?

"Còn huynh cầu điều gì?”

Nói ra thì hơi ngại, hắn cũng thế.

“Ta cầu cho đệ lập được hậu cung ba ngàn, sống đời rực rỡ, hậu thế vinh danh.”

"Lại là hậu cung ba ngàn.” Sư Đỉnh Tịnh chau mi phàn nàn: "Ta đã nói sẽ không lập hậu cung mà." Sau đó dừng bước.

Sư đệ của hắn lại dừng bước rồi. Mệnh Hoa Tâm đột nhiên cảm thấy chột dạ, bất đắc dĩ ngưng bước theo, nghiêm chỉnh nhìn y chuẩn bị tư thế "tử tế" nói chuyện.

"Mệnh huynh." Gương mặt Sư Đỉnh Tịnh có chút lạnh lùng.

"Hử?"

"Đợt này ta đến đây ngoài việc đi cùng tứ đệ thì ta còn có chuyện muốn trực tiếp nói với huynh."

Đôi mắt Sư Đỉnh Tịnh đen láy, óng ánh. Lúc y nhìn thẳng vào mắt hắn, có thể nói là dệt nên cả sóng nước mùa xuân. Môi y mấp máy, cẩn thận nói tiếp mấy chữ.

"Đức kim thượng, người hứa hôn cho ta rồi.”

Mùa xuân trong mắt Mệnh Hoa Tâm tích tắc trở nên đìu hiu, điêu tàn.

Trời bỗng dưng gầm lên một tiếng, mưa rào nhẹ rơi.

Bên cạnh họ là hiên chùa, là hành lang có thể tránh mưa, nhưng trong lúc Sư Đỉnh Tịnh đang nghiêm túc thế này, hắn không tiện lùa y vào trong. Mệnh Hoa Tâm đành cởi áo ngoài phủ lên che cho Sư Đỉnh Tịnh.

Hạt mưa rơi lất phất, không thấm ướt bao nhiêu.

Hắn miễn cưỡng nói đùa:

“Ta... Ta có nên vui vì cầu được ước thấy không nhỉ?"

Đương nhiên câu hỏi thừa thãi này không cần Sư Đỉnh Tịnh trả lời. Hắn lại hỏi vào trọng tâm:

"Đối tượng là ai thế?”

"Quận chúa nước Xích Lễ."

Quận chúa nước Xích Lễ?

Chẳng phải là nước phía Bắc luôn hăm he dòm ngó lãnh thổ Chiêm Giao ta sao? Nay lại gả quận chúa cho hoàng tử nổi bật nhất trong mười vị hoàng tử đương triều... Chắc chắn là có ý đồ bất chính. Hắn cân nhắc một hồi mới nói:

"Như vậy khác nào dẫn sói vào nhà chứ?"

Biết là thế, nhưng tình hình chính trị phức tạp, áp lực triều đại nào cho Tịnh sư đệ của hắn cơ hội lựa chọn.

Hắn hiểu mà.

Nhưng hắn lại không biết, Sư Đỉnh Tịnh muốn lựa chọn.

Y đã vì những lo sợ trong lòng để mặc thời gian trôi qua mười năm rồi. Mười năm ấy chẳng có quận chúa hay tiểu thơ công tôn quyền quý lá ngọc cành vàng nào lọt vào mắt y được. Y mãi nhớ về Mệnh Hoa Tâm, nhớ những kỉ niệm lúc gần bên hắn, lại bất giác nhớ đến những bài học năm sáu tuổi, nổi lên sự cám dỗ kì lạ...

Y muốn... Muốn quấn quýt với Mệnh Hoa Tâm như những bài học ấy...

Nhưng y sợ. Năm mười tuổi, chính bản thân y cũng cảm thấy mình kì dị, khác người, mang ý nghĩ nghịch thiên như một mầm bệnh hoạn. Y không dám nói, chỉ có thể chôn giấu trong lòng.

Hôm đó y nông nổi mạo phạm sư huynh y, y cũng sợ lắm. Sợ bị sư huynh giận, sợ bị ghét bỏ, sợ hắn né tránh mình như tà ma, đặc biệt là thái độ của hắn cứ ngắt ngứ không rõ, y nghĩ mình đã làm hắn chán ghét mất rồi. Y không dám liên lạc với hắn nữa.

Một đứa bé mười tuổi hôn một đứa bé cùng giới khác, sao có thể xem là chuyện bình thường được chứ?

Rồi mười năm như nước chảy, cứ thế vô tình trôi.

Bây giờ gặp lại, nhìn thấy hắn nhiệt tình với y, đối xử với y đặc biệt như vậy... Y có nên nghĩ rằng hắn đã chấp nhận lòng này của mình không?

"Sư huynh." Y chợt gọi, giọng bỗng trở nên hơi khàn vì mất kiên nhẫn.

"Hử?" Mệnh Hoa Tâm đáp, rồi thấy y bước về phía mình, hắn hốt hoảng lén lùi về sau nửa bước.

"Huynh nói huynh không có chí làm quan đúng không?"

Cảm thấy có điềm, Mệnh Hoa Tâm do dự chốc lát nhưng vẫn phải gật đầu.

"Ừm." 

"Vậy ta cũng chẳng có chí làm vương." Sư Đỉnh Tịnh hạ quyết tâm nói: "Nếu như ta từ bỏ chức tước, không lập hậu cung, vậy huynh có bằng lòng không lập tam thê tứ thiếp, ở bên ta cả đời không?" 

Khoảng cách giữa họ hiện tại khiến sườn mặt thanh tú của Sư Đỉnh Tịnh lọt vào tầm mắt hắn, da dẻ kia trắng mềm, chiếc mũi cao cao còn có thể thấy như một đường thẳng phát sáng. Xuống tí nữa là đôi môi mỏng, hai bên khoé môi hơi cong lên, dù không cười cũng đã mang ý cười. Mệnh Hoa Tâm nâng mắt, bắt gặp tầm mắt chăm chú nhìn môi mình của Sư Đỉnh Tịnh. Quá gần, gần đến mức hắn bị loạn trí theo. Đã thế, hơi thở của Sư Đỉnh Tịnh như kích thích không ngừng vào thần kinh hắn. Trong khoảnh khắc ấy hắn trở nên căng thẳng, mặc dù bình thường hắn rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt và đây cũng chẳng phải lần đầu hắn nghĩ đến chuyện không đứng đắn.

Nhưng nam mô.

Chùa là nơi thanh tịnh, không được có dục niệm càn rỡ.

Nhưng cố tình là... bọn họ hiện đang có tấm áo trên đầu che chắn, sự can đảm cũng tự nhiên lớn hơn...

Hắn cũng muốn hôn y.

Tiếng đập của đôi tim bập bùng trong lồng ngực.

Chợt, trên trời bỗng gầm lên tiếng sấm dữ "Oành oành".

Sư Đỉnh Tịnh giật mình bừng tỉnh, sau đó thấy đối phương cũng hốt hoảng, Mệnh Hoa Tâm luống cuống lùi lại một bước.

Bầu không khí thoáng ngượng ngập, nhưng chẳng được bao lâu, trên trời lại gầm lên thêm hai tiếng, mưa như trút nước đã đổ xuống nhân gian. Lần này Mệnh Hoa Tâm vội lùa Sư Đỉnh Tịnh vào hiên chùa.

Mưa lớn, kịp nuốt mất tiếng thở dài xa xăm của Sư Đỉnh Tịnh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px