9. Phiên chợ tình lỡ, sang chùa cầu xăm
Mệnh Hoa Tâm có con gái, hắn thay tên đổi họ cho Vũ Tịnh thành Mệnh Ước Nhan, đương nhiên rồi, làm con hắn phải theo họ hắn. Hắn nghĩ, cái tên này hợp với "nhan sắc" của con bé phết đấy chứ. Hắn sẽ gọi nó là con nuôi, con nhặt hay con lượm, thế nào cũng được. Hắn thích là được.
***
Giáp Thiên Trường nằm ngay dưới chân núi Thiên Tâm Sơn, mỗi lần Mệnh Hoa Tâm muốn đi đâu đều phải qua giáp Thiên Trường trước. Mà chợ sáng của giáp Thiên Trường khá sôi nổi với hàng tá gian hàng buôn bán rộn ràng. Hắn và Sư Đỉnh Tịnh đứng bên một sạp hàng thắt hình bằng lá dừa, mái tóc dài của y buộc lên cao để suối tóc đen tùy tiện xoã trên lưng, vạt áo trắng kia lại nhè nhẹ bay trong gió. Đôi tay y đang thoan thoắt, ánh mắt chăm chú với vài đoạn lá dừa tươi trong tay. Nhoáng cái, y đã thắt xong một chú chim xinh đẹp. Y xoay sang Mệnh Hoa Tâm, mỉm cười nói:
"Huynh cầm đi, ta làm cho huynh đấy."
Đại khái là vẫn như mọi lần, nụ cười sạch sẽ tinh tươm ấy khiến lòng Mệnh Hoa Tâm xao xuyến. Hắn nhận lấy con chim xanh, nói tiếng cảm ơn nhưng đường nhìn vẫn nằm trên người Sư Đỉnh Tịnh. Vầng sáng mặt trời buổi sớm như tô điểm cho gương mặt tuấn tú của y thêm động lòng người.
"Hôm nay huynh định đưa ta đi đâu?"
Sư Đỉnh Tịnh hỏi, Mệnh Hoa Tâm mới tạm dời đường nhìn, lắc lư con chim trong tay đáp:
"Hôm nay dẫn đệ đi ăn vài món đặc biệt ở vùng này, buổi chiều chúng ta đi chùa, đệ thấy thế nào?"
Sư Đỉnh Tịnh gật đầu, y biết mấy hôm nay Mệnh Hoa Tâm cố ý dành thời gian của hắn để dẫn y đi đây đi đó tham quan giáp Thiên Trường và huyện Nam Sách. Y liếc mắt, ánh mặt trời buổi sáng hào hứng đáp xuống nhân gian in dấu vết lên gương mặt không quá trắng trẻo của sư huynh y. Không nghĩ nhiều, y rút chiếc quạt đang vắt bên eo ra rồi khẽ phẩy.
Mệnh Hoa Tâm khựng lại, nghiêng mắt nhìn bóng râm trên đỉnh đầu, hỏi y:
"Đệ sợ nắng à?"
Cũng phải, sư đệ hắn trắng trẻo thế này chắc là tránh nắng dữ lắm, mà còn để dành quạt che cho hắn, nghĩ thôi đã thấy tâm hồn ấm áp rồi.
"Để ta che cho." Dứt câu, hắn hăng hái tranh lấy quạt để che cho Sư Đỉnh Tịnh.
Bóng râm đổ xuống, đổ mát cả tâm hồn.
Nhưng Sư Đỉnh Tịnh lại thấy không vui. Y bối rối đảo mắt, giả vờ hỏi bâng quơ:
"Con chim ta làm, nó... không đẹp à?"
"Hửm? Đẹp mà." Mệnh Hoa Tâm đáp lời y nhưng không hiểu ý Sư Đỉnh Tịnh là gì.
Hai má Sư Đỉnh Tịnh thoáng đỏ lên, nhỏ giọng nói:
"Thế sao... huynh chẳng nhìn nó một cái thế..."
Ồ?
Vượt xa suy đoán của Mệnh Hoa Tâm, Sư Đỉnh Tịnh vậy mà lại để tâm đến chuyện "cỏn con" này. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đưa con chim lên môi hôn một cái.
Mùi lá dừa tươi thơm phức vị đồng quê.
"Đệ xem, ta thích nó lắm này. Chỉ là..."
"Vật đẹp không sánh được với người đẹp trước mặt." Ban nãy hắn bận nhìn y nên mới không nhìn con chim còn gì...
Sư Đỉnh Tịnh thấy hành động của hắn, cũng nghe rõ hắn nói không sót chữ nào, hơi ngây ngẩn người. Mệnh sư huynh của hắn, cũng chẳng che giấu tình cảm hắn dành cho y gì cả...
Thích thật.
Buổi sáng là thời gian chủ yếu để đi chợ nên trên đường người qua người lại như nêm. Hai vị trai trẻ cao lớn ăn mặc sang trọng đứng chung một chỗ nhanh chóng thu hút tầm nhìn của không ít người. Trong đám đông, vài cô gái đi ngang trộm liếc mắt cười duyên, nhưng cũng có vài người trung niên chỉ trỏ bàn tán. Mệnh Hoa Tâm nghe xôn xao vào tai mấy chữ như:
"Là nam đấy."
"Áo trắng."
"Là nam nhân đấy."
?
??
Hắn nghe đến mức khó hiểu trong lòng.
Nam thì sao? Hắn đang đâu có hành động nào quá đáng với Sư Đỉnh Tịnh? Bộ ánh mắt hắn lộ ra tình ý bất ổn đến vậy hả?
Thấy bị dị nghị phiền phức, Mệnh Hoa Tâm nhanh chóng đề nghị:
"Chúng ta vào quán kia ăn sáng trước đi đệ."
Sư Đỉnh Tịnh mờ mịt gật đầu đi theo hắn.
Lúc bọn họ chuẩn bị ngồi vào quán ăn bên đường, đột nhiên cảm nhận được hàng loạt ánh mắt cảnh giác đang lén lút đổ lên người họ, cùng vài tiếng bàn tán nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Là nam đấy không phải nữ đâu."
"Áo trắng kìa."
"Bá hộ Toàn."
"Chết sạch."
Mệnh Hoa Tâm có chút hoang mang, sắp xếp lại suy nghĩ một chút thì mơ màng nhớ lại chuyện Nguyện Phục đã từng kể với hắn về một thảm án trong huyện Nam Sách mấy ngày trước. Ắt hẳn chuyện của bá hộ Toàn từ chỗ Hoa Tâm Lâu đã lan đến tận giáp Thiên Trường và đang là chủ đề nóng hổi của cả huyện Nam Sách rồi. Lúc này mới hiểu nguyên nhân thật sự, hắn quay lại nhìn Sư Đỉnh Tịnh trong bộ y phục trắng tuyết, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đối khâm xanh lam của mình ra khoác lên người y.
Sư Đỉnh Tịnh nhận ra được bầu không khí khác thường, tuy chưa hiểu mục đích Mệnh Hoa Tâm làm vậy nhưng cũng phối hợp nhận lấy.
"Ta đổi ý rồi. Đi mua y phục mới cho đệ trước nhé? Vài hôm nữa là tới lễ hội đèn, mua thêm vài bộ đi chơi với ta." Hắn nói rồi nắm tay Sư Đỉnh Tịnh, sải bước đi về phía một tiệm vải không xa.
Sư Đỉnh Tịnh giữ im lặng ung dung theo sau hắn.
"Ông chủ, chọn giúp ta mấy bộ y phục nam thượng hạng! Mang hết ra đây!"
Giọng điệu Mệnh Hoa Tâm hùng hổ tới mức cụ chủ tiệm vải đang buồn ngủ cũng giật mình tỉnh táo lại, muốn vỗ đùi đôm đốp mừng thầm "Đại gia tới mở hàng rồi!" luôn.
"Có liền, có liền!" Tuy cụ già nhưng vẫn nhanh nhẹn, vừa đáp lời vừa nhanh chóng lựa mấy bộ trang phục dệt gấm thêu hoa đem ra cho Mệnh Hoa Tâm.
Thật ra Mệnh Hoa Tâm không có mắt chọn đồ, mỗi lần hắn tiêu sái ngời ngời bước ra đường thì đều nhờ một tay Thuần Hoan kiến tạo, nên về vấn đề mua y phục phải hỏi han người ta mới được. Hắn hỏi cụ:
"Cụ ơi, mấy bộ này có vừa người người anh em bên cạnh ta không? Cụ có kinh nghiệm nhìn giúp ta xem bộ nào hợp với y đi."
Cũng không quên quay sang Sư Đỉnh Tịnh, hỏi ý:
"Đệ xem thử đệ thích bộ nào?"
Sư Đỉnh Tịnh tác phong nho nhã, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn một lượt, lúc sau khiêm tốn nói.
"Tất cả."
Hả? Mệnh Hoa Tâm ngây người.
... Không khách sáo tí nào luôn hả? Thích tất cả luôn hả?
... Thôi được rồi, dùng tiền cho Tịnh sư đệ thì không xót. Không xót!
"Ta lấy hết, cụ gói lại giúp ta."
Đường cong bên môi Sư Đỉnh Tịnh chậm rãi được vẽ ra, vô cùng mãn nguyện nhìn Mệnh sư huynh tiêu tiền cho mình.
Ngoài Sư Đỉnh Tịnh ra, cụ già bán hàng cũng mãn nguyện không kém.
***
Chiều hôm ấy, trời đầu xuân mấy ngày nay đang nắng chợt đổi thành mây mù u ám, những vệt mây dày đặc khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào cao xanh cũng có thể trút mưa.
“Chúng ta cưỡi ngựa không? Đi nhanh chút kẻo mưa tới." Mệnh Hoa Tâm và Sư Đỉnh Tịnh đang chuẩn bị cho chuyến viếng chùa, hắn thấy sắc trời liền bảo y.
Sư Đỉnh Tịnh chẳng bao giờ trái ý Mệnh Hoa Tâm nên liền theo hắn ra chuồng ngựa.
Ngựa lớn óng ánh sắc lông đen tuyền, Sư Đỉnh Tịnh hài lòng nhảy lên, cứ tưởng Mệnh Hoa Tâm sẽ chọn một con khác, ai ngờ hắn nhón chân một cái, nháy mắt đã lấp vào khoảng trống phía sau y. Hắn vòng tay lên cầm cương ngựa, đem cả người Sư Đỉnh Tịnh bọc vào lòng rồi thúc ngựa:
“Đi thôi.”
***
Sư Đỉnh Tịnh hiện tại đã mặc một bộ đồ màu khác, là y phục ánh kim có dệt hoa văn chìm mà buổi sáng Mệnh Hoa Tâm mua cho, cực kì tôn da và toát lên vẻ tôn quý. Y cao ngang Mệnh Hoa Tâm, nhưng lại gầy hơn Mệnh Hoa Tâm, khiến Mệnh Hoa Tâm cảm thấy ôm Sư Đỉnh Tịnh từ sau như này khá vừa tay. Mùi hương trên cơ thể y vẫn là mùi phong lan thư giãn, nhưng nó lại... không khác nào mồi lửa khiến lòng Mệnh Hoa Tâm rạo rực ngay lúc này.
Gió nhè nhẹ thổi, thổi mùi hương mê người này vào trong đầu óc hắn.
Hắn hít sâu, một tay ôm hông Sư Đỉnh Tịnh, một tay giật cương ngựa, thúc nó chạy nhanh hơn. Hông ngựa bị Mệnh Hoa Tâm đạp, nó hí vang trời rồi xé gió lao đi.
Không mấy chốc, Đan Quang Tự đã hiện ra trước mắt.