8. Rực rỡ như ánh dương, nền nã như bạch nguyệt (2)
Nụ cười của Mệnh Hoa Tâm thật sự rất rực rỡ, rực rỡ như ánh mặt trời trưa nay.
"Con gái người ta chạm mấy cái mà mặt đệ cau có thế? Sau này hậu cung ba nghìn phi tần thì làm sao? Không lẽ đệ không cho ai chạm vào đệ hả?”
Nhưng cái mặt trời thiêu đốt là da thịt của kẻ đi đường, còn Mệnh Hoa Tâm thiêu đốt là lòng dạ Sư Đỉnh Tịnh.
"Ai nói với huynh ta sẽ lập hậu cung ba nghìn phi tần?" Vẻ mặt y lại mang nét lạnh lẽo tựa sương, đối lập hoàn toàn với nét cười lơi trước mặt.
"Hoàng tử nào mà không lập hậu cung? Kiểu nam nhi nho nhã thanh quý như đệ dễ được lòng nữ nhân nhất đó, có khi hậu cung lên đến sáu nghìn."
Sư Đỉnh Tịnh chợt ngừng bước.
Hiện tại họ đã rời Kỷ Viện Khoá Xuân được một lúc. Y quay sang, thấy bóng cây rợp nắng phủ lên khuôn mặt anh tuấn của Mệnh Hoa Tâm tạo thành chởm sáng chởm tối. Không nhịn được phẩy quạt, bóng quạt lập tức che đi nắng gắt, y nhàn nhạt hỏi hắn:
“Huynh có biết tên ta nghĩa là gì không?
Mệnh Hoa Tâm đứng trong bóng mát Sư Đỉnh Tịnh vừa tạo, hơi bất ngờ nhưng vẫn suy nghĩ nghiêm túc câu hỏi của y, một lúc mới trả lời:
“Đỉnh Tịnh có lẽ là cực kỳ tĩnh lặng.”
“Đúng vậy. Thực ra lúc đặt tên cho ta, phụ hoàng mong ta luôn giữ được bình tĩnh trong mọi vấn đề. Cái tên này cũng hợp ý ta, vì thế ta luôn sống đúng với ý nghĩa của nó."
Mệnh Hoa Tâm không chen ngang, đợi cho y nói tiếp.
"Tính cách của ta… dễ nghe thì là "trầm lắng như mặt hồ thu, đơn sắc như ngày tuyết đọng", khó nghe thì là nhạt nhẽo vô vị, e sẽ không đáp lại được thịnh tình của ba nghìn giai lệ chốn hậu cung."
Y nói, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vì vậy ta sẽ không lập hậu cung."
Khiến hắn cảm thấy như, y đang thề thốt. Nhưng lời thề non hẹn biển trong thời đại phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, loạn lạc thất thường này, làm sao có thể giữ gìn?
Một chiếc lá lim úa màu bỗng ảm đạm rơi xuống đáp nhẹ lên vai hắn. Hắn lơ đi ánh mắt đanh thép của Sư Đỉnh Tịnh, cố chấp bảo:
"Nữ nhi yêu kiều, rồi sẽ có lúc khiến đệ động lòng thôi."
Ngay sau đó, một đôi bướm chập chờn bay qua, làm chiếc lá lim úa trượt khỏi vai Mệnh Hoa Tâm.
Dưới đôi hàng mi xinh đẹp của Sư Đỉnh Tịnh dâng lên chút ảo ảnh lạnh lùng. Y thu quạt, phất tay:
“Huynh có nhã hứng thế thì tự lập tam thê tứ thiếp đi.”
Nói rồi y sải dài bước, đường đến Chân Tâm Môn đã ở ngay trước mặt, Mệnh Hoa Tâm vội cất cao hia đuổi theo.
Đến trước cổng môn, bất ngờ Mệnh Hoa Tâm chạm mặt người quen. Người quen ấy hôm nay cột tóc võng hai bên, đeo cài hoa, áo viên lĩnh cam đã thay bằng yếm đỏ quần đen, khoác thêm áo the tươm tất.
“Vũ Tịnh? Sao nhỏ lại ở đây?” Hắn kinh ngạc hỏi.
“Cuối cùng cậu cũng về rồi.” Vừa reo cô nhỏ vừa thân thiết chạy đến kéo tay hắn.
"Em đến đây tìm cậu nhưng không có cậu ở trong họ không cho em vào."
Sư Đỉnh Tịnh âm trầm nhìn "nữ nhi yêu kiều" mà Mệnh Hoa Tâm thường thích mô tả. Còn hắn lại không để tâm đến việc được "nữ nhi yêu kiều" kéo tay, chỉ ngờ vực hỏi:
“Sao nhỏ biết ta ở đây mà tìm thế?”
"Chị Nguyện nói em biết..." Cô bé nhỏ giọng, như đang sợ làm sai điều gì.
Mà quả thật Mệnh Hoa Tâm cũng thấy sai sai.
Sao hôm nay Ngàn Nguyện lại nói lung tung với người khác về hành tung của hắn nhỉ???
"Cậu đừng trách chị ấy." Con bé như thấu hiểu, vội vàng giải thích: "Em với chị Nguyện ngồi uống chút rượu nên chị ấy buộc miệng nói em biết thôi..."
Hắn... nể mặt con bé này tên Tịnh, không nghi vấn nữa, tạm tin.
"Thế nhỏ tìm ta có việc gì?"
"Em ở tửu tứ chán muốn chết, nghe nói cậu ở võ đường, em muốn xin theo cậu học võ..."
"Theo ta học võ á?" Đã đến cái tuổi có người sùng bái muốn làm đệ tử hắn rồi sao?
Mệnh Hoa Tâm có chút đắc ý nhìn sang Sư Đỉnh Tịnh, vốn dĩ muốn phô trương chút sĩ diện, ai ngờ thấy đường nhìn của Sư Đỉnh Tịnh đặt lên cánh tay mình cùng cô bé kia, hắn lập tức khéo léo rút tay về.
"Thôi vào trong trước rồi nói chuyện sau."
Hai người gật đầu theo gót hắn vào môn, có gia nô chạy lại chào, hắn liền căn dặn:
"Nhà ngươi sắp xếp cho cô bé này một phòng khách. Lát ta sẽ ghé qua sau."
"Vâng." Gia nô đáp, rồi nói thêm: "Công tử và Tịnh công tử về vừa lúc môn chủ dùng bữa, mời hai công tử qua nhà lớn dùng chung luôn ạ."
***
Vũ Tịnh ngồi ở trong phòng, dùng đũa gắp vài miếng cơm đạm bạc cho vào miệng. Ở chỗ này "khách" lạ không được ăn cùng Môn chủ, có vẻ chú trọng tôn ti trật tự hơn là tục lệ đãi khách.
Nhỉ.
Nhưng mà... Hình như nó cũng chẳng được tính là khách của võ đường.
Nó quậy đôi đũa trong bát canh rau đay mãi, nhìn ra là không muốn ăn. Nửa canh giờ sau, cuối cùng cửa phòng cũng có tiếng động, lại thiếu đi tiếng gõ cửa, Mệnh Hoa Tâm trực tiếp mở cửa ra mang theo mùi nắng gió xông vào trong.
Mà, sao hắn cứ quên gõ cửa thế nhỉ? Nhưng may lần này hắn chỉ bắt gặp vẻ mặt nhàm chán của con bé trên bàn ăn. Nhìn thức ăn vẫn còn hơn phân nửa, hắn hỏi:
"Sao không ăn đi? Không vừa miệng à?"
Con bé hớn hở ra mặt khi thấy Mệnh Hoa Tâm, nó cười như hoa:
"Đâu có, em đang ăn đây, vừa miệng lắm."
Mệnh Hoa Tâm nhìn nó vừa nói vừa vội ăn lấy ăn để mấy miếng cá, tiếp tục tạm tin.
"Ta có dặn Nguyện sắp xếp cho nhỏ làm việc ở Hoa Tâm Lâu, sao lại chạy tới đây?" Hắn kéo ghế ngồi xuống hỏi chuyện.
"Thì như em nói đó..." Con bé ngập ngừng: "Em muốn theo cậu học võ. Em không được cha mẹ yêu thương nên người khác toàn ức hiếp em... Em muốn học võ để cho lại bọn chúng một trận..."
Nghĩ tới hoàn cảnh éo le của con bé, Mệnh Hoa Tâm có chút cảm thông. Nhưng...
"Học võ là để phòng thân, không được đi gây sự." Hắn cương quyết.
"Vâng, cậu nói vậy thì em nghe cậu. Cậu nhận em vào võ đường được không?" Vũ Tịnh bỏ bát xuống, vừa nói vừa kéo tay hắn rất chân thành.
Nể tình con bé này tên Tịnh... Mệnh Hoa Tâm có thể giữ nó ở bên mình.
"Gọi sư phụ đi." Hắn bảo.
“Em không muốn làm đồ đệ của cậu đâu..."
? Hửm?
"Từ nhỏ em đã thiếu tình thương cha mẹ, cha em luôn đánh mắng em, em luôn hi vọng có một người cha…"
?
"Cậu tốt bụng như vậy... Cậu có thể làm cha nuôi em không?"
?
Lên chức cha luôn rồi?
Mệnh Hoa Tâm bất ngờ đến tái mặt. Nhìn con bé lớn tầm này ra đường gọi hắn là cha, chắc người ngoài phải tưởng hắn noi gương tiên Đức kim thượng thành hôn năm sáu tuổi mất. Nhưng nể tình con bé này tên Tịnh...
"Nghe cũng thú vị đấy."
Thấy có cơ hội, con bé lật đật gật đầu như trống bỏi, hùa theo:
"Đúng đúng, rất thú vị."
"Được rồi, gọi cha đi."
"Cha!"
Và thế là Mệnh Hoa Tâm có con gái.