7. Rực rỡ như ánh dương, nền nã như bạch nguyệt (1)
Tâm hồn trẻ thơ là một tờ giấy trắng, việc viết gì lên đó phụ thuộc rất nhiều vào người lớn. Hành động của người lớn đoan chính thì trẻ con sẽ ngây thơ đến đúng tuổi, còn ngược lại, tụi nhỏ sẽ "trưởng thành" sớm thôi- đây là thực tế. Mệnh Hoa Tâm chẳng lấy làm lạ về đạo lý ấy, năm đó hắn chỉ sốc vì nụ hôn đầu đời của hắn đến như trong mơ. Không chân thật, chẳng rõ ràng, quá bất ngờ, và quá... kì diệu. Đến tận lúc hắn về rồi, nằm lên giường rồi, trí não vẫn còn đơ đơ vì cảm giác kì diệu kia. Một đứa trẻ mười tuổi cứ vậy mang lòng dạ ngổn ngang dần chìm vào giấc mộng cho đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau là một buổi sáng đầu đông gió lớn, Sư Đỉnh Tịnh được đón về cung bằng kiệu, đương nhiên Mệnh Hoa Tâm có ra tiễn y. Sau khi xong lễ nghi tạm biệt với người lớn, mọi người đều lục tục trở lại vào môn, chỉ có Hoa Tâm còn nán lại. Hai đứa trẻ đứng lặng yên nhìn nhau trước cổng lớn, thoạt trông như tình nhân sắp xa cách, giữa núi rừng hùng vĩ, cây cối réo rắt đung đưa. Chợt giống như nơi này chỉ còn hai người bọn họ.
Hồi lâu sau, vẫn là Sư Đỉnh Tịnh phá vỡ không khí lạ lùng ấy trước. Y nhận từ tay cung nhân một nhành phong lan trắng rồi đưa cho Mệnh Hoa Tâm.
"Cái này ta tặng huynh, làm kỉ niệm."
Mệnh Hoa Tâm máy móc vươn tay ra nhận hoa, rồi chẳng đáp lời y, vì lời hắn muốn nói không hiểu sao cứ nghẹn cứng ở cổ họng.
Sư Đỉnh Tịnh rũ mắt, trầm ngâm chốc lát mới vô cùng thấp giọng nói tiếp:
"Hôm qua ta không cố ý, ta thề với huynh là ta không có ý gì khác ngoài bị ma xui quỷ khiến làm đầu óc mụ mị."
"..."
"Nên huynh đừng..." Trộm nhìn Mệnh Hoa Tâm, thấy hắn vẫn như cũ, ngơ ngác không thể hiện thái độ gì khác, Sư Đỉnh Tịnh thở dài.
"Đừng ghét ta, được không?" Và đừng sợ hãi ta đến mức cứ ngơ ngác thế nữa.
Nghe đến đây, lời Mệnh Hoa Tâm muốn nói lại càng nghẹn cứng hơn.
Đáp lại câu trước, hắn muốn hứa: Ta nhất định sẽ nâng niu hoa này như nâng niu đệ, mỗi ngày đều đặt trong lòng. Đáp lại câu sau hắn muốn hỏi: Đệ nói không có ý gì khác là sao? Đệ hôn ta nhưng nói không có ý gì với ta??
"Xin lỗi, huynh hãy quên đi." Tịnh sư đệ của hắn lại dùng chiêu cũ, vội vã nói khẽ vào tai hắn rồi vội vã chạy lên kiệu, bóng trắng mất hút sau tấm rèm che.
Cứ như muốn chạy trốn hắn.
Hắn bị một nụ hôn làm cho choáng váng đầu óc, suy nghĩ đủ thứ nhưng không nói ra được gì, bây giờ lại còn bị những lời này làm choáng váng lần hai, chỉ có thể chôn chân đứng nhìn "người trong lòng" "phủ bỏ" rồi "chạy trốn" mình.
Lúc đó hắn hơi giận Sư Đỉnh Tịnh vì làm hắn thất vọng.
Nhưng sau mười năm, suy nghĩ của hắn thay đổi theo thời gian, cuối cùng cũng hiểu Sư Đỉnh Tịnh sợ hắn ghét y nên mới nói thế. Bằng chứng là khi gặp lại, hắn cố tình thể hiện tình cảm, Sư Đỉnh Tịnh không né tránh ngược lại còn thuận theo. Xác định được tình cảm, nhưng... hắn và y cũng đâu có khả năng gì. Y là thân nam nhi, lại còn là hoàng tử, hắn hiểu trong thời đại này, nam nữ bên nhau mới là lẽ trời, người hoàng tộc càng nên theo lẽ trời.
Nỗi nhớ thương thầm lặng triền miên mười năm của hắn, cứ là tình huynh đệ đi. Haiz. Hắn thở dài, lại cất giọng trổ tài văn thơ:
“Ta gặp đệ giữa trời đông lạnh giá
Tuyết u buồn làm buốt áo vai ta
Dải nắng hôm nào bây giờ màu đã tắt
Áng mây hồng cũng thôi phát hào quang
Tháng năm trôi dẫu mệt nhoài ai cũng đợi
Hạnh phúc này ta đổi bằng nước mắt rơi
Ái tình kia, ta đâu hay vẫn tàn phai sau bao cố gắng...
Ngày vắng người lá rơi buồn hiu hắt dưới tàn trăng
Đêm thâu đêm ta nhớ từng kỷ niệm
In dấu ngày nao ta lỗi hẹn bên thềm
Êm ái ngọt ngào- những điều ta từng trải
Nay như tuyết tàn, khẽ chạm liền tan…”
Thằng hầu Thuần Hoan đang đứng nâng áo buộc dây cho cậu Ba nhà nó, không dám ho he, nó sợ lỡ mồm nhận xét bài thơ thì tổn thương lòng tự trọng của cậu nhà nó quá, nó chỉ đành nhẫn nhịn đứng nghe.
Khước Lãnh Mệnh sau khi cài áo xong xuôi thì cũng vừa hay nhìn thấy bóng dáng trắng như tuyết của Sư Đỉnh Tịnh từ hành lang đi tới, qua khung cửa sổ, hắn nhịn không được cong khoé môi cười.
Thuần Hoan thấy lúc công tử nhà nó cười, hai bên khoé miệng lõm xuống hai lúm đồng điếu vô cùng bắt mắt.
“Sư đệ!” Cậu Ba nhà nó vội cất tiếng như thể đã trông chờ bóng dáng ấy từ lâu.
“Mệnh huynh.” Còn bóng dáng ấy lại nhàn nhã, nhẹ nhàng chào lại.
Một người rực rỡ như ánh dương, còn người kia nền nã như bạch nguyệt, đứng cạnh nhau tạo cảm giác… ờ, xứng đôi?
Kéo ghế cho hai cậu ngồi vào bàn, nó rót trà, sau đó theo sự phân phó của Khước Lãnh Mệnh, nó bê chậu phong lan quý nhất của cậu nhà nó đến.
"Nhà ngươi ra ngoài đi Hoan.” Khước Lãnh Mệnh bảo.
“Dạ.” Nó cúi đầu, lui ra ngoài cửa đứng.
***
Hôm nay Sư Đỉnh Tịnh cầm theo một chiếc quạt xếp màu trắng, y vừa uống trà vừa khẽ khàng phẩy quạt, đúng chuẩn cốt cách thanh cao của hoàng tử vương triều.
Mệnh Hoa Tâm đẩy chậu hoa về phía bóng dáng thanh cao kia, nói:
“Đệ nhìn thử xem, xem có mất cánh hoa nào không?”
Nhành phong lan trước mặt trắng muốt, được vệ sinh vô cùng sạch sẽ, mỗi cánh hoa đều không vương hạt bụi nào. Sư Đỉnh Tịnh vừa phẩy quạt vừa cười:
“Vẫn vẹn nguyên. Giống như tình cảm sư huynh đệ giữa chúng ta, mãi vẹn nguyên là sư huynh đệ.”
Hả??
Sao Mệnh Hoa Tâm nghe ra ẩn ý khác trong câu này nhỉ. Hắn khựng lại vài giây, lại thấy Sư Đỉnh Tịnh vươn những ngón tay thon dài ra chạm khẽ vào cánh phong lan như nâng niu vật báu, hắn đổi thành ánh mắt mãn nguyện nhìn y. Lúc sau, hắn mới hỏi:
“Hôm nay ta đi Kỷ Viện để coi ngó tình hình làm ăn, đệ muốn đi cùng ta không?”
Sư Đỉnh Tịnh ngạc nhiên nghiêng đầu.
“Kỹ viện?”
“Ha, là Kỷ Viện không phải kỹ viện.”
“Nó khác nhau à?”
Hắn bật cười thành tiếng:
“Khác chứ, đệ cứ đi với ta rồi sẽ biết.”
***
Cho đến khi đứng trước biển hiệu đề bốn chữ Kỷ Viện Khoá Xuân, Sư Đỉnh Tịnh mới biết hoá ra nó là từ đồng âm khác nghĩa. “Kỷ” trong tên, không phải kỹ trong "kỹ viện".
À, mà nếu như theo giải nghĩa của Hoa Tâm, thì nó là "Kỷ" trong tự kỷ, "Kỷ Viện" là cái viện để tự kỷ.
“Đệ yên tâm, chỗ này bán nghệ chứ không bán thân.” Mệnh Hoa Tâm hào hứng giải thích: “Nhưng ở đây ta tên Uy Chấn Ngưng, đệ nhớ gọi ta là Ngưng nhé.”
Sư Đỉnh Tịnh thắc mắc:
“Huynh dùng nhiều tên thế để làm gì vậy?” Dẫu biết sẵn Mệnh Hoa Tâm thích màu mè nhưng đến tên họ cũng làm màu tới mức này à?
“Đệ không cảm thấy thoát ẩn thoát hiện như vậy rất thú vị sao?”
Hắn vừa nói vừa tỏ vẻ hay ho, thấy Sư Đỉnh Tịnh chỉ đáp bằng ánh mắt nhàn nhạt, hắn mới đổi giọng điệu nghiêm túc nói thêm:
"Nói chứ, có nhiều tên để không dễ bị nắm thóp đấy. Nhìn Chân Tâm Môn yên bình vậy thôi chứ nhiều thế lực dòm ngó lắm. Ta còn là đại đồ đệ của môn chủ nữa.”
Sư Đỉnh Tịnh khẽ khàng gật đầu, cứ cho là như vậy đi.
Bước vào trong viện, mỹ nhân ca múa, lụa giăng muôn màu, khách khứa nhộn nhịp, không khác nào chốn ăn chơi. Sư Đỉnh Tịnh giấu đi đánh giá trong lòng, bình thản đi theo Hoa Tâm lên lầu, ngồi xuống một chiếc bàn có thể xem là vị trí đắc địa. Một cô nương eo nhỏ vai mềm nhanh nhẹn đi tới hầu trà. Nàng huých nhẹ vào vai Mệnh Hoa Tâm, nở nụ cười duyên dáng:
"Cậu Ngưng, hôm nay cậu vẫn dùng nước ấm hương phong lan chứ?”
“Ừ, bằng hữu ta cũng dùng như thế. Mang vài món điểm tâm lên cùng nhé.” Mệnh Hoa Tâm gật đầu dặn dò.
Cô nàng đánh mắt nhìn sang kia, thấy vị bằng hữu của cậu Ngưng mặc một thân y phục trắng, chất liệu tơ tằm thượng hạng không dễ có ở dân gian, chắc mẩm là quý nhân nhà giàu. Lúc này Sư Đỉnh Tịnh cũng chậm rãi quét mắt qua nhìn, đáy mắt lạnh lùng chợt khiến nàng ta giật thót. Ấm nước đang trên đường rót của nàng chợt run lên, nước ấm đổ lên vạt áo viên lĩnh xanh lam ngay bên cạnh. Nàng ta vội vã rút khăn tay ra định lau cho Mệnh Hoa Tâm thì một vạt lụa trắng chắn tay nàng lại.
Sư Đỉnh Tịnh nhíu mày gạt tay người con gái sang một bên, tự mình lấy khăn riêng lau cho Mệnh Hoa Tâm. Nước đổ ngay giữa hai chân nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn, y phải lần mò lau kỹ mấy lượt. Đến khi cảm thấy tạm ổn rồi thì mới ngừng lại, chợt thấy Mệnh Hoa Tâm ho khan mấy tiếng, vội vàng đứng lên nói:
“Ta… ta đi ra ngoài một chút."
Sư Đỉnh Tịnh nhìn bóng dáng vội vàng của hắn, muộn màng nhận ra điều gì đó…
***
Lúc Mệnh Hoa Tâm bình ổn lại được tâm trạng, quay trở vào thì thấy cô gái vừa nãy "quấn quýt" bên mình, giờ lại oắn éo bày trò bên Sư Đỉnh Tịnh. Chắc thấy Tịnh sư đệ của hắn tuấn tú giàu sang nên gạ gẫm đây mà.
Hắn không chần chừ nữa, rẽ lối qua khu chưởng quầy, giao phó:
“Đuổi cô ta. Nhớ giao tiền đầy đủ, bù đắp cho cô ta thêm một xâu tiền đồng.”
Phụ trách ở Kỷ Viện Khoá Xuân tên là Cất Cố, nó luôn tin tưởng ông chủ nhỏ nhà nó nên không hỏi nhiều, lập tức đáp:
“Vâng ạ.”