6. Mệnh sư huynh, Tịnh sư đệ
"Chào huynh, ta tên Sư Đỉnh Tịnh, huynh gọi ta là Tịnh sư đệ cũng được.” Vị hoàng tử nọ cười hiền hoà đáp lại hắn, chất giọng trong trẻo vô cùng.
Tóm lại, buổi gặp gỡ đầu tiên của cả hai trong và sáng như thế đấy.
Nhưng hắn không ngờ cuộc gặp gỡ trong sáng ấy lại dẫn đến cái kết đen tối theo đúng nghĩa đen...
Một năm sau, khi mà Mệnh Hoa Tâm cùng hoàng tử đã trở thành đồng học thân thiết, lúc Sư Đỉnh Tịnh sắp rời sư môn quay về triều, Mệnh Hoa Tâm đã rủ y đi chơi đêm.
Đêm đó, trời gió nhẹ, thổi lay lắt những nhành cỏ lau.
Mệnh Hoa Tâm và Sư Đỉnh Tịnh đang đi dạo hóng gió bên sườn núi, chợt nghe âm thanh xạc xào cùng tiếng bước chân người hỗn độn trong đám cỏ gần bên. Bản chất nhà võ khiến hai sư huynh đệ lập tức dựa gần nhau cảnh giác, họ im lặng, nhẹ chân rón rén rẽ bụi lau ra nhìn.
Nhìn thấy một nam và một nữ độ tuổi đôi mươi. Người nam kia thở hổn hển, mang người nữ ôm vào lòng mình rồi nhanh chóng cởi quần áo. Họ còn va vào nhau một cách lộn xộn.
“Ưm... Khổng Tuyên, chàng chậm thôi…” Người nữ run giọng nói khi vạt áo đã xoã xuống lộ gần hết hai vai.
“Sa Voan.” Người nam tên Khổng Tuyên vừa gọi vừa dời miệng đến day vành tai mẫn cảm của người nữ, âm thanh phát ra khàn khàn vì khó nhịn:
"Tôi nhớ em, nhiều lắm.”
“Anh... ngày mai anh thành thân, đừng làm vậy…” Cô gái tên Sa Voan bị người con trai kích thích, lời từ chối trở nên mềm nhũn không có sức thuyết phục.
"Tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ muốn có được em.” Liếm lên cần cổ mịn màng của người con gái những đường dài, tay người nam sờ lên phần kín đáo bên dưới của đối phương, tham lam mà xoa nắn.
“Ưm... ư… anh...”
“Sa Voan, tôi thích em, đừng từ chối tôi được không?” Vừa nói, Khổng Tuyên vừa kéo tay Sa Voan đặt lên chỗ dục vọng nóng bỏng của mình.
Người nữ giật mình vội rút tay về, nhưng trước ánh mắt van cầu nồng cháy của người nam, chốc sau nàng lại đặt tay trở lại.
Thế là hình ảnh kèm những âm thanh thô gấp không phù hợp độ tuổi kia không ngừng dội vào tâm trí Mệnh Hoa Tâm và Sư Đỉnh Tịnh, khiến hai đứa nhỏ không hiểu gì vẫn bất giác bối rối ngập ngừng.
Thật ra, Sư Đỉnh Tịnh không phải hoàn toàn không hiểu gì về việc đang diễn ra. Y là hoàng tử, từ năm sáu tuổi đã được học chuyện phòng the. Hỡn nữa trong cung cấm có rất nhiều phi tần và cung nhân cô đơn, nên y từng thấy qua người lớn hành sự. Có lần là phụ hoàng và phi tần của ngài, có lần là cung nữ với thị vệ, có lần là tướng quân và con hầu nào đó… Nhưng những lần đó y đều xem một mình. Hiện tại có Mệnh Hoa Tâm ngay bên cạnh, khoảng cách rất gần.
Sư Đỉnh Tịnh hơi nâng mi mắt, liền đã thấy da mặt mịn màng của người kia sát bên môi. Tim y phút chốc đập mạnh, sườn má bất giác ánh lên màu hồng nhuận phơn phớt. Vài sợi tóc lả lơi hai bên của Mệnh Hoa Tâm còn theo gió vương vấn lướt trên mặt y khiến lòng y trở nên ngứa ngáy.
Dưới bụi lau, Sư Đỉnh Tịnh chợt vươn tay, chiếc gáy thon gọn của Mệnh Hoa Tâm liền bị giữ lại, tư vị xa lạ không báo trước nhanh chóng lan khắp vòm miệng cả hai.
Mệnh Hoa Tâm sửng sốt, không thể diễn tả bằng lời cảm giác ngay lúc này.
Đầu lưỡi trơn mềm của Sư Đỉnh Tịnh khẽ liếm bờ môi hắn, trúc trắc tách hàm hắn luồn vào trong. Y có chút nôn nóng, cũng có chút ngập ngừng đưa lưỡi đảo một vòng, vậy mà lại thuận lợi liếm đến mọi ngóc ngách chẳng bị cản trở. Vì thế môi Mệnh Hoa Tâm nhanh chóng bị ai đó mút thành màu đỏ ướt át...
Chợt, một làn gió mạnh thổi qua, hơi lạnh lượn lờ trên vạt áo rồi len vào tâm trí Sư Đỉnh Tịnh mang đến cho y một chút thanh tỉnh. Y hoàn hồn tách môi ra, lúc này mới biết mình vừa làm ra hành động động trời gì.
“Ta…ta...” Thế giới bây giờ nào còn chỗ cho tạp âm của người lạ, trong y chỉ còn lại cảm giác hoang đường về nụ hôn vừa xong.
“Xin lỗi...” Y nói.
Bên kia Mệnh Hoa Tâm đứng yên không đáp gì. Hắn không phải không muốn đáp, mà là vẫn đang sốc chưa xong. Hắn đứng trơ trơ như tượng gỗ. Hắn biết thứ vừa rồi được gọi là “hôn môi”, lâu lâu hắn vẫn thấy người lớn với người lớn hay làm. Nhưng đó là người lớn, hắn là trẻ con mà? Hắn mới mười tuổi mà…
Nụ hôn đầu đời.
Lúc mười tuổi?
Hắn hơi khó tiếp thu.
Mặc dù hắn vô cùng vô cùng vô cùng yêu quý Tịnh sư đệ của hắn, nhưng hắn vẫn sốc quá.
“Sư huynh…” Sư Đỉnh Tịnh đến gần nhỏ giọng gọi, kéo lại chút thần trí cho hắn.
Hắn… lúc nãy có nhìn được biểu cảm của Sư Đỉnh Tịnh, thấy y nhắm mắt hôn hắn rất chuyên tâm.
“Xin lỗi…” Sư Đỉnh Tịnh lặp lại bên tai Mệnh Hoa Tâm, một lần nữa kéo lại thần trí cho hắn bằng cảm giác nhồn nhột.
Mệnh Hoa Tâm theo phản xạ tự nhiên vội tránh đi.
Lòng Sư Đỉnh Tịnh chợt dâng lên cảm giác mất mát khó nói rõ. Y cúi đầu xoay người lại, chân choạng bước vội vàng.
“Ta về trước đây, xin lỗi huynh.”
Vạt áo trắng tinh cứ như thế hấp tấp khuất khỏi tầm mắt hắn, để lại một mùi phong lan thoang thoảng giữa trời cỏ lau.
Mùi phong lan thoảng nhẹ, lại thoảng nức lòng hắn mười năm.
***
“Xin lỗi.”
Trong gian phòng nhỏ ở võ đường, Mệnh Hoa Tâm cố tình nói khẽ vào tai Sư Đỉnh Tịnh hai chữ “xin lỗi”, cố ý gợi lại cảm giác mười năm trước giữa hai người, sau đó hắn thấy cơ thể Sư Đỉnh Tịnh khẽ run. Hắn liền nhoẻn miệng cười:
“Hoàng tử, ngài có nhớ cảm giác này không? Lúc ấy ngài nói vào tai thần cũng nhột như vậy đó.”
Sư Đỉnh Tịnh không đẩy hắn ra, chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi luồng khí râm ran bên tai.
“Ở đây không có người ngoài, huynh không cần phải xưng hô như vậy.”
Hm... Có vẻ y không muốn nhắc tới chuyện cũ. Hoa Tâm nghĩ, rồi lại nói:
“Vậy ta vẫn gọi đệ là Tịnh sư đệ.”
“Ừm.”
Cảm giác bao bọc người này ở trong lòng đúng là thích thật, thích như trong tưởng tượng bao lần hắn đã tưởng.
“Đệ nhận ra ta từ khi nào thế? Hôm qua thấy đệ nổi lên sát ý với ta, ta ngỡ đệ quên hẳn ta rồi.”
Cảm giác được người này bao bọc trong lòng đúng là thoải mái thật, thoải mái như trong bao lần y đã nghĩ.
“Huynh đổi tên, hơn nữa nhìn huynh khác quá.”
“Khác thế nào? Khôi ngô hơn nhiều lắm đúng không?”
Ừm… hồi nhỏ Mệnh sư huynh của y trắng hơn bây giờ, bây giờ da hắn ngả màu mật ong. Nhưng hình như hắn đen đi lại trông đẹp hơn thì phải… có chút quyến rũ của phái mạnh. Trên người hắn không có mùi hoa cỏ, thuần tuý là mùi từ cơ thể, nhưng nó cuốn hút đến lạ, có thể nói là như mùi nắng gió phong trần. Nhưng để tránh cho Mệnh Hoa Tâm lại tự luyến, Sư Đỉnh Tịnh tiếp tục một vấn đề khác:
“Nhờ phong lan trong phòng nên ta nhận ra huynh. Mà huynh trồng nhiều thế không sợ ngộ độc hương phong lan à?”
Nếu ngộ độc thì ta cũng tình nguyện mà... Mệnh Hoa Tâm âm thầm nghĩ thế.
“Năm ấy lúc đệ đi đã tặng ta một chậu phong lan. Này, mai sang phòng ta đi, ta cho đệ xem nhành phong lan năm đó."
Sư Đỉnh Tịnh nghe vậy thì ngạc nhiên :
“Đã mười năm rồi, nó vẫn còn sao?"
"Còn chứ, ta chăm nó kỹ lắm đấy."
Một nhành phong lan nuôi dưỡng mười năm, nghe cũng đủ biết chủ nhân nó đã săn sóc tới mức nào. Rõ ràng là trân quý đến thế, đặt trong lòng đến thế…
"Nếu lần này ta không có dịp về thăm võ đường, thì huynh có vào kinh thành…” Nói đến đây Sư Đỉnh Tịnh dừng lại mấy nhịp. Khoảng cách cơ thể giữa hai người bây giờ cứ như chẳng có cái mười năm kia vậy, nhưng liệu...
“Huynh có vào kinh thành để làm quan không?”
“Ta không.” So với sự ngập ngừng của Sư Đỉnh Tịnh, Mệnh Hoa Tâm lại đáp rất nhanh.
“Đệ biết đấy, ta đâu có chí làm quan. Tính ta thích tự do bay nhảy, sống một đời bình yên phồn hoa trong tâm mình là được.” Chốn quan trường và triều đình như chốn địa ngục, sao hắn phải sa chân vào.
“Người có tài đóng góp cho dân là chuyện tốt.” Sư Đỉnh Tịnh nói, rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của hắn, lúc này y mới vươn tay ngọc đẩy Mệnh Hoa Tâm ra.
“Được rồi, vậy chúc huynh như ý nguyện.” Nói rồi y xoay người thắp lại nến, cầm sách đọc tiếp.
Mệnh Hoa Tâm ngẩn ra nhìn loạt động tác lưu loát của y, cảm thấy sư đệ của hắn đang giận thì phải?
“Đây là hành động đuổi khách của đệ à?” Hắn hỏi.
Sư Đỉnh Tịnh mắt nhìn sách nhưng tâm không đặt vào sách, khẽ hé miệng rồi lại thôi. Y nghĩ, mười năm xa cách chẳng thư từ, trưởng thành hắn cũng chẳng muốn vào kinh, hoá ra hắn chẳng muốn tìm mình thật.
Đương nhiên, Mệnh Hoa Tâm không muốn tìm Sư Đỉnh Tịnh. Bởi vì sao? Vì y là hoàng tử mà… Thân phận cao quý, trách nhiệm lớn lao, về sau có thể sẽ được muôn dân sùng bái, sao hắn có thể để mình liên luỵ y bằng những mộng tưởng hão huyền.
“Được rồi, thần lui đây, điện hạ nghỉ ngơi đi.” Mệnh Hoa Tâm chẳng để cho Sư Đỉnh Tịnh kịp phản ứng đã bật dậy đi một mạch ra ngoài.
Tốc độ ấy khiến vạt áo hắn tạo ra một luồng gió lạnh đọng lại trong phòng tối.