Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Rượu ngon gái đẹp ở quanh ta

Nhâm nhi mồi nhắm, đã say ngà

Hoa Tâm tửu tứ nghìn nhan sắc

Dục tử dục tiên ái trầm mê!”

Mới sáng sớm, ông chủ của Ngàn Nguyện đã lại nổi hứng làm thơ, chẳng biết sao thơ dở tệ mà cứ thích làm đến thế, Ngàn Nguyện đang lau sàn, lên tiếng nhắc nhở hắn:

"Công tử, Hoa Tâm Lâu là tửu tứ không phải kỹ viện."

"Nguyện, nhà ngươi không hiểu, không hiểu đâu!" Hắn nói vậy rồi lại hân hoan tiếp tục ngâm thơ.

"Hoa Tâm Lâu đèn lồng rực rỡ!

Chân người đến, người đến không ngừng...

Đây, giây phút tựa thời gian ngưng!

Ta cùng nàng tưng bừng hôn lễ!

Dẫu thời gian có trễ, khách nhân vẫn bễ nghễ bước vô!

Bà mối hô: Nhất bái thiên địa!

Đại môn kia đôi ta cúi người

Khách nhân ai nấy cũng đều cười

Ta và nàng mười phần sung sướng

Quay trở lại ngược hướng, là nhị bái cao đường!

Kèn trống đánh lên, rộn ràng như phường hội!

Ta đưa tay bồi nàng trước cao đường chói lọi

Nụ cười nàng dưới khăn voan rọi sáng đêm trăng!

Bà mối lại hô rằng: Phu thê giao bái!

Cúi đầu là chân ái, ngẩng đầu là thành đôi!

Muốn chén rượu giao bôi, ta đưa nàng vào tân phòng lộng lẫy

Nhưng khách nhân bên ngoài vẫn đầy rẫy, ta phải tiếp chén rượu chúc mừng!

Pháo hoa vẫn nhộn nhịp tưng bừng

Nàng hãy chờ ta... cho đến khi vãn lễ...."

Hình như ông chủ của nàng đang yêu thì phải?

Ngàn Nguyện vội vàng bỏ cây lau sàn sang một bên, chạy đến bên Hoa Tâm nhiều chuyện.

"Công tử, ngài tính lấy con gái nhà nào à? Hôm nay còn làm nguyên bài thơ về thành hôn luôn? Ưng ai vậy? Nói con nghe đi."

Đúng lúc này, một bóng dáng nam nhi từ trên lầu bước xuống. Vẫn là vạt áo giao lĩnh bằng lụa mềm nhẹ thướt tha, áo ngoài là đối khâm rộng trắng như tuyết, tà áo nhẹ bay, tôn lên cho y nét thần tiên vốn có.

Mệnh Hoa Tâm không che giấu ánh mắt yêu thích của mình đối với y, mỉm cười nhìn chăm chú.

Ngàn Nguyện chau mày, vô cùng ái ngại mà bỏ đi, tình nguyện bỏ qua câu chuyện đang dang dở.

Theo sau nam nhi áo trắng là thiếu niên áo xanh lục, trên tay cậu cầm một bọc bạc. Cậu đến chỗ Ngàn Nguyện tính tiền phòng sau đó định cùng nam nhi áo trắng rời đi. Lúc đó, nam nhi áo trắng tiến đến chỗ Hoa Tâm, nói:

"Hoa Tâm công tử, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Ngày sau có duyên sẽ gặp lại." 

Ấy vậy mà... nào đã được "ngày sau gặp lại", suốt từ khi rời khỏi tửu tứ đến giờ, thiếu niên áo xanh vẫn thấy Mệnh Hoa Tâm theo dõi mình, còn là hiên ngang theo dõi cơ!

"Nhị ca, huynh thấy gì không? Tên kia đi theo chúng ta kìa!" 

Theo lời tố cáo của cậu, người con trai áo trắng liếc nhìn về sau, thấy Mệnh Hoa Tâm trong màu áo giao lĩnh xanh lam, tóc búi gọn kiểu chuy kế, đôi hia đen đang cất cao bước, miệng còn nghêu ngao ngậm lá cỏ. Thấy nam nhi áo trắng nhìn mình, hắn còn nháy mắt phong tình với y.

Thiếu niên áo xanh nhìn Hoa Tâm thấy chướng cả mắt, liền bảo:

"Để đệ đi..."

"Thuân, đứng lại." Mỹ nam áo trắng cất lời, giọng nhẹ nhàng như thể lá rơi.

"Đường đâu phải của riêng chúng ta. Huynh ấy đi đường của huynh ấy, chúng ta đi đường của chúng ta."

Đường không phải của chúng ta? Giang sơn này có con đường nào mà không phải của chúng ta cơ chứ? Thiếu niên tên Thuân thầm nghĩ, cảm thấy nhị ca nhà mình như đã rũ bỏ hết mọi phòng bị đối với tên yêu râu xanh kia rồi.

***

Thiên Tâm Sơn là ngọn núi có địa hình hiểm trở, quanh năm được bao phủ bởi mây mù, nhìn vào tạo cảm giác vừa kì bí vừa uy nghiêm. Thế nhưng một khi đã vào được, bên trong là cảnh sắc tuyệt trần.

Càng vào sâu hoa cỏ hai bên đường càng nhiều, đua nhau khoe sắc thắm, như đang cùng nụ cười niềm nở của Hoa Tâm đón chào người phương xa.

Cho đến khi đứng trước cổng lớn đề ba chữ Chân Tâm Môn, họ mới dừng bước. Mệnh Hoa Tâm nhanh nhảu lên trước gõ cửa. Cửa lớn mở ra, người bên trong nhận ra Hoa Tâm liền hỏi:

"Mệnh công tử về sớm thế? Việc kinh doanh suôn sẻ lắm hả người?" 

Hắn- vẫn giữ cái kiểu nói chuyện không đáp vấn đề của người khác mà chỉ nói về chuyện của mình, bảo:

"Nhanh đi thông báo cho môn chủ, nhị đồ đệ thân yêu của ngài ấy trở về rồi."

*** 

Thiếu niên áo xanh thật sự lấy làm hoang mang.

Tên yêu râu xanh kia ấy vậy mà lại là... đại đồ đệ của môn chủ Chân Tâm Môn- võ đường bậc nhất quốc gia, kiêm đại sư huynh của nhị hoàng huynh của cậu.

Chả trách võ công hắn cao cường đến thế, lại chả trách, nhị hoàng huynh của cậu chẳng có địch ý với tên kia nữa.

Nhưng sao hai người này không nhận nhau từ sớm? Hại cậu chẳng hiểu cái gì ra cái gì cả thế chứ!

Hiện tại bọn họ đã được dẫn vào sảnh lớn của võ đường, phía trong chợt có ba người ùa ra tay bắt mặt mừng.

À... không, chỉ có hai người vui vẻ, vị tráng niên còn lại có vẻ không được vui lắm.

Nhị ca của cậu lễ phép cúi chào:

"Sư phụ, sư mẫu, Sư Đỉnh Tịnh bái phỏng." Sau đó y xoay người qua, giới thiệu thiếu niên.

"Đây là hoàng đệ của con, Sư Tiều Thuân." 

Sư Tiều Thuân cũng nhanh chóng gập người chào hỏi. Vị môn chủ trước mặt tuy đã lớn tuổi nhưng vóc người vẫn vạm vỡ săn chắc, đầu tóc hoa râm quấn gọn vào khăn lụa đen. Y cũng đang nhìn Sư Tiều Thuân, sau đó đánh giá:

"Đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết lanh lẹ hoạt bát, chắc chắn sẽ bồi dưỡng được." 

Sư Đỉnh Tịnh gật đầu phụ hoạ:

"Vâng, hoàng đệ là người nhanh trí, có điều hơi nghịch ngợm. Mong sư phụ kiên nhẫn dạy dỗ." 

Vị "sư phụ" ấy đột nhiên bật cười, nói:

"Lần này ta sẽ giao phó trách nhiệm này cho tam sư đệ của con." Vừa nói vừa đẩy kẻ "có vẻ không được vui lắm" kia lên.

"Anh nhi, đây là nhị sư huynh của con, còn đây là tứ sư đệ tương lai của con. Mau chào hỏi đi, đừng mãi đứng ngây ra đó." 

Kẻ "có vẻ không được vui lắm" kia có thân hình cao lớn, hình như so với tên yêu râu... à, so với "đại sư huynh" còn cao hơn một tí, vạm vỡ hơn một tí. Y có đôi mắt sắc sảo, đuôi mắt hơi xếch tạo cảm giác nhạy bén, môi y dày, có chẻ phần môi dưới, tạo thêm cảm giác quyến rũ và đào hoa. Người y khoác một lớp đối khâm tím rộng, bên trong lót một tầng viên lĩnh trắng và một tầng giao lĩnh tím, tóc búi một nửa, một nửa để thừa cắt ngắn ôm lấy gáy, trán phía trước còn để dư vài cọng tóc bay bay, nhìn rất gì và này nọ. So với đại sư huynh thì người này có vẻ càng có khí chất hơn.

Chợt thấy đôi bên nhìn nhau "đắm đuối" mà chẳng nói lời nào, bà lão được gọi là sư mẫu đành lên tiếng giải vây:

"Anh nhi nhà ta tên U Qua Diện, các con gọi nó là Diện được rồi. Các con đều là người hoàng tộc trọng lễ nghĩa, còn anh nhi nhà lão là kẻ luyện võ thô kệch, mong hai con đừng trách." 

Sư Đỉnh Tịnh vốn thật là người trọng lễ nghĩa, nhưng y chỉ chú trọng lễ nghĩa của bản thân, còn người khác chẳng quan trọng. Y nhẹ giọng đáp bà lão:

"Không sao thưa sư mẫu. Sư đệ và con cách biệt đã mười năm, chưa quen là chuyện thường. Sau này con sẽ dần bồi đắp tình cảm cùng đệ ấy, xin sư mẫu yên tâm." 

Thế là cuộc trò chuyện cứ câu được câu mất mà diễn ra, có lẽ vì đã xa nhau tận mười năm nên đôi bên có phần khách sáo, cũng có lẽ vì sự khác biệt giữa dân thường và hoàng tộc khiến người ta có phần e dè. Chốt lại buổi trò chuyện, Sư Tiều Thuân sẽ trở thành tứ đồ đệ của môn chủ Chân Tâm Môn, nhưng U Qua Diện mới là người trực tiếp dạy dỗ cậu. Vì sao không phải là Hoa Tâm dạy ư? Vì Hoa Tâm đã gánh trên lưng phần quản lý tài chính của sư môn rồi, bên mảng luyện võ là tam sư đệ chịu trách nhiệm. Theo lời của môn chủ thì, tam sư đệ võ công cái thế, nhất định không phụ sự giao phó của Đức kim thượng.

***

Trời dần về đêm, trăng sáng treo trên cao, bốn bề tĩnh lặng.

Sau bữa tối, Sư Đỉnh Tịnh về phòng, đồ đạc từ chiều đã được sắp xếp xong nên bây giờ y cũng rảnh, y bèn tìm mấy cuốn sách đến bên bàn ngồi đọc. Ánh nến leo lắt rọi chiếu lên khuôn mặt thản nhiên của y.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa được mở. Mệnh Hoa Tâm chẳng chút e ngại bước vào, Sư Đỉnh Tịnh nhẹ nhàng kéo thêm ghế cho hắn.

Chỉ cần một hành động ân cần nhỏ nhoi vậy cũng đủ làm lòng Mệnh Hoa Tâm tan chảy, hắn ngồi xuống cạnh y, chợt thổi tắt nến.

Ánh mắt Sư Đỉnh Tịnh xuất hiện chút bối rối nhạt nhòa.

Đột nhiên phía sau gáy Hoa Tâm, một con dao sắc lạnh vô thanh vô tức xuất hiện. Bầu không khí chợt trở nên ngưng đọng, đến mức Hoa Tâm cảm thấy chỉ cần hắn làm gì quá phận nữa thì sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ. Một lát sau, cuối cùng Sư Đỉnh Tịnh cũng chịu lên tiếng:

“Tiêu Hồn, bỏ dao xuống.”

Người phía sau Hoa Tâm, mặc trên người nguyên bộ đồ đen, đeo mặt nạ đen như muốn chìm hẳn vào màn đêm thăm thẳm, khẽ hô:

"Vâng."

"Nhà ngươi ra ngoài đi. Sau này không cần đề phòng Mệnh công tử." 

"Thuộc hạ đã rõ." Nói rồi, hệt như cái cách bóng đen ấy vào phòng, nó lần nữa vô thanh vô tức biến mất.

Mệnh Hoa Tâm lúc này chồm người bao lấy Sư Đỉnh Tịnh, những dải ánh trăng mờ e dè xuyên cửa giấy chiếu lên gương mặt hắn, tô lên đường nét khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt dài có tròng đen trắng phân minh đang sáng ngời nhìn y. Đôi môi dày dặn của hắn nhoẻn cười:

"Hoàng tử điện hạ, ngài tin tưởng thần đến vậy sao? Dặn cả cận vệ không cần đề phòng thần." Nói rồi hắn lại nhoài người tới gần thêm, mặt dày hít một hơi gần cổ Sư Đỉnh Tịnh.

Hành động của hắn khiến tim Sư Đỉnh Tịnh không tự chủ được đập nhanh hơn, trên mặt y không có chút dao động nào nhưng bàn tay đã âm thầm siết lại. Bầu không khí trở nên rất mập mờ. Trong không gian ái muội ấy, Mệnh Hoa Tâm nói tiếp:

"Thần yêu... mùi hương phong lan trên cơ thể ngài quá...”

Mùi phong lan ấy dịu nhẹ lượn lờ quanh đầu mũi hắn, như gần lại như xa.

Hoàng tử đương triều lại để hắn bất kính đến nhường vậy nhỉ. Hắn khẽ nói vào tai y:

"Xin lỗi."

Xin lỗi vì trong lòng đã mang tư tưởng xấu xa mà dệt mộng uyên ương cùng hoàng tử cao quý thanh khiết bậc nhất đất nước này.

***

Năm Sư Đỉnh Tịnh chín tuổi, y được phụ hoàng đưa đến Chân Tâm Môn học tập và rèn luyện trong một năm. Lúc ấy, ở Chân Tâm Môn có một đứa trẻ bằng tuổi y tên là Khước Lãnh Mệnh, và một đứa trẻ khác nhỏ hơn y một tuổi tên là U Qua Diện- cũng là con trai ruột của môn chủ Chân Tâm Môn. Ba đứa trẻ vì thế mà đã học hành cùng nhau.

Ngày đầu tiên Sư Đỉnh Tịnh đến lớp, tuyết đột nhiên rơi. Tuyết rơi dày kéo theo không khí lạnh giá bao phủ toàn bộ từ ngoài đường xá vào trong phòng học. Mà ở đất nước này tuyết hiếm khi rơi lắm, vì thế dù lạnh thấu xương ba đứa trẻ vẫn háo hức trong lòng.

Mệnh Hoa Tâm nhìn xung quanh thấy mọi người đều ăn bận kín mít, rõ ràng vì thời tiết quá lạnh, còn vị hoàng tử đó lại mặc mỗi bộ áo dài năm thân bằng gấm trắng, vẻ đẹp hiện lên thanh thuần hệt như bông tuyết ngoài kia, hắn thích lắm, liền chạy lại chào:

"Chào đệ, ta là Khước Lãnh Mệnh, sau này hãy gọi ta là Mệnh sư huynh." 

Không có ánh mặt trời, nhưng nụ cười của hắn khiến lòng Sư Đỉnh Tịnh như bừng sáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px