Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Dung nhan này… đẹp tựa tiên, ai không mê, không phải nam nhân. Mệnh Hoa Tâm kết luận.

Chư vị quan khách “không phải nam nhân” bên kia nín thở... sau đó chuồn hết.

Ngàn Nguyện thấy ông chủ nhà mình lại lâm vào tử trận mê sắc, liền chìa ra trước mặt hắn một chiếc khăn tay. Ngu ngơ cả buổi Mệnh Hoa Tâm mới giác ngộ được ý tốt của Ngàn, là đưa cho hắn lau nước dãi... Hắn vội vàng nhận khăn lau qua miệng, kiềm chế lại hình tượng của mình. Còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên kia đã từ dưới đất bò dậy chạy đến quấn lấy người con trai áo trắng, gọi:

“Nhị ca!” Sau đó tố cáo: “Huynh đến rất đúng lúc. Huynh xem đi, tên này đánh đệ bị thương nôn cả máu ra rồi!”

Và rồi giọng nói trầm ấm của mỹ nam kia vang lên bên tai, vô cùng ôn hòa:

“Đệ đệ nhà ta vô tri, mong quý nhân chớ trách.”

Ủa?

“Nhị ca! Là hắn đánh đệ mà!” Thiếu niên uất ức lên án.

Mắt phượng của mỹ nam khẽ liếc, như đang thị uy với thiếu niên, lại chất chứa muôn vàn nuông chiều trong đáy mắt.

“Đệ im miệng. Suốt ngày thích diễn trò lừa người khác, đệ không mệt à.”

Nói rồi lại quay sang Hoa Tâm nhẹ giọng:

“Đệ ta còn nhỏ nên nghịch ngợm, thích diễn trò dụ người, ta thay đệ ấy tạ tội với quý nhân.” Người con trai đó hơi cúi đầu tỏ vẻ tạ lỗi, trên môi treo một nụ cười mỉm, một nụ cười mà theo Hoa Tâm thấy nó có thể khiến cả thiên hạ say mê.

“Không sao, không sao.” Vừa nói hắn vừa cố tình chạm vào vai y để tỏ ra thân thiện hiếu khách, nhưng nhác thấy người ấy liếc mắt đến nơi chạm nhau, sát ý tỏa ra trong đôi mắt phượng sâu thẳm. Hắn vương vấn bỏ tay xuống, lòng luyến tiếc cảm xúc mềm mại mà lành lạnh trên người y.

“Trời đã sập tối, huynh đài đã có chỗ trú chưa? Hay là ở lại Hoa Tâm Lâu của ta đi?” Hắn đề nghị.

Những tưởng sẽ không được đồng ý, không ngờ mỹ nam lại nhanh chóng gật đầu.

“Được, ta cũng có ý này.” Y nói, trên môi là nụ cười khiêm nhường, nhưng trong khóe mắt lại phát ra sự lạnh lùng khiến lòng người cảnh giác.

Trong lòng Mệnh Hoa Tâm thấy thú vị lắm, hắn vội kêu Nguyện Phục chuẩn bị phòng cho hai người kia.

Thế là Ngàn Nguyện đành gác lại thắc mắc “Sao mọi chuyện có thể chuyển biến theo hướng này?” sang một bên, giao phó cho vài chị em trong tửu tứ đi dọn dẹp phòng ốc, à, dẹp luôn cái quan tài, rồi đứng nhìn ông chủ háo sắc nhà mình chính tay mời trà rót nước cho người con trai áo trắng nhìn có vẻ là công vương quyền quý kia.

Mỹ nam kia quả thật là như ngọc, áo giao lĩnh trắng bằng lụa thướt tha, tà áo nhẹ bay, tóc vấn đuôi ngựa gọn gàng, tư thế đoan trang đến mức làm say lòng người.

Chợt, Ngàn Nguyện nhận ra hình tượng "mỹ nam bạch y" này có chút ấn tượng. Nàng liếc nhìn cái bàn vừa nãy ngồi bốn vị trai tráng giờ đã trống không, sực nhớ ra một ký ức đáng sợ.

!

***

Bên kia, Mệnh Hoa Tâm rót trà cho khách quý, hồ hởi đề nghị:

“Trong lúc đợi bọn họ chuẩn bị phòng,  anh cùng tôi đối vài câu thơ không?”

Mỹ nam gật đầu, nhẹ nhàng hỏi:

“Chủ đề quý nhân muốn đối là gì?”

“Tự tưởng tượng một khung cảnh trong đầu rồi đối với tôi, thơ con cóc sao cũng được. Tôi thích tìm người đối thơ cho vui thôi.”

Thiếu niên mặc đồ xanh ngồi bên cạnh người mặc áo trắng, chen mồm vào chế giễu:

"Nhà ngươi làm thơ con cóc còn đòi tìm người đối thơ, không sợ mất mặt chắc?”

Hắn nhếch môi cười, nào quan tâm đến thiếu niên kia, tự mình mở bài:

“Một vùng trắng xoá tuyết hay sương?

Chỉ ánh trăng soi chiếu dặm trường

Độc bóng lạnh lùng trong cảnh vắng

Thẫn thờ chờ đợi bóng người thương.” (*)

Người con trai áo trắng nhã nhặn dùng trà mà Hoa Tâm rót, chậm rãi suy nghĩ rồi chậm rãi cất lời:

“Một màu xanh thẳm trời hay biển?

Chỉ có nắng vàng phác thiên nhiên

Độc mộc nào phải đường nên bước

Thẫn chờ người khác…”

“Kẻo hoá điên!” Ba chữ kết bài này là do thiếu niên mặc áo xanh chêm vào. Vị áo trắng nghe vậy thì bật cười khe khẽ.

Mệnh Hoa Tâm nheo mắt, đối đáp:

“Nếu chỉ vì chờ đã hoá điên

Biển cười trời cợt, giễu kẻ phiền

Trang nam tử đội trời mà bi luỵ

Có tiếc hay không chữ thánh hiền?”

“Thẫn chờ người khác chẳng phải ta

Lân la dạo bước chốn chiều tà

Dừng chân nhìn kẻ đang độc bóng

Khuyên nhủ chứ chẳng phải rầy la.” Bốn câu này vị áo trắng vẫn nhẹ nhàng đối lại, như thể muốn xoa dịu địch ý vừa mới nổi giữa Hoa Tâm và thiếu niên áo xanh.

Hoa Tâm ung dung đáp lại:

“Kẻ trong thơ cũng chẳng phải ta

Bốn câu theo tưởng tượng mà ra

Đối thơ với cậu là vui vẻ

Nhưng kết cục định cậu hầu ta.”

Đối đến đây, người con trai áo trắng khẽ nhíu mày, mắt phượng lướt nhìn người trước mặt, thấy hắn vẫn ung dung như thể không có ý gì khác trong câu thơ, y mới đành tiếp tục:

“Ảnh ta nắng chiếu trải một phương

Không chung cảnh hoạ cũng thất thường

Thi giao là để cầu hoan hỉ

Cũng như thiên định về thiện lương.”

“Ảnh tôi trắng xoá tuyết với sương

Hư ảnh lạnh lùng phản mặt gương

Sông dài có khúc, người có lúc

Đừng vì thơ phú định thiện lương.”

Lúc này, thiếu niên mặc áo xanh lại chen vô:

“Nghe xong không hiểu nên hiểu gì

Sông dài khúc khuỷu biết tìm đâu?

Chỉ thấy tâm hồn mây u ám

Thiện lương không định, há định hầu?”

“Thôi được rồi đừng đối nữa.” Đúng lúc này Ngàn Nguyện đi tới cắt đứt những dòng thơ chẳng ăn nhập gì của đôi bên.

“Phòng đã xong rồi, mời hai vị quan khách lên trên nghỉ ngơi.”

Theo lời, hai người kia đứng dậy chào Hoa Tâm rồi lên lầu, trước khi đi còn nghe Hoa Tâm cười rạng rỡ nói:

“Đúng là vừa đẹp vừa giỏi, vừa gặp đã yêu.”

Ánh mắt người con trai áo trắng liền đậm thêm một tầng hàn ý, lạnh lẽo tựa ngày đông đầy tuyết.

Ngàn Nguyện bất lực nhìn ông chủ nhà mình, phán lại cho chuẩn:

“Con thấy là: Vừa háo sắc vừa khờ dại, vừa hay chuốc họa vào thân mới đúng! Công tử, qua đây con kể cho ngài nghe chuyện này!”

***

Gian phòng trọ mà người áo trắng ở trang trí ngập hoa phong lan, mùi phong lan tuy dịu nhẹ nhưng nhiều quá khiến nó hơi nồng, y đành đến bên cửa sổ mở cửa ra.

Lặng lẽ ngước lên nhìn trời, thấy trăng đêm nay đã khuyết.

***

Trăng khuyết kèm sương mù vởn quanh làm ánh trăng có phần mờ ảo, từ sâu trong rừng tre có tiếng rạc rào truyền ra. Một bóng trắng với thân thủ nhanh nhạy đang luyện kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo quét qua khiến lá tre rơi lả tả như mưa. Đột nhiên, đôi mắt bỗng dâng lên sát ý, đường kiếm mạnh mẽ chém ngang trời, một đôi chim lạc bầy đang bay bỗng bị xẻ đôi, lụp bụp rớt xuống chân bóng trắng nọ. Bàn tay trắng nõn thon dài của y tra kiếm vào vỏ, phất áo bỏ đi cùng bóng lưng lạnh lùng dứt khoát, để lại trên nền đất hoang tàn hai cái xác uyên ương.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px