3. Gối trắng khó sánh ánh trăng
Sau khi chiếc gối rơi xuống, hắn nhìn thấy trước mặt là một "tiểu thơ" đang ôm chăn lùi mình vào tận vách tường trên giường nhìn hắn với đôi mắt hoảng sợ. Lúc này hắn mới hiểu được tình huống hiện tại.
... Con bé "ăn mày" đó đang thay quần áo! Thế mà hắn thản nhiên xông vào phòng!
Hắn vội vã cười gượng bước ra:
“Xin lỗi xin lỗi nhé, ta quên gõ cửa, ta không cố ý đâu! Ra ngoài ngay đây!”
Hắn vội ra ngoài đóng cửa lại, thở phào một hơi, trong đầu bỗng không tự chủ được nghĩ nếu ban nãy nhỏ đó để lộ ra bờ vai trần nõn nà thì...
Lắc lắc đầu, hắn vội đánh bay ý nghĩ không đứng đắn của bản thân. Đứng đợi một lát, bé con đó thay quần áo xong, mở miệng gọi hắn:
"Cậu... Cậu vào đi, em xong rồi!”
Hắn chỉnh trang lại dáng vẻ, ra bộ chưa có chuyện gì, khảng khái tung cửa bước vào trong.
Sau đó...
“Bịch” một tiếng, lại là cái gối cuồng nhiệt bay thẳng vào mặt chào đón hắn?!
Hắn khó hiểu nhìn con người đã mặc quần áo chỉnh tề trước mặt, cao giọng chất vấn:
“Này nhỏ! Nhỏ ném cái gì đấy?!”
Cô bé kia bĩu môi đáp:
"Cậu chưa gõ cửa!”
Hoa Tâm nghi hoặc:
"Nhỏ vừa gọi ta vào còn cần ta gõ cửa nữa à?”
“Nhưng khi cậu vào phòng người khác cậu phải gõ cửa chứ!”
Nghi vấn tăng lên gấp bội, hắn hỏi:
“Nhưng ban nãy là nhỏ kêu ta vào, đã biết ta vào rồi ta còn gõ cửa làm gì?!”
“Em...”
Cô bé lúng túng, giống như không nghĩ ra được lý lẽ, nó ngang bướng nói:
“Em mặc kệ, tóm lại là cậu phải gõ cửa!”
Hừ! Có đạo lý nào mà ở địa bàn của hắn hắn phải dè dặt như vậy chứ?!
“Thôi được, được! Gõ cửa thì gõ cửa!” Hoa Tâm đành thỏa hiệp. Hắn ngồi xuống ghế, tự rót chum nước ấm cho mình.
“Sáng giờ đã ăn gì chưa?”
Cô bé thấy hắn ngồi thì cũng ngồi theo, đáp:
“Em ăn rồi, họ còn cho em tắm rửa thay quần áo. Cậu nhìn xem, có đẹp không?”
Nó hỏi xong còn chớp chớp đôi mắt hơi hí trông mong nhìn hắn.
Hắn khinh thường nhìn lại nó, bộ áo viên lĩnh cổ tròn màu cam nó mặc nhìn khá không hợp mắt. Hắn húp một ngụm nước mới nói:
“Tắm rửa thay y phục rồi mà nhan sắc vẫn không khá lên là bao.” Người con bé này nhỏ nhắn gầy gò, ngực chưa phát triển, mắt hí mũi tẹt, được mỗi cái miệng cười có chút thiện cảm. Hắn nghĩ thế xong lại hỏi:
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Cô bé hiển nhiên không hài lòng với đáp án của Hoa Tâm, nó phụng phịu:
“Em mười bảy rồi.”
Hoa Tâm đột nhiên sặc nước.
“Mười bảy á??? Vòng ngực này nói là mười ba ta còn tin được!”
"Cậu...!”
Hoa Tâm hả hê trêu ghẹo nó, lại hỏi tiếp:
“Cha mẹ nhỏ đâu?”
“Cha em hưu mẹ em rồi, mẹ em theo người khác, em ở với cha. Nhưng ổng toàn đánh em, khó khăn lắm em mới chạy thoát...”
Ài, lại là một đứa trẻ bất hạnh sao?
“Mấy ngày nay em lang thang không nơi nương tựa, buổi sáng gặp được cậu, thấy cậu tốt bụng nên liều mạng đi theo vậy...”
Hoa Tâm xoa cằm. Làm người tốt, luôn phiền phức như vậy đó.
"Cậu có thể... nhận em ở lại không? Em làm gì cũng được, có thể làm rất nhiều việc...”
“Lên giường với ta thì được không?” Hoa Tâm đột nhiên chen ngang.
“...”
Bầu không khí chợt trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Con bé nín bặt, đôi mắt hí không tự chủ được mà chớp chớp mông lung.
Thấy thế, Mệnh Hoa Tâm bật cười ha hả:
“Ha ha, lão đại ta đây là cường đạo, muốn ở lại chỗ này, một là hiến bạc hai là hiến thân! Bé con muốn hiến cái nào?”
Cô nhỏ mím môi nhìn Hoa Tâm, mặc dù nó rất sợ, nhưng không biết tại sao vẫn linh cảm người trước mặt này không phải kẻ xấu, nhưng nó không dám nói, vẫn im re.
Hoa Tâm liếm môi nhìn nó:
“Này nhỏ, sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch cả rồi kìa. Xét tiền nhỏ không có, xét sắc, nhỏ càng không. Có hiến lão đại ta đây cũng không thèm đâu!”
Hoa Tâm nói vậy, thể hiện rõ ràng ý nói đùa của mình, cứ tưởng cô bé sẽ hết sợ, ai ngờ qua một đỗi hắn vẫn không thấy cô bé lên tiếng, mắt hí cứ nhìn hắn đăm đăm.
Hắn nhíu mày, nhanh chóng nói thêm:
“Mỗi ngày dâng trà rót nước cho ta là được!”
Vậy mà nó vẫn cứ im re nhìn hắn.
Sau đó, hắn đột nhiên thấy con nhỏ xoay người nhặt cái gối dưới sàn lên, chọi vào người hắn.
???!!!
Ơ con bé này láo thật???
Hắn chụp lấy cái gối, quẳng thẳng lên giường.
"Nhỏ muốn đánh lộn à?!”
“Đúng rồi đó. Nếu có nhiều gối ở đây, em nhất định sẽ chọi chết cậu!” Đó là câu nói run rẩy thoát ra từ kẽ răng con bé để đáp lại sự vô sỉ của Hoa Tâm.
Nó vừa sợ, vừa giận, vừa thấy ấm ức. Tên người tốt này ức hiếp nó!
Hoa Tâm thấy nó run rẩy như vậy, biết là mình chọc người khác quá đáng rồi, liền dịu giọng lại dỗ nó như dỗ con nít:
“Ấy, thôi nào, ta chỉ đùa với bé chút thôi, ngoan đừng khóc~”
Con nhỏ xụ mặt đẩy tay hắn, có vẻ hờn giận:
“Em không thèm khóc.”
“Không thèm khóc mà mắt hí ướt mem rồi kìa!”
“Mắt em ướt bao giờ, cậu đừng có điêu! Mà mắt em không có hí!”
“À, mắt nhỏ không hí, chỉ là chỉ có một kẻ hở thôi!”
"Cậu!!”
Và thế là màn chọi gối của cô nhỏ “ăn mày” vẫn diễn ra như toan tính trong đầu. Mệnh Hoa Tâm vừa cười vừa trêu con bé, hai người nghịch ngợm vang tiếng cười nô nức khắp hậu viện.
Còn về tên, cô nhỏ đó tên Vũ Tịnh. Cái tên này làm Mệnh Hoa Tâm phải lượn thêm một vòng lên gương mặt không mấy xinh của con bé, trong lòng thầm nhủ: Gối trắng đúng là khó sánh với ánh trăng.
***
Chiều hôm đó, Hoa Tâm Lâu ầm ĩ những lời đồn đại.
"Nhà ngươi nghe tin gì chưa? Nhà ông bá hộ Toàn bị giết sạch rồi!"
“Hồi nào vậy?”
“Đêm qua!”
"Sao lại bị giết? Ai giết?"
“Không biết, nhưng tàn nhẫn lắm. Người già trẻ nhỏ giết sạch không tha!"
“Ngươi nói ông bá hộ Toàn hay cậy quyền cướp đất, có cái gia trang tên Toàn gia trang ấy hả?” Có người chen ngang hỏi.
“Đúng là ổng!”
“Ông đấy thì đáng chết quá! Ông trời có mắt!”
“Ngươi đừng nói vậy, người già trẻ nhỏ nào có tội tình gì!”
Tin tức nhà bá hộ bị giết sạch không còn một mống đêm qua đang là đề tài sôi nổi khắp huyện, vì vậy Ngàn Nguyện ở trong tiệm pha trà lên món, nghe bàn tán chuyện này từ sáng đến tận giờ.
“Thế có manh mối gì về kẻ giết người không?”
“Có. Có nhân chứng kể thấy một bóng người từ phía nhà ổng bay ra, toàn thân mặc đồ trắng, trên còn đeo mặt nạ.”
“Đi giết người giữa đêm mà toàn thân mặc đồ trắng à? Doạ ma ai thế!”
“Có người còn nói thấy kẻ ấy lừng lững đứng trên mái hiên, kiếm dính đầy máu, phía sau là vầng trăng vằng vặc. Đoán vội, hắn muốn lấy máu vấy bẩn ánh trăng!”
“Người ta bị giết mà ông còn ở đó trêu đùa à!”
“Ai bảo nhà đấy đáng chết chứ!”
“Mà chỉ có mỗi áo trắng thì làm sao nhận ra được hắn?”
“Tạm thời chỉ biết được bấy nhiêu! Nói chung cứ thấy áo trắng là đề phòng đi, nghe quan phủ kết luận võ công hắn cao cường, lòng dạ tàn độc, biết đâu đụng trúng thì rước họa vào người đấy!”
Đang hóng chuyện đến ly kỳ, đột nhiên Ngàn Nguyện nghe có tiếng quát vô cùng hùng hổ phía bên ngoài:
“Mệnh Hoa Tâm, ngươi bò ra đây cho ta!” Kèm theo là một cỗ quan tài bay vào đập xuống nền nhà với lực cực mạnh làm nền nhà sụp xuống một lỗ to.
Ngàn Nguyện chấn động con tim trong giây lát, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài hỏi chuyện:
"Quan khách, hoan nghênh đến với Hoa Tâm Lâu. Ngài tìm... ngài bình tĩnh!” Nàng vội la lên khi thấy người mới đến rút kiếm khỏi vỏ định chém cái bàn trong tứ.
Mỗi một món đồ ở đây đều là tiền đó! Nhà ngươi có đền không mà đập rồi chém!
“Gọi Mệnh Hoa Tâm ra đây cho ta!”
Nếu đã muốn tìm Mệnh Hoa Tâm thì Mệnh Hoa Tâm cũng xin xuất hiện cho người ta vừa lòng. Mồm hắn nhai bỏng nổ, vừa nhai vừa thư thả từ trên lầu bước xuống.
“Đại công chúa đến tìm ta rồi đấy à?”
Thiếu niên mặc đồ xanh: Ai là đại công chúa?
Ngàn Nguyện chau mày nghi vấn, đưa tay dụi mắt xác nhận lại lần nữa người vừa đến gây sự là nam.
Mệnh Hoa Tâm tiếp tục nhai bỏng nổ hỏi chuyện:
“Sáng sớm nức nở trong quan tài chưa đủ hả? Chiều đã nôn nóng tìm ta nữa rồi.”
Thiếu niên mặc đồ xanh nghe giọng điệu của Hoa Tâm như muốn ám chỉ chuyện mờ ám gì đó, bèn tức giận mắng:
“Ngươi ăn nói hàm hồ gì đó! Ai là đại công chúa?! Phiền ngươi mở con mắt và mở cái nhận thức ra rồi thay đổi xưng hô đi!”
“Ây dô, chua ngoa thế? Quả nhiên là tính tình công chúa, sai vào đâu được mà bảo ta sửa?”
"Nhà ngươi!” Tức giận quá, thiếu niên áo xanh chống nạnh thở phì.
Hành động đó để Mệnh Hoa Tâm bắt được, hắn đột nhiên xuất khẩu thành thơ:
“Lục y đại công chúa
Chống nạnh giống bà hàng chợ búa
Đi đâu cũng “lúa” hơn người ta
Vậy mà cứ thích la “Ta đây Đại công chúa!
Ha ha ha!”
Ngàn Nguyện đứng một bên nhìn, lòng chắc mẩm sau này ông chủ của nàng sẽ chết vì mồm miệng không nên nết.
Thiếu niên kia tức đến mức muốn ngất luôn, âm thầm tìm cách thực thi kế hoạch trả đũa đã nghĩ sẵn trong đầu, cậu tra kiếm vào vỏ, lên giọng thách thức:
“Ngươi được lắm, được lắm! Có giỏi thì bước qua đây!”
Lúc này Mệnh Hoa Tâm đang khoái chí với bài thơ con cóc hắn vừa đọc, ha hả cười rồi ngại gì mà không tiến đến gần thiếu niên.
Thiếu niên thấy cá đã dính câu, chờ cho hắn đi đến khoảng cách cần thiết, cậu bất chợt ngã phịch xuống đất, tay ôm ngực miệng tự dưng phun ra một búng máu to.
Mệnh Hoa Tâm khựng lại, một dấu hỏi to không kém búng máu nhảy ra trong đầu. Nhìn người dưới đất trắng trẻo yếu đuối vô hại, đôi mắt phượng của cậu ta chợt ngấn nước.
"Nhà ngươi, sao lại đánh ta?”
Mệnh Hoa Tâm: ?
"Dừng tay."
Kèm theo lời nói đột ngột kia là một người từ ngoài bước vào, gió thổi tóc bay, trang phục y phiêu dật trong gió.
Thân trang phục đó trắng như tuyết, tôn lên nước da tựa bông của người đến. Y ngẩng đầu, mi dài khẽ rũ, mắt phượng đen láy ánh lên như sao, mày kiếm thanh tú, mũi cao môi mỏng, muốn bao nhiêu khí chất thần tiên là có bấy nhiêu khí chất thần tiên.
Mệnh Hoa Tâm ngẩn người ra nhìn người ta.
Dung nhan này…