2. Môi mềm đệm thêm niềm nhớ
Dòng suối bên bìa rừng là một dòng suối trong vắt mát lạnh, dưới cái lạnh của sáng sớm đầu xuân, nó càng thêm lạnh lẽo. Giống như cái lạnh hiện tại trong lòng thiếu niên mặc giao lĩnh xanh lục vậy.
Bóp mông- một hành động vô cùng sỉ nhục tôn nghiêm "nam tử hán" của cậu làm cậu cảm tưởng như xung quanh bị phủ thêm tầng tầng tuyết lạnh, chỉ nghe thấy tiếng nổ uỳnh uỳnh vang lên trong đầu kèm giọng nói rền vang chấn động:
Kinh - tởm - quá - đi!!!
Lửa giận trong lòng nhanh chóng bốc lên, thiếu niên đồng thời vừa giơ nắm đấm vừa mắng Khước Lãnh Mệnh:
“Khốn kiếp! Nhà ngươi... Sao nhà ngươi dám hả cái tên điên này?!”
Bản tính Khước Lãnh Mệnh lưu manh lắm, lại là người luyện võ, hắn phản ứng nhanh chộp lấy bàn tay thiếu niên trôi chảy vặn ra sau.
“Thì không phải nhà ngươi nói muốn trả ơn ta à? Ta cho tiền, nhà ngươi hiến thân, công bằng còn gì? Ha ha ha!”
Tay thiếu niên bị giữ chặt, da gà chớp mắt nổi lên đầy người, cậu cố đẩy Khước Lãnh Mệnh ra.
"Nhà ngươi dám động vào ta, ta không khách sáo với nhà ngươi đâu!”
Khước Lãnh Mệnh liếm môi, hạ lưu nói:
“Không khách sáo với ta? Nhìn xem, ước chừng nhà ngươi chỉ là đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi, có cái gì để “không khách sáo” với ta?”
Thiếu niên nghe vậy, giận dữ muốn đánh trả, thử giãy ra vài lần vẫn không sao thoát khỏi sự khống chế của người đằng sau. Cậu vừa thẹn vừa giận mắng:
“Tên súc sinh, buông tay ra! Nhà ngươi có biết ta là ai không hả? Dám động vào ta ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”
Khước Lãnh Mệnh nghe đến những lời này, hơi nheo mắt phỏng đoán, cuối cùng nói:
“Vậy nhà ngươi có biết bổn lão gia là ai không? Đỉnh đỉnh đại danh một mình một cõi Mệnh Hoa Tâm, cả nhà ta chỉ có một mình ta thôi, nhà ngươi nghĩ tru di được cửu tộc nhà ta không?”
Khốn kiếp!
Thiếu niên á khẩu, cậu liền đổi chiêu, dùng tất cả sức lực bình sinh nhấc chân lên nhanh như chớp đá một cú ra sau vào giữa hai chân Khước Lãnh Mệnh.
“Ù ôi!” Khước Lãnh Mệnh khinh địch nên bị dính đòn, khụy gối ngã xuống đất.
Thiếu niên đắc ý chớp thời cơ vọt nhanh, nghĩ vẫn còn tức giận, cậu chạy đến bên quan tài lật nắp ra, lôi một thanh trường kiếm giương lên.
“Tên yêu râu xanh kia, hôm nay ta phải dạy dỗ nhà ngươi!” Dứt lời cả người liền lao về phía Khước Lãnh Mệnh.
Khước Lãnh Mệnh chưa kịp thoát ra khỏi cơn đau thì mắt thấy ánh kiếm đã lóe tới, vội vàng phi thân né qua một bên.
Thiếu niên thấy còn chưa đủ, lại phóng người đánh qua. Khước Lãnh Mệnh lại tránh, tránh qua vài chiêu, cuối cùng phi thân ra xa thiếu niên hơn một chút mới kịp thở mà nói:
"Đứa nhỏ này, võ nghệ cũng được đấy!”
“Yêu râu xanh, tiếp đòn đi!”
Dứt lời cả người thiếu niên lại lần nữa lóe lên, đường kiếm chuẩn xác sắc bén xoẹt qua cánh tay Khước Lãnh Mệnh kéo ra một vết thương rỉ máu.
“Ôi chao!” Khước Lãnh Mệnh rên lên một tiếng, nhìn qua cánh tay, là vết thương ngoài da không sâu, nhưng vệt máu này khá chói mắt rồi đấy. Hắn chau mày khẽ bóp nắm đấm răng rắc.
"Nhóc con, nhường nhịn nhà ngươi mà lại không biết điều có phải không?”
“Ai cần nhà ngươi nhường nhịn? Tên cầm thú chết tiệt, ta còn đang nhường nhà ngươi vì tưởng nhà ngươi là người tốt! Ai ngờ chỉ là tên háo sắc vô sỉ!”
Thiếu niên đứng trên nắp quan tài, nói xong lại đạp chân bay người qua. Khước Lãnh Mệnh thò tay vào vạt áo, vốn muốn moi ra cây roi- cũng là vũ khí của hắn để đánh trả, thì nhớ ra hắn giao cây roi cho cô nhóc kia mất rồi!
Khước Lãnh Mệnh chỉ còn cách lại né đòn đánh của thiếu niên.
"Nhà ngươi đánh trả cho ta!” Thiếu niên tức giận mắng hắn, lại dùng một đường kiếm cắt lìa mấy sợi tóc của hắn.
Tới nước này hắn nhanh chóng nhảy qua khu rừng, tiện tay bứt một nhánh tre non mềm dẻo, đánh trả lại cậu. Nhành tre vào trong tay Khước Lãnh Mệnh đột nhiên như biến thành một sợi roi cứng cáp, quấn lấy tay thiếu niên.
“Rắc” một tiếng khiến cổ tay của thiếu niên như bị bóp chặt, trường kiếm rơi xuống đất.
“Keng.”
Khước Lãnh Mệnh nhếch khóe môi, lắc nhẹ cổ tay, nhành tre liền vèo vèo quấn cả người thiếu niên lại đem cậu ta quăng phịch vào quan tài.
Khước Lãnh Mệnh quệt mũi, đi đến bên quan tài, nhấc một chân đạp lên thành quan tài, nhìn thiếu niên đang tức giận trợn trắng mắt kia, nghênh ngang hỏi:
“Vừa nãy nhà ngươi nói muốn dạy dỗ ta? Giờ xem xem, là ai dạy dỗ ai đây?”
Thiếu niên tức giận thở phì phò trừng mắt với hắn. Không nghĩ tới cậu chỉ thua trong vòng hai chiêu, thật không thể tin được!!
Khước Lãnh Mệnh xoa xoa cằm, thật ra từ trong lời nói của thiếu niên này, hắn đoán ra lai lịch của cậu rồi, là con cháu hoàng thất. Hèn gì gương mặt mang chút nét của y, môi mềm khẽ động làm hắn nhịn không được muốn hôn một cái.
Tội lỗi quá… nhưng ai bảo môi mềm đệm thêm niềm nhớ cơ chứ… Vừa rồi không hôn cho cái là may rồi.
Hắn nghĩ nghĩ, tiện tay bứt lá tre ngậm vào miệng, nhếch môi cười với thiếu niên:
“Hôm nay bổn lão đại chỉ đùa nhà ngươi đến đây thôi, lần sau nếu còn dám đi lừa gạt, ta cho cái mông nhà ngươi nở hoa thật luôn!”
Nói rồi, hắn cười ngâm ngâm nghênh ngang đi khỏi. Lúc hắn mới đi được vài bước, hắn nghe thiếu niên sau lưng gào lên:
“Ta nhớ kỹ nhà ngươi rồi, Mệnh Hoa Tâm!!!”
Mệnh Hoa Tâm là tên hắn sử dụng ở Hoa Tâm Lâu, bởi vì hắn không thích cái tên Khước Lãnh Mệnh cho lắm. Khước Lãnh Mệnh- nghe cứ như từ chối số mệnh, mà mệnh hắn, hắn muốn đào hoa. Nên cái tên Mệnh Hoa Tâm ra đời.
Mà nhớ kỹ hắn rồi à? Đúng ý hắn lắm, có mỹ nhân ghi lòng tạc dạ tên hắn thì còn gì bằng, ha ha ha!
***
Xử lý xong thiếu niên, Khước Lãnh Mệnh đến Hoa Tâm Lâu- là một tửu tứ cách khá xa nơi hắn đang sống nên trời đã về trưa.
Hắn vẫn vận một thân giao lĩnh sắc lam, miệng ngậm lá tre, huýt sáo véo von bước vào tửu tứ. Tửu tứ lúc này có lác đác vài vị khách, vừa thấy Hoa Tâm, dăm ba cô gái ở trong đã tràn ra vây lấy hắn, vui vẻ reo lên:
“Hoa Tâm công tử! Công tử tới rồi!”
Hoa Tâm cười vỗ vai một người trong số đó:
“Ta đến rồi đây! Ngàn Nguyện, vài ngày không đến, tiệm vẫn bình thường đấy chứ?
Cô gái tên Ngàn Nguyện lanh lẹ đáp:
“Vẫn ổn thưa công tử!”
Hoa Tâm Lâu là tửu tứ mà sư phụ hắn giao cho hắn quản lý, những người này đều là người làm công ăn lương có hoàn cảnh khó khăn được Hoa Tâm nhận về. Bình thường tửu tứ là do họ quản lý, Hoa Tâm chỉ việc đi ăn và đi chơi.
Ai cha, nói thế thôi, chứ làm ông chủ nào được sung sướng như vậy! Xoay sở bạc để duy trì hoạt động của cái tửu tứ chỉ lác đác vài mống khách này, khó khăn lắm!
Hoa Tâm hỏi thăm họ mấy câu sau đó hỏi Ngàn Nguyện- cũng là cô gái nhanh nhảu và thân cận với Hoa Tâm nhất:
“Có con bé ăn mày nào đến đây tìm ta không Nguyện?”
“Có đó công tử, nó đang ở phòng nhỏ gian nhà sau. Mà con nói này, bình thường ngài phong lưu thì thôi đi, nhưng sao ngay cả đứa nhỏ cũng không tha vậy?”
“Nói bậy gì thế? Bổn lão đại chỉ giúp người thôi! Không đùa đâu, ta đi xem nó đây!” Hắn nói rồi phất tay áo đi vào trong.
Thoăn thoắt đi qua hành lang vắng vẻ, phút chốc Khước Lãnh Mệnh đã đứng trước cửa phòng nhỏ ở gian nhà sau. Hắn dứt khoát đẩy cửa ra, tự nhiên như chốn không người mà bước vô.
“Bịch.”
Kết quả, một cái gối đón chào hắn, một cái gối bay thẳng vô mặt hắn.