Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bão tuyết cùng người qua, đỉnh thiên hạ thấy nắng vàng

1. Ánh trăng sáng hoá bóng dáng người ta

Hồi 1:

Y là ánh trăng sáng hắn không thể vấy bẩn. Hắn là ánh mặt trời y không thể giữ cho riêng mình.

***

“Yêu người từ thuở đã rất lâu

Đến nay không biết vui hay sầu

Mười năm như nước người đâu thấu

Hoa rơi hữu ý, lệ tằm dâu.”

Nhìn những con chữ uyển chuyển theo lối viết chân phương dần hiện ra trên nền giấy dó, Thuần Hoan biết công tử nhà nó lại nhớ nhung người trong lòng rồi. Nó nhẹ đi tới rót chum nước ấm cho hắn, hỏi:

"Cậu Ba, cậu lại nhớ người đó sao?”

Mùi giấy dó nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi, cái mùi mộc mạc và trầm ấm ấy thật phù hợp để hoài niệm những thứ thân thương. Khước Lãnh Mệnh gác bút lông, tự ngắm nhìn thành phẩm của mình rồi mới đáp:

“Chữ hôm nay của ta đẹp không?” Hắn chẳng trả lời nó mà hỏi sang một vấn đề khác nó đã quá quen thuộc.

Nó gật đầu ngoan ngoãn:

“Dạ đẹp lắm ạ. Thơ cũng rất hay.”

Khước Lãnh Mệnh tự luyến nhìn nó, lại nâng chén nước ấm uống một hơi. Tên người hầu Thuần Hoan này theo hắn đã lâu, biết rõ hắn uống trà sẽ khó ngủ nên mỗi tối đều sẽ chuẩn bị cho hắn nước ấm. Chén nước này phảng phất mùi của phong lan, hương hoa dịu nhẹ giúp hắn giảm căng thẳng và mệt mỏi. Giống như cái mùi mà mười năm trước hắn đã ngửi được trên người y- người trong lòng hắn vậy.

Khước Lãnh Mệnh đứng dậy mở cửa, toan ra ngoài dạo gót thềm hoa thì bị Thuần Hoan lo lắng gọi lại:

"Cậu Ba, đêm khuya trời lạnh, người khoác thêm áo rồi hẵn ra.”

Hắn nhìn lại bản thân chỉ đang mặc một chiếc áo lót giao lĩnh, nhưng bây giờ là đầu xuân, trời đã bớt lạnh rồi, hơn nữa hắn còn là người luyện võ, chút lạnh này đối với hắn có nhằm nhò gì.

“Không sao, ta không lạnh.” Nói rồi hắn ra ngoài, thấy khoảng sân sáng trưng thì ngẩng đầu nhìn lên trên.

Trăng đêm nay tròn vằng vặc, sáng đến lạ thường.

Tựa như “bạch nguyệt quang” sáng chói loà trong lòng hắn ấy.

***

Cũng tựa như con mắt tinh tường giữa màn đêm tịch mịch, rọi xuống bên trong một gia trang là xác người ngổn ngang.

Một bóng dáng mang bạch bào trắng như tuyết đứng hiên ngang trên mái hiên gia trang, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo.

Bạch bào ấy trắng như tuyết, đêm trăng lại nhuộm huyết, dưới lớp mặt nạ tinh xảo kia là ánh mắt chỉ thuần túy chứa sự tàn nhẫn của y.

***

Sáng hôm sau.

Đường xá buổi sớm ở giáp Thiên Trường đông đúc vì phiên chợ, Khước Lãnh Mệnh đang trên đường đến Hoa Tâm Lâu- nơi mà hắn đảm nhiệm trông coi mới có tiền mưu sinh, thì thấy có một đám người vây quanh thành cụm bàn ra tán vào, hắn hiếu kỳ liền chen chúc vô coi.

“Con gái bán thân lấy tiền chôn cất cha già” là dòng chữ đập vô mắt hắn, kèm một cô nương thôn quê đang quỳ, khuôn mặt... cũng mịn màng, xinh đẹp như hoa!

Khước Lãnh Mệnh thầm cảm thán đôi chút, liếc qua chiếc quan tài bên cạnh rồi hạ thấp người hỏi cô:

“Cô gái, bán thân chôn cha sao? Bao nhiêu tiền?”

Mặt mày cô lem nhem nước mắt, thút thít ngẩng mặt lên, đôi mắt nàng chạm phải đuôi mắt sắc bén của Khước Lãnh Mệnh, nhưng trong ánh nhìn chàng lại mang nét thân thiện hòa ái. Chàng mặc một bộ giao lĩnh cổ chéo, khoác đối khâm xanh lam, miệng còn nhai lạc, trông vừa đĩnh đạc lại vừa phóng khoáng.

"Trượng phu đại lượng…” Ngơ ngẩn trong chốc lát cô nàng mới lấy lại tinh thần trả lời người trước mặt: “… có thể mua bao nhiêu thì mua, tiện thiếp... tiện thiếp không dám đòi hỏi, chỉ mong có đủ tiền chôn cất cha, hu hu hu...”

Giọng nói này... hình như có chút khàn khàn quai quái. Khước Lãnh Mệnh nghĩ nghĩ, lại cho rằng vì nàng ta khóc quá thương tâm mà lạc giọng, tốt bụng móc ra một bọc bạc trắng, đưa cho nàng vài lượng, hỏi:

"Bấy nhiêu đây đủ không?”

Cô gái kia vội vàng nhận bạc, vẫn thút tha thút thít:

"Trượng phu, ngài thật hào phóng. Tiện thiếp... Tiện thiếp nguyện đi theo ngài làm trâu làm ngựa trả ân tình...”

Khước Lãnh Mệnh thực ra rất thích người ta “làm trâu làm ngựa” cho hắn, nhưng đối với một cô gái tội nghiệp như vậy, vẫn là thôi đi. Hắn phất tay áo:

“Không cần đâu. Cô dùng số tiền này chôn cất cha cho tử tế đã là báo đáp ân tình cho ta rồi."

Dứt lời hắn đứng dậy, cô nàng kia vội vã rối rít cảm ơn.

Hắn rời đi, mọi người cũng giải tán.

Đi thêm một đoạn, đột nhiên hắn thấy xót xót ở ngực. Làm người tốt ấy mà, lúc nào cũng phải cần có tiền, hắn xót tiền thật, hắn có giàu có gì cho cam đâu. Rồi chợt cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, hắn quay đầu nhìn lại, là một đứa bé.

“Này em nhỏ, em đi theo ta làm gì vậy?”

Hắn hất cằm hỏi, lướt một vòng bộ dạng “ăn mày” của đứa bé kia, chiếc áo the đen và quần dài trên người nó rách tươm, mặt mày bẩn thỉu.

Đứa bé rụt rè nói với hắn:

"Cậu... Cậu... Cậu bị lừa rồi...”

Hắn bị lừa?

“Ta bị lừa cái gì hả nhỏ?”

"Chị... Chị kia không có cha chết...”

Khước Lãnh Mệnh nheo mắt, lại gần đứa bé hỏi:

"Chị nào? Cô gái ban nãy bán mình chôn cha ư?”

“Dạ...”

Hắn cau mày, đôi mắt trở nên hung dữ nhìn con bé, thấy nó sợ hãi rụt cổ, chắc không phải cả gan đến nói điêu với mình. Nghĩ lại một chút, hắn đột nhiên phát hiện ra một chi tiết.

Lúc nói chuyện với cô gái kia, thấp thoáng hình như thấy trái cổ! Trái cổ của phái nam, hèn gì giọng lại khàn như thế!

Đậu phộng, thế mà lại là một gã trai trẻ? Đi lừa tiền của hắn?

Hắn tức giận, toan xoay người đuổi theo thì bị đứa bé kia níu tay lại.

"Cậu ơi...”

“Sao nữa?”

“Em không có chỗ ở...”

“...”

"Cậu tốt bụng... có thể nhận em về không...”

Khước Lãnh Mệnh nhìn gương mặt đáng thương của con bé, nhịn không được mềm lòng đưa cho nó một cây roi mảnh móc ra từ trong túi trong của áo.

"Nhỏ cầm cái này đi đến Hoa Tâm Lâu, ở đó đợi ta đi."

***

Khước Lãnh Mệnh nhanh chóng hỏi thăm dân làng rồi đuổi theo cô gái kia đến một bờ suối bên bìa rừng. À không phải, là đuổi theo “chàng trai” kia đến một bờ suối bên bìa rừng.

Lúc này chàng ta đã rửa sạch gương mặt, nhìn từ xa liền nhìn được nước da trắng mềm, sống mũi cao cao, đôi môi mong mỏng...

Ầy, đích thị là một mỹ nhân. Nhưng là mỹ nhân thì sao? Lại đi lừa tiền hắn được hay sao?! Đương nhiên là không được rồi!

Hắn hùng hổ xông ra, hô to về phía thiếu niên:

“Này tên kia!”

Thiếu niên giống như giật mình quá độ, hốt hoảng làm rơi hồn vía xuống mặt cỏ dày sương, quay lại trợn to mắt nhìn hắn.

"Nhà ngươi... Nhà ngươi... gọi cái gì chứ?! Dọa hết cả hồn!”

Thiếu niên hiện tại đã thay một bộ giao lĩnh màu xanh lục sáng láng, nhìn qua khá nhỏ tuổi.

"Nhà ngươi dám lừa tiền của ta à? Chán sống có phải không?” Hắn nghiến răng nghiến lợi liếc chiếc quan tài đặt cách đó không xa, ngón trỏ chỉ vào mặt người kia.

Thiếu niên cãi cố với hắn:

“Ta... Ta lừa tiền ngươi khi nào. Cái này là ngươi tự cho ta, ta có nói sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn nhưng ngươi không muốn! Là do ngươi không muốn đó!”

Khước Lãnh Mệnh á khẩu, tiến hai bước túm lấy cổ áo thiếu niên:

"Nhà ngươi rõ ràng là trai tráng thân cao bảy thước, lại giả dạng nữ nhi yếu đuối lừa gạt tiền, có thấy mất mặt không hả? Còn ở đây ngoan cố!”

“Thế bây giờ nhà ngươi muốn thế nào?”

“Trả tiền lại đây cho ta!”

“Không có, ta dùng mua y phục mới rồi."

"Nhà ngươi...!” Khước Lãnh Mệnh hung tợn trừng mắt.

Thiếu niên ấy thân người nhỏ hơn hắn một chút, cũng thấp hơn hắn nửa cái đầu, lúc lôi kéo cổ áo cậu hắn còn ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt. Cậu cũng đang trừng cặp mắt phượng nhìn hắn.

Khụ...

Khước Lãnh Mệnh âm thầm sặc nước bọt bản thân. Thật ra hắn thấy kẻ trước mặt này không khác gì nữ nhi... mà cũng trông khá giống với…

“Vừa rồi nhà ngươi nói muốn làm trâu làm ngựa báo đáp cho ta, còn giữ lời chứ?”

Thiếu niên kia kiêu sa hếch mắt:

“Đương nhiên, bổn điện... À, ta... ta rất giữ chữ tín, nhà ngươi muốn gì cứ nói đi!”

Ý nghĩ xấu trong lòng Khước Lãnh Mệnh chợt nhen nhóm, càng nhóm càng cháy to. Hắn nheo mắt lại nguy hiểm bảo:

“Muốn ngươi, làm - trâu - làm - ngựa!”

Yên tĩnh hai giây, đột nhiên thiếu niên bị hắn kéo đến, bóp một cái lên mông.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px