Phòng trà ấm cúng, lầu hai nhà chính, biệt phủ Vương Thị…
“Chị chưa gặp nhỏ đó nên bàng quang vậy thôi! Chờ tới khi đụng chuyện xem, chị sẽ thấy được bộ mặt thật của cô ta. Nói không chừng, lúc đó chị còn nổi cơn tanh bành nữa đó!”. Tử Kỳ không dòm chị mà lơ đễnh nói hắt.
Nghe lời cảnh báo, Jennie khẽ cong môi cười cười diễu cợt em trai đang sắp bốc hỏa ở phía đối diện. Cô biết mẹ cô tự có tính toán chu toàn cho hai đứa con gái, con trai ngoan xinh yêu của bà, bà sẽ không bao giờ để chị em cô thiệt thòi vì người dưng nước lã nên cô không để tâm nhiều. Nhìn sang thằng nhóc em hờn dỗi như bị dành mất đồ chơi yêu thích, cô không nhịn được, thêm vài câu châm chọc:
“Jason nhà ta giờ có em gái rồi, phải học cách dỗ dành em gái hiểu không? Trước giờ, con trai mẹ toàn được gái dỗ dàng, cung phụng, thế nên giờ phải làm anh chăm sóc em gái rồi, việc này khó lắm đó đa!”
Gương mặt xám xịt bên kia thở hắt ra: “Cái gì mà dỗ dành, em không thèm để con nhỏ đó vào mắt chứ đừng nói là dỗ dành!”
“Cái gì mà con nhỏ? Người ta giờ đã là tiểu thư Elly - Vương Nhược Y nhé em trai yêu quý của chị! Kể ra có em gái, chị sẽ bớt phần trách nhiệm chăm sóc em mà có thể để em gái nhỏ phụ trách thay chị cận kề bên em rồi!”
“Ha ha ha!” Trân Phương cười toe toét rồi chun mũi cầm ipad rời phòng.
....
Nói đến trường quốc R, ai ai cũng phải xuýt xoa vì bề dày lịch sử, độ hoành tráng và danh tiếng “hữu xạ tự nhiên hương” của ngôi trường cổ kính này. Các lớp học sinh ở đây đa phần đều trở thành các nhân vật nổi đình đám trong nhiều lĩnh vực. Trường đào tạo hệ trung học phổ thông và đại học. Chương trình học 100% theo chuẩn quốc tế và nhận được công nhận của nhiều quốc gia có tiêu chuẩn giáo dục cao. Chỉ cần là học sinh, sinh viên của trường tự khắc nhận được sự quan tâm, săn đón của nhà tuyển dụng và tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh.
Mới đọc sơ qua phần giới thiệu sơ lược về trường R, Nhược Y muốn rớt hàm xuống đất. Cỡ như cô, học thêm tám trăm năm nữa, phấn đấu thêm tám kiếp người nữa, không biết có lọt nổi vào xấp hồ sơ chờ dự thi vào trường chất cao như núi hay chưa nữa. Tuy nhiên, hiện tại cô đã là “tiểu thư” của Vương Thị, vậy thì chuyện sắp xếp cho cô vào trường hoàn toàn không nằm ngoài khả năng của ông Quân. Chẳng qua là thêm một vài lô đất vàng và một vài trăm tỷ đổ vào xây dựng thêm các tiện ích cho trường, đối với tập đoàn Vương Thị thì cũng chỉ là một mối làm ăn giao hảo, lãi tịnh tiến chứ chẳng hề thua thiệt.
Nhược Y lắc lắc đầu tĩnh tâm lại để tiếp tục đọc các thông tin cần thiết. Lúc nãy khi về phòng, cô chả thèm động đậy tới hành lý đã được mang lên tận phòng, có gì đâu mà sắp xếp vì cô chả mang theo gì quan trọng, ở đây cái gì mà chả có. Cô nằm dài trên sofa màu hồng phấn trong phòng vội vã đọc tài liệu về trường R. Đây mới là cái cô quan tâm hàng đầu, người có chí tiến thủ như cô, địa vị không có, nhưng tinh thần ham học thì không thiếu. Bắt đầu từ mai, cô sẽ tham gia học tập tại ngôi trường này.
“Sướng điên lên được!” Nhược Y úp mặt vào gối ôm trái dâu cũng màu hồng nốt hét lớn.
Ai đâu có ngờ, sau tiếng hét “nhỏ” của cô, một giọng nói quen tai cất lên đầy ý trêu chọc: “Em gái nhỏ! Sắp lên đỉnh rồi sao?”
Nghe rõ ràng từng câu chữ, Nhược Y đanh mặt, đứng dậy đi tìm nơi phát ra ngôn từ chế nhạo kia. “Cái gì mà lên đỉnh, xuống đỉnh? Bộ tôi là cái bánh xe hay gì mà lên đỉnh?"
Bước nhanh ra ban công, cô liếc quanh, bên phải cô là bộ bàn ghế theo phong cách tiểu thư bọc nệm ngồi màu hồng phấn, kế bên thêm một chiếc xích đu xinh xắn và tiểu cảnh sắp xếp bài bản. Ban công nhìn thẳng ra hướng mặt hông của biệt phủ, cảnh sắc hữu tình, gió mát hiu hiu, hướng này không bị ánh nắng quá gay gắt chiếu vào xem chừng rất dễ chịu. Kích thước ban công này chắc phải to gấp mấy chục lần phòng trọ cũ của cô.
Nhược Y lắc đầu quay lại việc chính, việc tìm kiếm ngọn nguồn của âm thanh kia, xuyên qua bên kẽ lá của tiểu cảnh bên trái, bóng dáng người anh trai “yêu quý” xuất hiện.
Bình luận
Thục Niên