Tiểu thư Elly


Hời ơi! Bà Nhược Y bả gây ấn tượng xong người ta ghét bả luôn ^^

Nhược Y nghe tin mình được theo học ở trường R, cô mừng muốn hét lớn nhưng dặn lòng phải kìm lại để tí về phòng rồi hú hét sau. Ngoài ra, việc chung trường với ông anh nọ cũng không quá tệ, có chút “hơi ấm” người nhà ở nơi xa lạ dù sao cũng là việc tốt. 

Lần đầu tiên gặp Tử Kỳ, Nhược Y đã mê mẩn vẻ điển trai nọ; suy cho cùng, thiếu nữ mới lớn gặp trai đẹp ai chả rung động. Trước cuộc hội thoại tại khuôn viên cô nhi viện, Nhược Y đã đứng quan sát một lúc, trong lòng cô cảm thán vẻ đẹp kia không hết. 

“Không biết anh ta là ai? Sao lại có người đẹp như vậy xuất hiện ở nơi hẻo lánh này nhỉ?” 

Cuối cùng không cần nói cũng biết, cô gây được ấn tượng “cảm lạnh” với con người kia thông qua câu nói công khai chỉnh đốn việc anh hút thuốc ở trong khuôn viên trường. Sau đó, họ tiếp tục “làm quen” nhau bằng trận võ mồm về chuyện cô được cha anh nhận làm con gái nuôi. Ý trời sắp đặt, họ trở thành anh em bắt đầu từ định kiến của anh trai và sự hâm mộ thầm lặng của em gái.

Cô biết cô không được hoan nghênh ở nơi này, tên bay đạn lạc sao lại rơi trúng đầu cô thế này, tự dưng lại đưa đầu hứng chịu bất mãn của người khác, cô thầm nghĩ, những ngày tháng tiếp theo phải đóng vai thỏ trắng hay sói xám đây. 

....


Tử Kỳ nghe được chuyện Nhược Y được ông Quân sắp xếp cho học cùng trường với mình, tự nhiên anh lại thêm phần khó chịu, chẳng qua cũng là bèo nước gặp nhau, quan tâm làm chi một con người hám của, hám tiền tài đó. Anh xắn tay áo sơ mi, bực dọc thở hắt rồi quay qua than thở với mẹ mình. 

“Sao mẹ không nói vài câu ngăn cản ba con, ở chung nhà chưa đủ phiền, giờ còn cùng trường, anh em hỗ trợ giúp đỡ nhau, thật nực cười, con mà phải cầm tay chỉ việc cho con gái hờ của ba hả? Việc chấp nhận cô ta như người trong nhà không bao giờ có mặt con!”

“Mẹ đã góp ý, nhưng con cũng biết, ba con một khi đã quyết định việc gì thì ông trời cũng không cản nổi! Nhưng ba đã hứa với mẹ, chỉ là tiền, chứ không có chút nào ảnh hưởng đến quyền thừa kế cả chị em con cả.”

Ông Quân chuẩn bị sẵn văn bản đảm bảo với bà, việc này chỉ để ông danh chính ngôn thuận hậu thuẫn cho Nhược Y, thực hiện lời hứa với người quá cố và 100% không ảnh hưởng tới quyền thừa kế tập đoàn vững chắc của con trai và con gái bà. Tới đây, bà mới “giả bộ” đồng tình và tạm gác lại suy nghĩ “chèn ép” với cô gái nhỏ không không trở thành “con gái” của bà.  

Nói vậy, kỳ thực trong lòng bà Lệ trăm mối, bà cứ có cảm giác chuyện này không ổn tí nào, bề nổi của tảng băng rồi, kiểu giác quan thứ sáu của nữ nhân nhưng bà chưa cảm nhận rõ là không ổn ở chỗ nào.

“Hai đứa con đủ làm mẹ hãnh diện với cả hai bên dòng họ rồi, mẹ đâu cần thêm một đứa con rơi nữa để làm chỗ dựa chứ. Chưa kể, nếu đã nhận con bé làm con nuôi thì trong các sự kiện của tập đoàn hoặc tiệc ngoại giao không thể nào ngăn cản sự tham gia của con bé được. Chỉ đơn giản là các quy tắc của một tiểu thư cũng đủ làm khó con bé và không chừng có làm mất mặt cả gia đình ta!” Bà Lệ thở hắt, không dấu nổi tâm tư lo lắng trong lòng. 

Trân Phương ngồi bên ghế sofa, cô khoanh chân tròn trên ghế ôm ipad làm việc nhưng tai nghe không sót câu nào. Đại loại, cô cũng đã nắm tình hình lúc ba họp gia đình thông báo về quyết định hôm nay. Chẳng qua là mỗi người có cách tiếp nhận câu chuyện này khác nhau. Chẳng có ai sai, ai đúng ở đây cả mà chỉ là cách đón nhận những thay đổi sắp tới liên quan đến sự có mặt của Nhược Y trong gia đình thôi.

Cô hấp háy mắt đen láy, cắt ngang sự yên tĩnh của không gian nhỏ: “Con không quan tâm chuyện con nuôi, dù sao cũng là con gái của bạn thân ba, ba trước giờ nhìn người rất chuẩn, con bé đó chắc cũng có chút tài sắc đó. Thôi coi như thêm một miệng ăn trong nhà đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout