Lặng lẽ theo vị quản gia đến thư phòng, Nhược Y lại thêm lần nữa choáng ngợp vì vẻ kiêu sa của biệt phủ. Dọc hành lang được bài trí nức mùi tiền, giữa hành lang ngăn cách các khu nhà là rất nhiều tiểu cảnh, nhiều không liệt kê đủ.
Không tin nổi, đây sẽ là ngôi nhà của cô từ hôm nay, nhịp tim nảy loạn lên, mắt chớp liên hồi thu hết cảnh vật vào tầm mắt và đôi tay khẽ đan vào nhau tự chấn an mình. Thoáng thấy bước chân cô hơi cuống quýt, Tần quản gia nhẹ nhàng động viên: “Cô thả lỏng, hít thở sâu một chút sẽ thấy ổn hơn! Ông bà chủ tuy quyền quý nhưng rất ân cần, hiền hậu” Nhược Y cười mỉm và gật đầu ý cảm ơn Tần quản gia.
Tần quản gia lên tiếng: “Thưa ông bà, cậu chủ và cô Nhược Y đã đến ạ!” và vươn tay mở cửa thư phòng. Bên trong, đèn chùm sáng choang, ánh sáng vàng cam từ đèn pha lê bao trùm căn phòng vừa ấm cúng vừa sang trọng. Ông Quân ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ, phẩy tay bảo Tần quản gia lui xuống.
Bước vào thư phòng, Tử Kỳ sải chân đến ngồi ở bộ sofa kế bên bàn trà, còn Nhược Y rụt rè đứng phía đầu bàn trà giữa phòng. Ông Quân cùng vợ là bà Mỹ Lệ đang dùng trà và nói chuyện gì đó với nhau. Thấy cô gái nhỏ bước vào, vợ chồng ông tạm dừng uống trà, khẽ nhìn cô và vẫy cô ngồi xuống ghế.
“Chào con gái, đi đường xa mệt không con? Hai đứa đã làm quen nhau đến đâu rồi?”
Ông lên tiếng trầm ấm với cô gái đang rộ nét sợ sệt, không tự nhiên trên mặt kia. Cô ngước mặt long lanh nhìn ông Quân, bao nhiêu tâm tư không biết giãi bày sao cho hết, cô nhẹ nhàng cất tiếng trong hơi thở xúc động: “Con thưa ba mẹ ạ, con mới vừa tới, chúc ba mẹ một ngày an lành!”
Ông Quân híp mắt cười: “Ngoan lắm! Con gái ngoan!”
“Ba mẹ” - Ở đâu ra một cô con gái trên trời xuống vậy nhỉ? Bà Mỹ Lệ ném ánh nhìn như cắt đôi người về phía cô. Bà đã nghe chồng kể chuyện này trước khi cô đến, bà kiên quyết phản đối vì nếu chỉ cần thực hiện lời hứa chăm sóc, ông Quân cung cấp tài chính đầu tư cho Nhược Y là được, không nhất thiết với danh phận “con gái nuôi” của Vương Thị. Người ngoài thì trăm sự vẫn là người ngoài.
“Người cần đón cũng đã đón rồi! Còn việc chào mừng và xem như người trong nhà thì không cần nghĩ đến đâu. Anh tốt nhất, đừng nghĩ tới chuyện bắt em chăm sóc người dưng nước lã!” Bà nhấp trà rồi nhè nhẹ lên tiếng. Câu nói đều đều tựa như nhiều mũi dùi chĩa về cô gái nhỏ. Cô thừa biết ý tứ của câu nói này.
Bên thanh âm đó, Tử Kỳ cũng góp mặt công kích: “Đúng rồi ba! Ba đừng để chút ngây thơ bề ngoài che mắt, lòng dạ đàn bà, suy cho cùng ông bà ta đã dạy điều gì thì đều đúng cả!”
“Đi thôi! Chúng ta vào phòng khách nói chuyện để ba con tiếp chuyện con gái!”
Bà Lệ đứng dậy không nhanh không chậm liếc chồng rồi quắc mắt lướt qua Nhược Y. Trước khi rời khỏi phòng, bà cố ý đi ngang qua mặt cô, buông lời khinh miệt “Chào mừng!”
Ông Quân chả buồn để ý những lời nói châm chọc này. Ý ông một khi đã quyết, vợ con ông đều phải nghe theo thôi.
“Mặc kệ đi con! Con đừng để tâm những lời nói đó làm gì! Từ đây về sau, đây là nhà của con. Ba đã sắp xếp việc học hành cho con tiếp tục tại trường quốc tế R. Mới chỉ hơn tháng sau thời gian nhập học, con tiếp tục học ở đây bắt đầu từ mai nhé! Các vấn đề chi tiết một lát ba sẽ sai thư ký hướng dẫn cho con nắm!”
Ông dựa lưng ra sau ghế, nhấp ngụm trà rồi nói tiếp: “Tử Kỳ đang học đại học năm cuối ở đây, hai anh em chung trường cũng tiện bảo ban nhau, có gì con chủ động tìm nó để hỏi thăm nhé! Thằng nhóc này hơi trái tính trái nết nhưng nó là người giàu tình cảm, giỏi giang và có nghĩa khí lắm.”
Ông từ từ đẩy tập hồ sơ về trường R cho con gái khẽ nói: “Con cầm về đọc tham khảo đi, có thêm thông tin để dễ thích nghi hơn với môi trường mới.”
“Dạ vâng ạ! Con cảm ơn ba nhiều lắm!” Nhược Y mắt rưng rưng nhìn ông Quân.
Sau buổi trò chuyện ngắn, cô xin phép về phòng nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc cá nhân. Ông Quân vui vẻ gật đầu còn dặn dò hôm nay đi đường xa vất vả cô cứ nghỉ ngơi và lát sẽ có người lên mời cô xuống dùng cơm gia đình.
Bình luận
Chưa có bình luận