Cuộc hội thoại đầy tâm ý của hai anh em nọ nhanh chóng kết thúc. Mỗi người một luồng suy nghĩ, họ vội vã quay lại phòng truyền thống hội họp cùng mọi người. Tử Kỳ từ sau khi quay lại không hề lên tiếng, lâu lâu chỉ khẽ nhíu mắt dõi theo mọi người nói chuyện hoặc chăm chăm vào điện thoại nơi tay.
Đoàn thư ký nhận thấy việc phải làm không thể chậm trễ, vội vàng trao đổi thêm vài điều với cô hiệu trưởng và Nhược Y. Đại khái qua tuần sau, mọi thủ tục giấy tờ sẽ hoàn tất. Hôm nay, đoàn sẽ đón Nhược Y về nhà họ Vương trước, đoàn mong cô hiệu trưởng giúp đỡ sắp xếp hết mọi việc chu toàn trước khi rời đi. Đồ đạc cá nhân nếu cần thiết thì mang theo còn lại ở biệt phủ họ Vương không thiếu một thứ gì, dù là thượng vàng hay hạ cám đều không phải lo lắng thiếu thốn.
Sau cuộc trao đổi, đoàn quý khách nhanh chóng di chuyển quay trở lại sân bay để bay về thành phố H. Trước khi rời phòng truyền thống, Tử Kỳ lướt nhẹ qua cô, cố ý buông lời châm chọc:“Em gái! Chào đón đến thiên đường!” sau đó cao lãnh nhún vai rời đi.
Một người thanh niên xưng là trợ lý mở cửa mời Nhược Y lên xe. Đồ đạc không quá nhiều, chỉ một vali nhỏ nhắn. Cô nhìn ngắm cảnh sắc thân quen vụt qua ô cửa. Ngồi vững vàng trên máy bay tư nhân, Nhược Y chớp mắt, vỗ tay lên hai bên má để chắc chắn đây là sự thật. Thở ra một hơi dài, đặt tay lên trái tim bồi hồi, cô nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn nữa. Nếu ông trời đã không bạc đãi cô, trao cơ hội đổi đời này cho riêng cô thì cô chắc chắn sẽ làm nên chuyện.
Tử Kỳ ngồi phía trên gần buồng lái, cách chỗ cô ngồi vài hàng ghế và ngăn cách bằng rèm cửa. Anh chăm chú vào điện thoại, lâu lâu báo trợ lý ghi chú lại các yêu cầu phát sinh cần giải quyết sau khi trở lại thành phố H. Tạm thời, không khí “hòa bình” giữa hai anh em được thiết lập. Tử Kỳ trực tiếp xem cô nàng kia là không khí không hơn không kém, có cũng được mà đáng lẽ không có lại càng tốt.
Sau hơn một giờ bay và một giờ lái xe từ đường bay tư nhân về trung tâm thành phố, cô được đoàn xe đưa về biệt phủ Vương gia ở ngoại ô thành phố H. Xe chạy từ phía ngoài đường quốc lộ vào biệt phủ. Cô không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ, bề thế của căn biệt phủ, quá xá rộng, cảnh sắc cây cối dọc đường vào xanh mắt, đường vào tuy có quanh co nhưng đẹp như tranh vẽ. Xe dừng lại trước đại sảnh, bên cạnh một đài phun nước hoành tráng.
Biệt phủ được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu, thật cổ kính và xa hoa. Tử Kỳ ngồi xe cá nhân, bước xuống trước, ý anh là muốn đi thẳng vào nhà, bỏ mặc cô gái nhỏ nhưng nghĩ lại sợ làm phật ý cha mình đã giao nhiệm vụ đón người về nên anh ném ánh mắt vội vã vào ai đó.
“Nhanh chân lên dùm cái!” Mặt mày bực bội vì phải chờ đợi người mình không ưa.
Nhược Y biết ý, rảo bước đến gần anh. Sau đó, hai người nhanh chóng bước vào đại sảnh. Đón họ là vị quản gia phúc hậu, ông cất tiếng chào. “Chào cậu chủ! Chào tiểu thư! Hai cô cậu di chuyển đường xa có mệt không ạ?” Quản gia cúi đầu chào và đoàn người làm sau ông cũng cung kính cúi đầu chào ra mắt họ.
Tử Kỳ nheo mắt, liếc xéo người bên cạnh, chờ đợi vẻ mặt choáng ngợp của cô trước hết thảy mọi thứ hoặc bày ra vẻ mặt ngốc nghếch. Sau đó, anh sẽ buông lời chê bai, chế giễu như “nhạt nhẽo”, “đũa mốc chòi mâm son”. Ấy vậy mà, một chút biến đổi trên mặt cô ta cũng không thể hiện ra. Cô nàng chỉ nhàn nhạt nhìn ngắm mọi thứ và mỉm cười như thể đã quen thuộc với nơi này.
Tự nhiên, Tử Kỳ bực dọc trong lòng, chả hiểu tại sao lại để ý cử chỉ của cô gái kia đến vậy? Bọn họ mới gặp nhau có ít lâu thôi mà. Hơn ai hết, anh hiểu rõ lý do nhất, anh có vài phần đã để ý cô.
Lý do chi tiết hơn là trước giờ anh chưa gặp người con gái nào bỏ qua cơ hội lấy lòng anh, họ toàn rót vào tai anh những câu đường mật. Nữ nhân này thì ngược lại, thích lấy trứng chọi đá, buông lời chế giễu đã đành lại còn công khai công kích anh là kẻ thiếu tự tin với phụ nữ.
Nén bực dọc lại, anh nhàn nhạt hỏi quản gia: “Ba mẹ tôi đâu rồi?”
“Dạ thưa cậu! Ông bà đang chờ hai người ở thư phòng ạ!”
Tử Kỳ sải bước thẳng tắp, cố gắng tách người con gái kia ra càng nhanh càng tốt, hít thở chung không khí với cô ta ngột ngạt quá.
Phía sau, Nhược Y lễ phép cúi đầu chào lại. Quản gia lại lên tiếng: “Tôi là quản gia của biệt phủ Vương Thị, tôi là quản gia Tần, có việc gì cô cứ sai bảo”.
Nhược Y mỉm cười thân thiện. Dù vẻ mặt không đổi nhưng tâm tư cô hoàn toàn choáng ngợp, nhất thời cô chưa quen được việc có kẻ hầu người hạ, ngây người chưa biết phản ứng sao thì vị quản gia lại lên tiếng.
“Tôi dẫn đường cho cô!” Nói xong, đoàn người di chuyển vào nhà chính, bước theo bóng lưng kiêu ngạo của ai kia.
Bình luận
Chưa có bình luận