Định kiến


Nhỏ em gái cá tánh ^^ "Thắng thì làm Hoàng hậu, thua thì cũng làm Quý phi danh giá!" 

Nhược Y chậm chạp bước về phòng truyền thống, vẻ mặt man mác, vui vẻ xen lẫn mong chờ. Cô tiến vào, cất giọng nhẹ nhàng chào quý khách trong phòng. Cô không hề phát hiện ánh mắt lườm nhẹ từ phía tường sát ngưỡng cửa cô bước vào. Tử Kỳ đứng dựa lưng vào tường, khuất sau lưng nên cô không phát hiện ra “quý khách” còn sót lại trong căn phòng. 

Cô hiệu trường vẫy Nhược Y lại gần, nhỏ nhẹ mở lời giới thiệu. Sau đó, hai cô trò nhẹ nhàng cúi đầu chào nhẹ mọi người. 

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là em Bối Nhược Y, nhân vật chính trong buổi gặp gỡ sáng nay!”

“Sao lại là cô?” Tử Kỳ quét mắt từ đầu đến chân cô gái nhỏ và buông lời lạnh lùng. 

“Trời đất ơi!” Nhược Y giật mình, nghĩ thầm. Mới đây mình còn lên mặt dạy dỗ, giờ lại chạm mặt thế này, không hiểu anh ta làm chức vụ gì trong đoàn quý khách này. Cô méo mặt, cười gượng, lúng túng chưa biết giải thích ra sao. 

Cô hiệu trường nhanh chóng mở lời: “Hai người quen nhau sao?” 

“Ai dám quen cô ta? Không biết trên dưới, không có phép tắc!” Tử Kỳ lạnh lùng nói. 

Nhược Y chết trân tại chỗ, đúng là cái miệng làm hại cái thân, nãy cao giọng lắm mà, giờ thì rén ngang rồi. Cô bật chế độ diễn xuất vẫn điềm đạm chào hỏi: “Dạ, chào anh! Lúc nãy có chút hiểu lầm nho nhỏ, mong anh rộng lượng bỏ qua ạ. Hân hạnh được biết anh. Anh đây là?” 

Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Nhược Y vài thông tin vắn tắt về Tử Kỳ. Nhược Y gật đầu, cô tiếp tục chủ động cất lời nhằm xoa dịu tình hình: “Em chào anh Tử Kỳ! Em là Nhược Y, sau này mong anh giúp đỡ em ạ.” 

“Cô đi theo tôi!” Hừ lạnh một tiếng, Tử Kỳ dứt khoát bước ra ngoài để cô gái nhỏ lon ton nối gót theo mình. 


Quay lưng lại giữ một khoảng an toàn, trai đẹp hất hàm lên tiếng trước: “Cô ham giàu? Cô muốn đổi đời? Cô bám lấy ba tôi để cầu xin?” 

Giật mình trước lời lẽ đay nghiến kia, Nhược Y bình tĩnh đáp: “Anh trai ơi! Là Chủ tịch đặt vấn đề nhận tôi làm con gái nuôi chứ trước giờ tôi luôn an phận, không dám trèo cao như anh nghĩ đâu?” 

“Cô còn làm cao? Không sợ té đau? Là không biết trời cao đất dày? Là không lượng sức mình phải không ngọn cỏ dại?”

“Cỏ dại???” 

Nhược Y bực mình trước lời mỉa mai kia, cô hắng giọng nén sự tức giận lại lên tiếng. 

“Anh này, cỏ dại sống dai lắm. Đặc biệt, cỏ dại không giống ngọn cỏ nào đó tự cho mình thanh cao rồi nghĩ người khác thấp hèn đâu. Tiền, giàu có, quyền lực ai lại không mê. Không lẽ cỏ dại là phải ngu, không biết chọn đâu là bến đỗ, là chỗ dựa lý tưởng?”

Tử Kỳ sượng lại trước lời hồi đáp, không ngờ tuổi còn nhỏ mà ăn nói cũng ra trò đấy. Miệng lưỡi ghê gớm lắm chứ chẳng mềm yếu như cái dáng vẻ bên ngoài kia. Từ hôm nhận được thông tin từ ông Quân, anh luôn tin chắc đây là vụ làm ăn thua lỗ nhất, đứa con gái kia chắc chắn là đứa hám tiền, hám của, không chừng sẽ đào mỏ Vương Thị đến tận cùng. Nghĩ tới đây, anh càng thêm ác cảm với cô gái nhỏ kia. 

“Người ta mới ngỏ ý là cô đã vội nhận lời! Cô không nghĩ về thất bại thảm hại của mình khi chen chân vào giới thượng lưu?”

“Này anh! À, là anh trai Tử Kỳ! Tôi đang hồ nghi, anh sợ tôi bước vào nhà họ Vương sẽ thành công vượt mặt anh nên anh đây là đang thiếu tự tin đúng không?”

Nhược Y cười cười, diễu mắt nhìn vào anh. Chiêu khích tướng tuy cũ rích nhưng lúc nào cũng có hiệu quả. Xem chừng ai kia bày ra bộ mặt xám xịt, sắp xì khói trên đầu là đủ hiểu. Cô cười trong lòng, đôi ba câu thoại giẻ rách này có thể làm cô chịu ấm ức sao? Đừng có mơ! Nước giếng đã phạm nước sông, vậy thì hắt luôn cả thau nước sông để thị uy vậy. 


“Cô tốt nhất nên thu ánh nhìn đó lại. Thiếu tự tin? Nực cười! Cô xứng đáng sao?”

“Vậy anh nói xem, lý do tại sao anh phản đối kịch liệt chuyện này. Không phải bản thân anh đang lo được lo mất nên mới xù lông nhím hả? Thế nào, tôi nói đúng rồi phải không anh trai của tôi?”

“Tôi thấy chán ghét cô, ghét cái kiểu con gái trước mặt đoan trang lấy lòng người lớn, sau lưng bày ra bộ mặt đanh đá, ảo mộng tranh đấu. Cô qua mặt được ba tôi, còn tôi thì… “Hứ”. Tử Kỳ nhếch mép cười thay cho sự mỉa mai và coi thường.

“Vậy được thôi, chúng ta chờ xem, là anh hay là tôi nói đúng nhé! Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này đâu!"

“Anh trai à! Chúng ta phải quay lại để tiếp tục cuộc trò chuyện với mọi người thôi, mình còn nhiều dịp để tâm sự ở nhà anh nhỉ!”

Nói rồi, Nhược Y tiến đến gần, làm động tác như sắp khoác tay anh. Tử Kỳ dè bỉu, lách qua người cô đi thẳng một mạch vào phòng truyền thống theo lối cũ.

Nhược Y nhìn theo bóng lưng, tưởng tượng trong đầu vài cảnh “thâm cung nội chiến”. Cô biết rõ một khi bước qua ngưỡng cửa nhà họ Vương sẽ phải đối mặt ít nhiều sự ganh ghét. Nhưng không sao, cuộc chiến này nếu thắng thì làm Hoàng hậu, thua thì cũng làm Quý phi danh giá.

“Không lỗ, không lỗ, không lỗ!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thục Niên
    Cả nhà ghé đọc truyện bấm ủng hộ em một ♥ THEO DÕI truyện để nhận được thông báo cập nhật mới nhất của truyện nhé ạ ^^
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout