Gặp gỡ


Con gái không phải ghét con trai hút thuốc mà là ghét con trai xấu hút thuốc ớ >.<

Năm phút trước tại khuôn viên trước trường.

Jason chẳng hứng thú với công việc hôm nay được ba giao. Anh đã từ chối khéo mấy lần nhưng ông Quân không để tâm, chỉ chốt lại: “Chuyện nhỏ không làm được, còn đòi làm việc lớn, dẹp cái tâm tư của bản thân lại. Tâm tư của người làm kinh doanh, nhà quản lý đừng để người ta dễ nắm bắt, cái gì cũng bày hết lên trên mặt vậy thì còn điều hành tập đoàn làm sao?” 

Một câu nói đã lột tả cả tâm tư anh, không hổ danh Chủ tịch Vương thị, trải đời, chững chạc, công tư phân minh. Theo anh được biết, bố mẹ của Nhược Y là bạn chí cốt của ba anh nhưng vì biến cố gia đình đã qua đời, để lại đứa con nhỏ bơ vơ trong viện mồ côi nọ. Sau bao thời gian tìm kiếm, ông Quân đã tìm được thông tin của cô bé năm nào.
Ông giữ lời hứa chăm sóc cô bé, âm thầm cho người quan sát trước khi đưa ra quyết định hôm nay. Ông muốn cho cô gái nhỏ một danh phận vì Bối gia cũng đã cống hiến cho nền móng tập đoàn Vương Thị. Một chữ tình, một chữ nghĩa, ông vẫn trân trọng qua bấy nhiêu thời gian. Là con gái nuôi của ông, Nhược Y sẽ có một tương lai đẹp giúp lau khô những giọt nước mắt cô đơn tuổi thơ. 


Jason đại diện ông đến đón Nhược Y sẽ coi như là người nhà đón người nhà, sẵn tiện cho “anh em” họ có cơ hội gặp gỡ, tiện sau này cùng chí hướng mà phát triển. Tuổi trẻ dễ dàng có chung tiếng nói hơn là việc khác biệt và khoảng cách thế hệ như vị trí của ông. Tụi nhỏ sẽ dễ mở lòng hơn; hơn nữa, sau này ông cũng rất muốn Nhược Y vào làm việc, góp sức xây dựng cho tập đoàn thêm lớn mạnh. 

Xem xét về học lực của cô bé, ông không khỏi bất ngờ. Dù chỉ học tập tại trường bình thường, cô vẫn thể hiện một lực học vượt trội trong nhiều niên khóa vừa qua. Các môn học có thành tích tương đồng, không học lệch về một môn nào cả. Cứ đà này, nếu cô bé được bồi dưỡng thêm và học tập ở môi trường tốt, ông tin đây sẽ là bước đệm giúp Nhược Y phát huy hết khả năng của mình trong tương lai. Con gái của Vương Thị cũng phải có chút bản lĩnh mới trụ được trong giới thượng lưu chứ. Ông thầm nghĩ rồi lại cất tâm tư trong lòng vì nói trước bước không qua, tính già sẽ hóa non. 


Thật ra một chút lòng trong Tử Kỳ hiểu rõ, anh hơi ghen tỵ vì tâm tư của ông Quân dành cho cô gái này. Bộ ba anh thiếu con gái, con trai tài giỏi hay sao mà còn đi rước phiền phức vào nhà vậy không biết. Chị gái của anh, tiểu thư Trân Phương, dù gì cũng là quản lý cấp cao của phòng nhân sự của tập đoàn Vương Thị. Tướng mạo của Trân Phương cũng không thể đùa được, xinh đẹp, quyền lực, thông minh và giàu có. 

Ngoài sự nghiệp ở Vương Thị, cô có trong tay cả chuỗi cửa hàng mỹ phẩm cá nhân đắt khách. Giỏi giang giống như ông Quân. Hai chị em nhà họ Vương là mâm son mà bất cứ gia tộc nào có con trai, con gái đều muốn liên hôn để củng cố vị thế trong giới thượng lưu thành phố H và đất nước này. 

Tử Kỳ, suy cho cùng vẫn không cam lòng, tự nhiên mất thời gian cho một con nhỏ đẩu đâu, biết có nên cơm cháo gì không hay là loại con gái mè nheo đã không có tài sắc lại còn được cái vô dụng, anh chúa ghét thể loại con gái như này. Anh đứng ngoài hút thuốc trước khuôn viên và ngẫm nghĩ về những kế hoạch còn dang dở của phòng kinh doanh tuần qua. 

...

“Anh kia! Anh không thấy biển cấm hút thuốc hả? Trong khuôn viên trường học, anh hút thuốc vậy ảnh hưởng đến lớp lớp trẻ em ở đây. Anh không có mắt hay mắt anh để dưới đầu gối?” 

Âm vực nữ quyền vang lên trong không gian khuôn viên xanh ngắt. Tử Kỳ nheo mắt, ném cái nhìn xa cách về tiếng nói nọ. Một cô gái áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, tóc ngắn, cũng khá ưa nhìn nhưng chẳng đáng để lọt vào mắt anh.

“Liên quan gì cô?” Anh thầm nghĩ, con gái con nứa ăn nói trống không, giọng điệu gây hấn không chịu được, thấy là không có cảm tình rồi. Nói rồi, anh quay lưng định cất bước vào trong. Ai ngờ, cô gái nọ nhanh chân đứng chặn trước mắt tiếp tục cao giọng ca bài ca con cá. 

Nhược Y chớp mắt đen láy: “Anh trông cũng sáng sủa, trí thức mà sao có vẻ không hiểu tiếng người hả? Tôi nói là anh dập thuốc đi rồi đi đâu thì đi!”

Tử Kỳ bực mình, hừ nhẹ không thèm đôi co, dập nhanh điếu thuốc vào thùng rác rồi quay mặt đi, quẳng lại cho Nhược Y một cục lơ to như bánh xe bò. 

“Được chưa bà cô?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout