Con trai chủ tịch


Bước về phòng, Nhược Y im lặng suy nghĩ, chưa dám tin đây là sự thật. Mộc Trà nghe chuyện, vui mừng cho bạn ra mặt.

“Vương tiểu thư à! Sau này mong cô chiếu cố tấm thân nhỏ bé này với nhé!”

Nhược Y nước mắt lưng tròng, cô sợ cảm giác chia ly. Ngày cha mẹ cô không lời từ biệt do tai nạn bất ngờ, đến giờ cô chưa có cách nào chấp nhận nổi hai chữ “chia ly”. 

“Mình vẫn là bạn thân, đúng không? Lúc mình cần, cậu sẽ xuất hiện bên cạnh mình, đúng chứ?”

“Đương nhiên! Giữ liên lạc nhé, mình lúc nào cũng dõi theo cậu!” Mộc Trà nghe liền hiểu tâm tư của bạn. Đúng là cơ hội hiếm có ngàn năm, cô biết chắc bạn mình thông minh sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay.

Nước mắt hạnh phúc vì mừng cho bạn và cho tình bạn bền vững của hai cô gái nhỏ.

...


Cuối tuần lặng lẽ trôi qua cung tiệc chia tay Nhược Y với đại gia đình ở cô nhi viện. Thưởng thức món ăn thân thuộc, tâm sự và nhận câu chúc phúc từ toàn thể thành viên. Nhược Y tối đó khóc nhiều lần, không nén được nước mắt chia ly. Hồi ức ở đây sẽ tiếp thêm động lực cho cô bước lên phía trước. 

“Mạnh mẽ lên nào cô gái nhỏ! Mạnh mẽ lên!” Cô thầm nhủ. 

Thứ hai đến rồi. Nhược Y đứng trước khuôn viên nhìn ngắm lần nữa ngôi nhà tuổi thơ. Lời hứa trở lại thăm trường, thăm cô hiệu trưởng, thăm bạn thân Mộc Trà sẽ ở trong tâm tư cô gái nhỏ. 

Sáng nay, cô hiệu trưởng đón khách quý tại phòng truyền thống. Gian phòng bừng ánh sáng, dọc theo bức tường cũ kỹ là vô số bằng khen, hình ảnh lưu niệm. Trường thành lập khá lâu, trải qua nhiều đời hiệu trưởng dìu dắt, tính tới cô hiệu trưởng hiện tại là đời thứ năm.
​​​​​​​Trường lúc đầu chỉ là một nơi tự phát giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ nhưng sau có sự chung tay của chính quyền, xã hội, các nhà hảo tâm và các nhà giáo tâm huyết trong sự nghiệp trồng người, ngôi trường dần hoàn thiện tốt hơn trước. Lớp trẻ em đều được đến trường, học tập và được truyền cảm hứng để tương lai trở thành người có ích cho xã hội chứ không phải chỉ ôm mặc cảm bị bỏ rơi mà “đâm đầu” vào tệ nạn. 

Hơn tám giờ một chút, đoàn người lịch sự bước vào tươi cười hớn hở, tay bắt mặt mừng với cô hiệu trưởng.

“Hôm nay chủ tịch có việc cần giải quyết nên không tham dự được, ngài cử con trai và chúng tôi phụ trách sự kiện này. Chủ tịch truyền lệnh gửi tặng trường những món quà bên ngoài, hy vọng quý trường thông cảm cho sự vắng mặt này!”

Cô hiệu trưởng hơi cúi mặt chào đón, cô xua tay: “Xin chân thành cảm ơn tấm lòng ngài Chủ tịch, chúng tôi vô cùng cảm kích!

“Người đâu???”

Hai chữ gọn lỏn quăng ra đập tan bầu không khí yên ả trong phòng. Liếc mắt ra ngưỡng cửa, cô hiệu trưởng chạm ánh mắt kiêu kỳ của một thanh niên hơn 20 tuổi gì đó, ngũ quan hài hòa, bắt mắt không kém gì minh tinh màn bạc. Giọng nói trầm ấm khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng. Áo sơ mi đen, quần âu đen nốt, tay nhịp liên hồi vào di động trên tay. 

“Xin giới thiệu, đây là con trai của Chủ tịch Vương, cậu Vương Tử Kỳ. Hôm nay, cậu ấy đại diện chủ tịch đến đây hội họp!” Người đại diện phát ngôn của đoàn lại lên tiếng.

“Hân hạnh cho chúng tôi được gặp mặt con trai Chủ tịch. Đúng như lời đồn, phong thái tổng tài và hào quang giống như Chủ tịch.” Cô hiệu trưởng tươi cười tán dương ai đó đang dựa lưng vào tường ngay ngưỡng cửa. 

...

Ông Vương Phan Quân có hai người con. Đầu tiên là tiểu thư Trân Phương (Jennie) và thứ hai là người đang được báo chí tán dương đến mây xanh Tử Kỳ (Jason). Anh đang học năm cuối đại học quốc tế R, chuyên ngành kinh tế học. Bởi vì sao anh lại được báo chí quan tâm hết mức như vậy. Vì tuổi còn trẻ nhưng anh đã và đang thay cha đảm nhiệm vị trí khá quan trọng trong tập đoàn. Tuy chưa hẳn là quyết định toàn bộ, nhưng những quyết định của anh trong kinh doanh luôn được ông Quân xem trọng. 

Ông biết con trai minh có tài nhưng cũng khá kiêu ngạo. Là người làm cha, ông công nhận thầm lặng và phê bình công khai để con trai luôn có ý chí phấn đấu hơn chứ không tự mãn mà thụt lùi.

Tương lai ông Quân sẽ giao tập đoàn Vương Thị lại cho anh quản lý nên thời gian này kèm cặp nghiêm khắc là chuyện không tránh khỏi. Jason đã thành công giành được vài hợp đồng mang lại lợi nhuận cao cho tập đoàn nhưng so với việc điều hành cả một tập đoàn lớn thì thực lực anh chưa đủ 40% như ông Quân nhận xét trong lòng. Người tài cần phải bồi dưỡng mà!

Xét về tính cách, anh là người trầm tính, ổn định, không hấp tấp, khá lạnh lùng sắc sảo. Xét về ngoại hình, chỉ hai chữ - mãn nhãn! Thừa hưởng dòng máu lai của mẹ và dòng máu á đông của cha, anh tự biết mình có nhan sắc, có sức hút không nhỏ đối với các em gái, chị gái, tóm lại là phái nữ ngoài kia.

Mối quan hệ của anh cũng vì thế mà khá “nhộn nhịp”. Anh có nhiều bạn gái cả cũ cả mới, nói chung hợp nhãn, xinh đẹp, tài năng, hợp ý anh là được. Hiện tại, anh đang qua lại tìm hiểu với Bảo Châu (Emma) - một mỹ nhân cùng trường. 


Bình luận

  • avatar
    Thục Niên
    Cả nhà ghé qua đọc truyện để lại BÌNH LUẬN xinh yêu ủng hộ iem với nhé ạ ♥
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}