Cô nhi viện


Hai cô gái nhỏ gõ cửa phòng hiệu trưởng, chờ sự đồng ý mới đẩy cửa bước vào. Cô hiệu trường hiền hòa vẫy tay, chỉ vào ghế sofa ngồi. Mộc Trà nhanh nhảu rót trà cho cả ba người rồi ngồi im lặng bên cạnh Nhược Y. 

Cô hiệu trường đẩy nhẹ gọng kính, trầm ngâm: “Cô luôn tin tưởng trời cao có mắt, sẽ giúp đỡ người có tâm lương thiện. Cô rất vui vì em được chọn nhận giải thưởng này. Đây là giải được tài trợ riêng. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất là lãnh đạo Vương Thị muốn gặp riêng em. Ngài chủ tịch Vương Phan Quân là người chọn em vinh danh cho giải thưởng lần này.” 

Nhược Y phân trần suy nghĩ với cô hiệu trưởng: “Dạ vâng! Không biết ngài ấy gặp riêng em có chuyện gì không ạ? Em đã đọc vài thông tin của tập đoàn này nhưng chưa hiểu tại sao lại hứng thú với hoạt động xã hội nhỏ nhoi này.” 

Cô hiệu trưởng gật đầu ôn hòa: “Thật ra việc riêng của chủ tịch, cô không tiện hỏi dò nhưng cô có thể chia sẻ một chút là chủ tịch đã từng đến trường chúng ta vài lần và cũng thường xuyên hỏi han về tình hình của em!”. Nói rồi, cô hiệu trưởng nhẹ nhàng đẩy tập hồ sơ về phía Nhược Y.


Đồng hồ điểm một giờ rưỡi chiều hôm ấy...

Nhược Y ngồi ngay ngắn trong phòng tiếp khách của trường chờ đợi. Đúng giờ như đã hẹn, ngài chủ tịch xuất hiện. Ông Quân đẩy cửa, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nhỏ phía bên bàn trà. 

“Chào con, ta là Vương Phan Quân! Con không cần giới thiệu, ta được cô hiệu trưởng sơ lược về con rồi. Hẹn gặp con như thế này chắc con lo lắng lắm phải không?” 

“Dạ vâng ạ! Con không biết có chuyện gì mà đích thân ngài hẹn gặp ạ!”

“Cha con là lão Bối, người vùng A, trước làm quản lý kinh doanh ở công xưởng B phải không?” Nhắc tới người bạn năm nào, ông Quân có chút nghẹn ngào vì hay tin vợ chồng người bạn chí cốt gặp tai nạn thảm khốc đã qua đời, bỏ lại cô con gái nhỏ bơ vơ. Nhược Y mắt hoen đỏ vì nỗi đau lòng năm nào, cô nén đau thương chậm rãi đáp.

“Dạ vâng, đúng ạ! Ngài quen biết cha con sao? Con chưa từng nghe cha nói qua chuyện này.” 

“Ừm! Chuyện cũng đã khá lâu, mối giao hảo của chúng ta khá tốt. Biết chuyện xảy ra, ta vội vã đi tìm nhưng chỉ nắm được vài thông tin mai táng, tuyệt nhiên không có tin tức của con gái họ. Những năm đó, con sống ở đâu, sống cùng ai?” 

“Dạ! Lúc biến cố xảy ra, con được họ hàng đón về chăm sóc. Một thời gian sau, con được gửi đến cô nhi viện này, con ở đây cho đến năm bước vào trung học thì dọn ra nhà trọ gần đây ở, nhường chỗ cho các em nhỏ hơn mới tới. Con vừa đi học vừa đi làm việc vặt cho các gia đình cần người làm thêm ngoài giờ, phụ quán ăn hoặc phục vụ tiệc tùng nhỏ.” 

Ông Quân trầm ngâm, hóa ra là vậy, hèn chi nhiều năm rồi ông ra sức tìm kiếm cô gái nhỏ nhưng không có manh mối nào. Ông nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ. “Thật ra, hôm nay đến gặp con chỉ để xác nhận lại chuyện ta là bạn chí cốt của cha con và thêm nữa ta muốn nhận con làm con gái nuôi. Việc này để hoàn thành tâm nguyện của lão Bối đã gửi gắm con trước khi tai nạn xảy ra. Vài năm gần đây, ta đã tìm ra con nhưng vẫn âm thầm quan sát để có đủ thời gian suy nghĩ thấu đáo đưa ra quyết định này. Ta mong con sẽ nhận lời vì chuyện này xuất phát từ trái tim của một người cha với con gái chứ không hề vì một lợi ích nào khác.” 

Nhược Y nhòe mắt vì những lời nói trìu mến của ông Quân, không lẽ ông trời biết cô mất người thân nên run rủi cho cô gặp một người cha ấm áp trước mặt. Cô bật khóc, trong lòng trăm mối, vừa xúc động vừa tủi thân, cô nghẹn ngào: “Ngài chủ tịch, con có thể không ạ? Con có thể gọi ngài là Cha không ạ?” 

Thấy cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng, chủ tịch Quân vỗ nhẹ vai cô trìu mến động viên: “Con gái à! Ta sẽ thay lão Bối chăm sóc con, bù đắp phần nào mất mát con đã phải trải qua!”

Nhược Y càng khóc to, cuối cùng, cuối cùng cô cũng sắp có một mái ấm gia đình rồi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}