Trong cơn mê man, Elly đã mơ, cô chìm đắm vào một giấc mơ màu hồng, một giấc mơ đẹp, đẹp lắm nhưng sao nước mắt không ngăn được lại tràn ướt mi thế này.
“Mình làm sao vậy?”
Vụt qua suy nghĩ, thần trí cô dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo, lạnh khắp cơ thể nhỏ nhắn, kéo từ đỉnh đầu xuống dưới gót chân. Chợt cô nghĩ: “Liệu rằng mình đã chết sau tai nạn đó phải không? Chúa ơi!”
...
Bối Nhược Y! Bối Nhược Y! Bối Nhược Y!
Cô mơ màng, nghe đâu tiếng ai gọi tên mình đâu đó sát rạt bên tai. Ai mà người ta đang ngủ làm phiền mộng đẹp của người ta vậy, không có ý thức, không có tình người. Mắt mũi tèm nhèm, cô ráng mở mắt xem đối tượng xấu xa đó là ai. Là ai?
Là Mộc Trà, bạn thân của cô ở chung dãy trọ này. Hai đứa trẻ mồ côi, may mắn được chương trình an sinh xã hội run rủi gặp được nhau. Thế nên, hai cô gái nhỏ đã bên nhau ngót nghét hơn 10 năm, sống chung phòng, học chung lớp, ăn chung bếp ăn tập thể, ngủ chung giường tầng, dính nhau như sam bất kể nơi đâu. Ở vùng ngoại ô hẻo lánh này đây, cô chỉ có Mộc Trà là bạn tâm giao, người bạn mà cô có thể chia sẻ hết nỗi lòng. Hơn ai hết cô hiểu, Mộc Trà như một người thân không chính thức của cô, so với hai chữ “bạn thân” thì danh xưng “ruột thịt” có vẻ miêu tả đúng hơn về quan hệ hai người.
Cô nhận ra rồi, nhận ra hình ảnh này rồi! Hóa ra cô đang mơ, giấc mơ đưa cô quay lại căn phòng nhỏ ở dãy trọ chật hẹp, nóng bức khi cô đang bước vào tuổi 16 mộng mơ năm nào.
...
“Cái gì mà gọi ầm ĩ vậy? Không để cho tớ ngủ hả? Sắp cưới được trai đẹp đến nơi rồi, cậu ở đâu chui ra vậy? Phá hỏng chuyện tốt của người ta. Đời thực đã lắm trái ngang, trong mơ muốn gì chả được mà còn bị cậu phá đám là sao?” Nhược Y hậm hực, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Bà cô ơi! Sắp 12 giờ trưa, ngủ tiếp đi, ngủ đi cho da mặt nhăn lại như quả táo tàu nhé.”
“Ừm! ăn được, ngủ được là tiên!” Người nào đó vẫn lười nhác và nhất quyết không cuộn chăn chặt người, có sống chết cũng phải ôm cái giường êm ái này. Nói là êm ái, nhưng giường tầng bằng sắt kêu cọt kẹt, lại còn đau lưng muốn chết, lót mấy lớp chăn gối vẫn thâm tím cái lưng tội nghiệp của cô. Nhưng mà đây là nơi cô trưởng thành, dù có tệ hơn thế này nhiều lần nữa thì cũng là mái ấm, cũng là nhà, cũng là nơi cô an tâm ngủ ngon mỗi tối.
“Nói đi, một ly trà sữa cỡ lớn nhất đổi lại cho tớ thêm 15 phút ngủ nhé?” Mắt vẫn không chịu mở ra, tay chân quờ quạng, Cô trả giá với bạn thân.
Mộc Trà không buông tha, lôi lôi kéo kéo một hồi cũng thành công đưa con sâu lười ra khỏi giường. Cô phì cười: “Dậy đi nào, chiều nay cô hiệu trưởng bên cô nhi viện đã thông báo cậu có lịch tham gia lễ trao thưởng, câu không nhớ hả? Phải dậy chuẩn bị quần áo để còn lên sân khấu với sẵn tiện ra mắt nhà tài trợ chính cho trường trong nhiều năm sắp tới. Nghe đâu, đây là đại gia tộc lớn nhất, nhì trong nước, về bề dày lịch sử còn được coi là công thần cho nền kinh tế và phát triển của đất nước.”
Nhược Y chớp mắt, không hiểu tại sao đoàn công tác xã hội cả chục mạng mà cô lại là người được chọn nhận bằng khen trực tiếp của nhà tài trợ nhỉ. Nghe nói bữa tiệc sẽ có sự tham gia của cả chính quyền, các đoàn thể xã hội và các ban lãnh đạo trong thành phố. Toàn những cá nhân tên tuổi sẽ tham dự sự kiện, có thể đoán được sự kiện này sẽ có mặt trong các trang báo sắp tới.
Tặc lưỡi một cái, cô lười nhác cất bước tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nhanh gọn rồi tiến tới ăn tạm vài lát bánh mì Mộc Trà chuẩn bị trước đó. Ăn uống qua loa đại khái cho nhanh rồi phải gặp cô hiệu trưởng trước khi tham gia sự kiện vì cô đã căn dặn trước đó hai ngày.
Bình luận
Chưa có bình luận