Sáng nay, dự báo thời tiết là một ngày trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh, sức sống rực rỡ lan tràn qua không gian tràn ngập hương vị biển cả. Elly tấp xe vào một sườn đường rất đẹp, nắng vàng, biển xanh, cây cối xanh mát mắt. Tháo mắt kính mát ra, cô giang tay rộng hít thở hơi thở gió trời, trong lành quá, bình yên quá. Cô bước xuống xe dựa người vào xe đứng ngắm nhìn cảnh vật.
Tuy là sáng trong tuần làm việc nhưng vì có việc cá nhân phát sinh, sẵn cô nuông chiều bản thân lái xe trên cung đường biển tuyệt đẹp này một lát rồi xuôi theo cao tốc về lại trung tâm thành phố sau. Cô chép miệng, đằng nào thì cũng đã lỡ trễ giờ chấm công rồi, sáng nay trước khi xuất phát cô đã nhắn tin riêng với trưởng phòng trợ lý để châm trước cho chuyện đột xuất, cô hứa sẽ bù giờ làm việc lại vào cuối tuần, tăng ca không tính tiền ngoài giờ cho công ty. Lôi điện thoại ra chụp một bức hình phong cảnh với ly café trên tay, lẹ làng đăng bài vào trang cá nhân kèm nội dung vui vẻ nhất.
Đang tiện thể kiểm tra hộp thư, Nhược Y giật mình vì tin nhắn tràn vào màn hình kèm theo hồi rung của điện thoại. Quả không hổ danh trưởng phòng trợ lý, làm việc rất nhiệt tình, nhất là việc báo cáo nhân sự vắng mặt cho vị sếp đẹp trai nào đó.
Jason: [Em ở đâu? Trốn việc?]
Elly mím môi cười gõ nhanh: [Ở nơi không có anh.]
Jason: [Cho em nói lại.]
Elly bật cười thành tiếng: [Nơi lần đầu mình hẹn hò.]
Jason: [Với ai?]
Elly: [Đương nhiên không phải là anh.]
Jason: [Về nhanh!]
Elly: [Ngán nhìn mặt anh lắm rồi. Ngán tận cổ!]
Jason: [15 phút nữa anh đến!]
Elly: [Không cần đâu, em về liền, chờ em ở công ty nhé!]
Jason: [Chờ em.]
Elly thầm nghĩ, bộ không thể nhắn nhiều hơn năm chữ hả “ông già” này. Lướt qua mớ tin nhắn bên trên, cô cười khổ, không phải người yêu mình bị hạn chế ngôn từ yêu đương chứ hả. Anh nếu không phải hỏi cô “ở đâu” thì cũng là “đi làm chưa, vào gặp anh, ăn chưa, ngủ chưa, uống gì không.” Riết rồi không biết là hiện tại cô có người yêu hay là có thêm một cái đuôi, mới có vắng mặt ít phút không báo cáo là đã bị hỏi cung rồi.
Elly cũng biết thừa người nào đó biết chính xác cô ở đâu vì điện thoại hai người có chia sẻ định vị của nhau, nhưng anh vẫn hỏi để thể hiện sự quan tâm “năm chữ” của mình. Nhấm nháp thêm vài ngụm café trên tay, cô tiến đến thùng rác bên đường, nhẹ nhàng đặt ly giấy vào thùng rồi nhanh chóng quay trở lại xe. Nhìn vào gương gấp trên xe, cô tự nhủ thêm chút son, chút má hồng nào, mới giang nắng gió chút mà nhan sắc này có vẻ hơi nhợt nhạt rồi. Đầu nghĩ tay làm thoăn thoắt, ít phút trôi qua, Nhược Y nở nụ cười tươi tắn.
Đang thắt dở dây an toàn, điều chỉnh lại gương trên xe và ghế lái, cô giật mình, một chiếc xe tải tầm trung ngược chiều có vẻ mất lái nặng đang lao nhanh, rất rất gần và khả năng nhiều sẽ lao trực diện vào xe của cô. Cô bỗng cứng đờ người, nhưng lý trí nhéo vào tim, cô vội vàng tháo dây an toàn, đạp nhanh cửa xe định lăn ghế phụ ra ngoài xe. Vào giây phút sống còn, chiếc lắc tay trời đánh của cô móc vào khe ghế rớt văng xuống sàn xe, hạt đá trang trí rơi lã chã trên sàn và khẽ níu cô lại.
“Rầm, Rầm, Rầm”
Chiếc xe nọ tông trực diện vào xe cô, hất văng chiếc xe mui trần trắng một đoạn kha khá ra tận sát mép đường biên. Tiếng va chạm của hai chiếc xe xé tan cả không gian yên ả trên cung đường biển này. Cảm giác một sức ép đè chặt lồng ngực, cô nhắm chặt mắt, tay theo bản năng ôm đầu hơi cúi mặt xuống. Sau đó, điều duy nhất cô nhớ là…máu, nhiều máu lắm, cả người cô đau nhức truyền từ tứ chi tới đại não, mắt cô không mở ra nổi, bên cạnh âm thanh gấp gáp đó cứ văng vẳng trong đầu cô.
“Cô gái, cô có sao không? Cô ơi! Tôi đưa cô đi bệnh viện! Điện thoại cô đâu? Tôi liên lạc với người thân! Cô ơi… Cô gì đó ơi…”
Tự nhiên, Elly có cảm giác buồn ngủ quá hay là do say ly café lúc nãy nhỉ, thôi thì cứ tạm nhắm mắt vậy.
Jason đứng bên ngoài phòng cấp cứu run rẩy, sợ hãi tột cùng. Nhận được cú điện thoại không đầu, không đuôi, không phải là từ chủ nhân chiếc điện thoại. Anh chết lặng một giây, sau đó gấp gáp phóng xe rời công ty đến thẳng bệnh viện quốc tế H. Một vài giờ sau, vị bác sĩ già xuất hiện sau cánh cửa cấp cứu. Jason líu ríu bước nhanh đến gần.
“Cô ấy sao rồi bác sĩ?”
Vị bác sĩ nọ không nói gì chỉ lắc đầu rồi vỗ vào vai anh vài tỏ ý động viên. Đội ngũ y tá, điều dưỡng cũng hối hả rời phòng sau đó.
Jason không ngăn nổi nước mắt, anh bật khóc, nghẹn ngào, ngã quỵ trên sàn nhà.
“Elly bé nhỏ của anh. Mình mới chỉ xa nhau vài giờ thôi mà, chuyện gì thế này?”
Bình luận
Chưa có bình luận