Ngày đẹp trời


Một buổi sáng mùa hè năm 20xx, cô gái nhỏ lắc mái tóc rồi luồn tay vào vân vê lọn tóc suôn mượt đang bị gió cuốn xòa vào mặt. Gương mặt sáng, ngũ quan hài hòa, hàng mi cong vút, má lúm đồng tiền cùng với nụ cười duyên làm cô càng thêm cuốn hút. Tuổi 25, cái độ tuổi mà mọi sự việc đều mới vừa bắt đầu, cái tuổi mà sự trong sáng ngây thơ vẫn đang chi phối mọi quyết định, thật không ngoa khi nói tuổi này có tất cả mộng tưởng nhưng thật ra cũng chẳng có gì ngoài những mộng tưởng. 

Chiếc xe chạy theo đường biển uốn lượn, phóng tầm mắt ra xa là cả một miền xanh ngọc bích đẹp mắt. Núi non dựa lưng nhau kề kề, những hàng dừa um tùm, những hàng ghế đá thẳng tắp, những chiếc thuyền dập dìu theo từng con sóng nhấp nhô. Chiếc xe hơi trắng lặng lẽ bật nắp mái chuyển mình thành một chiếc mui trần đẹp mắt bao bọc lấy cô gái nhỏ. Hít một hơi dài hương gió biển, Bối Nhược Y thoáng qua những ký ức mới như hôm qua vụt qua.

Nhược Y bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố H khi vừa bước qua tuổi 16, chớp mắt đã nhiều năm sau. Từ một cô nhóc ù lì, ít nói, sống khép kín, không lo được mất, mặc kệ tất cả với phương châm sống - “Không quan tâm tất cả, chỉ quan tâm đến bản thân”. Cô trải qua những trang tuổi thơ đầy nhạt nhẽo, giống như một cái bóng thầm lặng không hơn không kém. Nhưng với bằng cả trí tưởng tượng, cô cũng không thể ngờ được cuộc sống mình lại thay đổi nhanh đến vậy. Cả tính cách, trải nghiệm và sự trưởng thành đều đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bất ngờ là từ đầu Nhược Y là người luôn từ chối sự thay đổi, nhưng sau đó lại tự thân thay đổi để thích ứng với cuộc sống mới, tự chủ động thay đổi để vươn tới những hoài bão lớn lao trước mặt. Đúng là gần đèn thì sáng, sáng lắm, sáng bừng cả một góc cuộc đời cô, cô mỉm cười. Xe chạy đều đều, tiếng động cơ êm ái, tiếng gió vi vu mát rượi trên làn da trắng của cô. Ngày gì mà đẹp trời quá vậy, tâm trạng cũng vui, cảnh vật thì khỏi phải bàn, như tranh vẽ. Bản nhạc du dương trên radio của xe cất lên, cô gái nhỏ vui vẻ ngâm nga theo tiếng nhạc, trong lòng rộn ràng cảm xúc theo bản nhạc.

Trước giờ, hai chữ “Định Mệnh” là hai chữ Nhược Y không bao giờ đặt niềm tin. Thế nhưng vào những khoảnh khắc quan trọng, cô thầm cảm ơn tạo hóa, không chỉ cho cô có cơ hội thực hiện những việc mình chưa đủ can đảm mà còn cho cô quyết định sẽ sống như thế nào, sống cho bản thân mình ra sao. 

Suy cho cùng, cuộc sống cũng là chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, thực hiện hết thảy mong ước, tìm được lý tưởng cuộc sống, gặp gỡ được tri kỷ đời mình. Một đứa trẻ xuất thân cơ hàn, mồ côi cha mẹ từ thuở bé như Nhược Y còn mong ước gì hơn thế này nữa. Cơ hội đến là để nắm bắt, để thay đổi, bản thân thay đổi, cuộc đời sẽ thay đổi. 

Miết miết ngón tay lên đôi môi hơi hanh khô vì gió biển, Bối Nhược Y bất giác nhớ nhung bờ vai vững chắc của ai đó luôn cạnh bên mình khi vừa bước chân tới thành phố H này; tuy có đôi lúc thật gần, đôi lúc lại rất xa, nhiều khi rất khó nắm bắt nhưng không thể chối cãi, cô đã yêu, yêu sâu đậm, yêu nhưng chưa từng được yêu và được đáp trả lại tình yêu của người cũng chừng ấy đậm sâu. Cô siết chặt tay lái, môi vẽ lên nụ cười và thầm nhủ trong lòng - “Vậy đã đủ mãn nguyện rồi!” 

Sau đó, mọi chuyện có như thế nào thì cũng lại hai chữ “Định Mệnh” ấy chi phối, còn người trần mắt thịt như chúng ta miễn sao luôn vững lòng tin, yêu nhau đến hơi tàn lực kiệt là đã quá thành công rồi. Liếc mắt vào con đường phía trước, Nhược Y đạp nhẹ chân ga, không lẽ sống cứ nhìn lại phía sau, phải tiến về phía trước không ngừng chứ đúng không nào cô gái nhỏ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thục Niên
    Cả nhà ghé qua đọc truyện bấm ủng hộ em một ♥ để THEO DÕI truyện và nhận thông tin cập nhật về truyện nhanh nhất nhé! Hữu duyên để lại một BÌNH LUẬN xinh yêu cổ vũ em nữa nhé ạ ♥
  • avatar
    Người dùng mới


Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout