Người ta nói rằng, trong khoảnh khắc sinh tử, một người có thể thấy được toàn bộ cuộc đời của mình hiện ra trước mắt.
Kiều An nhìn thấy thế giới mở ra lần đầu tiên. Cô chạm vào ngón trỏ của mẹ đang đưa ra, và nắm lấy ngón út của bố.
Cô thấy mình lớn dần lên trong vòng tay gia đình. Rồi tan vỡ. Cô thấy bà ngoại đón cô vào lòng, xoa đầu đầy yêu thương và ủi an. Rồi cô thấy mình siết chặt tay bà lần cuối.
Cô thấy mình từ chối tình yêu của Nam. Cô thấy Châu khóc khi ôm cô vào lòng trước khi họ trở nên xa cách. Cô thấy cuộc đời mình trong căn phòng trọ chật hẹp, tối dần, lạnh dần… Không còn một ai kề bên. Không còn thứ gì có thể níu kéo cô lại nữa.
Vào ngày cuối cùng trước khi chết, Kiều An đã đem bán chiếc máy ảnh mà mình dành dụm bao lâu mới mua được. Số tiền chỉ đủ trả tiền nhà và ăn uống trong vòng một hai tháng. Trước đó, cô đã rút ra khỏi câu lạc bộ nhiếp ảnh, và cãi nhau một trận với đàn anh.
“Em đã nói với anh thế nào, hả Kiều An?” Giọng đàn anh trong câu lạc bộ vang lên. “Khi mua chiếc máy ảnh đó, em hứa là sẽ không để mất nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra kia mà?”
“Bây giờ khác rồi!” Cô gắt lên. “Công ty em vừa phá sản. Em cũng không có bằng cấp gì nên chẳng tìm được việc ổn định nữa. Giờ em ăn không no, mặc không ấm thì lấy đâu ra tâm trí để mà chụp ảnh?!”
“Vậy thì để bọn anh giúp em!”
“Không cần đâu!”
Kiều An nói như quát. Trong phút chốc, cô nhìn thấy được sự thương tổn trong đôi mắt người kia.
“Sao em không chịu nhận sự giúp đỡ từ mọi người?” Anh hỏi, giọng vẫn nhỏ nhẹ.
Đôi môi Kiều An mím lại. Cô không muốn trả lời rằng mình chẳng cần sự gắn bó với bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì nữa. Cô sẽ sống như một người mất đi cái hồn của mình, ngày qua ngày cho đến khi chết. Như thế cô sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Chẳng còn cảm thấy gì hết.
“Đó cũng không phải chuyện của anh.” Cô đáp. Lạnh lùng. “Anh chỉ là người quen trong câu lạc bộ. Anh lấy tư cách gì mà can thiệp cuộc sống của em?”
“Kiều An…”
Thứ gì đó vỡ vụn trong trái tim mà cô có thể nghe được. Cô xoay người bỏ đi. Không một lần nhìn lại.
Nắng tắt. Kiều An ngồi một mình trong băng ghế ở công viên. Cô muốn khóc nhưng không khóc được. Cô thấy hối hận sau khi đã từ chối sự giúp đỡ của đàn anh, cũng như của bất kỳ ai khác. Vì sợ mắc nợ, sợ tổn thương. Cứ thế, cô xua đuổi mọi người ra xa.
Có tiếng “meo” vang lên từ dưới đất, kèm theo là cái chạm đầy lông lá nơi cổ chân. Kiều An nhìn xuống. Cô bắt gặp con mèo hoang thường thấy ở công viên này. Nó cũng đang nhìn cô.
“Ra là mày à?”
Con mèo tam thể này không rõ từ đâu đến. Nó đã ở công viên này lâu rồi. Dường như hay được mọi người cho ăn nên nó thích nơi này lắm. Thỉnh thoảng, Kiều An cũng gặp nó và cô hay trò chuyện cùng nó, như thể nó hiểu được lời cô vậy.
“Lên đây nào.” Cô cúi xuống bế nó đặt lên đùi mình. “Hôm nay mày đã ăn gì chưa? Xin lỗi vì không đem đồ ăn đến nhé! Tao cũng đang đói meo đây.”
“Meo.”
Kiều An mỉm cười. Sự xuất hiện của con mèo khiến cô cảm thấy như được ủi an. Cũng như cô, nó không có nơi nào nó thuộc về. Chẳng rõ nó có một gia đình mèo không; cô chưa thấy con mèo nào khác ở đây bao giờ. Vì thế mà cô xem nó như một người bạn đồng cảnh ngộ.
Thật dễ tâm sự với một con mèo hoang. Nó không phán xét, không bảo cô phải làm thế này thế nọ. Chốc chốc, nó sẽ “meo meo” đáp lời, và cô tự cho đó là những lời khích lệ tinh thần của nó dành cho cô. Hoặc có thể nó đang nói cô thật ngu ngốc. Dù là gì, được kể ra mọi chuyện mà không lo lắng bí mật của mình bị người ta đem đi bàn tán cũng tốt.
Kiều An kể cho nó nghe vụ cãi vã vừa rồi, và cái cách lòng cô đau xót ra sao khi chiếc máy ảnh rời khỏi tay mình. Con mèo nằm lim dim trên đùi, khoan khoái tận hưởng cái vuốt ve của cô. Kết thúc câu chuyện, cô hỏi nó:
“Mày cũng thấy tao rất đáng ghét, đúng không?”
“Meooo.”
“Tao biết chứ. Tao biết anh ấy có tình cảm với mình. Nhưng… tao không dám đáp lại… Tao không biết mình có đủ sức để yêu thương ai đó không nữa… Tao sợ lắm…”
“Meo.”
Con mèo nhổm dậy. Tai nó vểnh lên như đang lắng nghe Kiều An thật kỹ.
“Chắc chắn tao sẽ luôn một mình và đau khổ. Tao luôn mắc sai lầm. Tao là bất hạnh với những người xung quanh. Tao chẳng đáng được quan tâm, nhỉ? Có lẽ anh ấy sẽ hạnh phúc hơn với người khác… Mọi người đều sống tốt hơn khi không có tao kia mà…”
Kiều An nhớ đến bố mẹ mình. Cả hai đã có gia đình mới. Rồi cô nghĩ đến Châu, cô bạn càng ngày càng thành công và xinh đẹp hơn sau khi không còn liên lạc với cô nữa. Cô cũng nghĩ tới Nam, người vừa chia sẻ hình ảnh của đứa con đầu lòng với người vợ thuỳ mị của mình vài ngày trước. Tất cả bọn họ đều có cuộc sống thật hạnh phúc mà không có cô.
Nghĩ đến đó là nước mắt chực trào. Chưa kịp khóc thì cô nhận ra con mèo đã nhảy xuống đất. Nó “méo” một tiếng thật to, rồi vụt chạy ra đường.
“Ê!” Kiều An gọi theo nó. Cô cũng đứng dậy ngay tức thì. “Đừng chạy ra đó! Đường đông xe lắm!”
Đang giờ cao điểm. Con đường quanh công viên tuy không kẹt cứng nhưng Kiều An vẫn lo lắng, vì con mèo hoang chưa bao giờ chạy vụt đi về hướng đường như thế. Chẳng hiểu sao mà trong lòng cô chưa nỡ tạm biệt nó. Thế rồi, cô thấy một chiếc xe hơi vừa rẽ vào đường, lao về phía con mèo vừa phóng đi…
Trong tích tắc đó, cô không thấy sợ hãi điều gì hơn là chuyện sắp xảy ra với con mèo. Một con mèo còn không phải là của cô. Trước khi kịp dừng lại hay suy xét gì, cô đã thấy bản thân mình phóng ra đường. Cô chỉ vừa kịp chụp lấy con mèo ngay cái lúc va chạm xảy ra. Tất cả lóe sáng như đèn pha ô tô.
Và rồi, cô thấy mình ở một cái bảo tàng kỳ lạ.
*
* *
Khi mở mắt ra, Kiều An chưa bao giờ thấy cái phòng bệnh nào nhiều màu sắc đến thế.
Có hoa và trái cây trong giỏ. Có thiệp và ảnh. Có cả gấu bông nữa. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Dáng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cô cố ngồi dậy và gọi tên anh.
Anh tỉnh giấc. Thấy cô đã dậy thì cũng nhanh chóng tiến về phía cô. Ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng, ân cần. Anh nói:
“Em vừa tỉnh, không nên ngồi dậy liền đâu.”
“Anh Tân?... Sao anh lại ở đây?”
Người đàn anh ở câu lạc bộ nhiếp ảnh nhìn cô một lúc. Tưởng chừng như anh đang cố kìm nén nước mắt, hay tự ngăn bản thân chạm vào cô. Rồi anh ngồi bên chiếc ghế gần mép giường, nắm nhẹ lấy tay cô.
“Em thật sự đã tỉnh lại rồi… Anh vui quá…”
“Em không sao mà…” Cô đáp. Nhưng nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại, có lẽ cô đã rất gần với cái chết thật.
“Xin lỗi…” Anh Tân thổ lộ. “Em đã bảo anh không có tư cách can thiệp cuộc sống của em, nhưng anh cứ muốn làm thế… Anh đã đi tìm em khắp xung quanh khu chúng ta nói chuyện. Rồi anh thấy có tai nạn xảy ra. Anh… Anh đã gần như phát điên khi thấy đó là em…”
Máy ảnh. Cãi vã. Tai nạn. Kiều An sực nhớ ra.
“Đúng rồi! Con mèo! Con mèo hoang đó…”
Gương mặt anh Tân cứng lại, sau đó giãn ra thành một nụ cười:
“Trời! Em vừa bị tai nạn đó. Vậy mà tỉnh lại là em nhớ đến con mèo liền!”
“Nó đâu rồi anh? Nó có bị gì không?”
“Nó vẫn sống.” Anh từ tốn trả lời. “Nó chẳng bị trầy xước gì hết. Yên tâm nhé. Trái lại, em bị va đập mạnh và mất máu nhiều. Bác sĩ bảo qua hôm nay nếu em không tỉnh lại thì… Anh… Anh rất sợ, nên anh vẫn đến đây mỗi ngày…”
Tiếng anh nhỏ dần, như thể nửa muốn cho cô biết sự quan tâm của mình, nửa lại thôi. Sau một lúc im lặng, cô nói:
“Cảm ơn anh…”
“Đừng cảm ơn vội.”
“Sao thế?”
Anh lại ngập ngừng:
“Ừm… Anh còn làm vài việc nữa có thể khiến em nổi giận…”
Kiều An nhướng mày. Anh chậm rãi mở ba lô, lấy ra chiếc máy ảnh mà cô đã bán đi.
“Anh…” Cô nghẹn ngào nhìn anh đặt nó lên giường bệnh của mình.
“Anh đã tra ra được chỗ em bán nó. Cũng dễ thôi, vì anh biết ngay em sẽ đem nó tới tiệm rửa ảnh gần câu lạc bộ.”
Tân cười, có chút ngại ngùng. Rồi anh tiếp tục:
“Anh đã mua lại nó. Giờ tặng cho em.”
Kiều An run rẩy đưa tay về chiếc máy ảnh.
“Em… Em…”
“Em không được từ chối món quà này. Nếu không thì anh sẽ rất buồn đó.”
Thổn thức. Trái tim cô quặn lại nhưng không phải theo cái cách bị dày vò vì bất hạnh. Cô đau vì chợt nhận ra tình cảm đáng quý này đang ập đến trái tim cô, không thèm gõ cửa mà cứ thế xâm lấn vào trong. Đã quá trễ, không thể đẩy nó ra được nữa.
“Cảm… Cảm ơn anh…” Cô lí nhí.
Đàn anh vui lắm vì cô đã nhận món quà của mình thay vì đẩy anh ra xa. Anh đáp:
“Không có gì. À, còn một việc nữa… Lúc em bất tỉnh, anh nghĩ nên thông báo một tiếng cho người nhà của em… Anh biết em không còn liên lạc với mẹ, nhưng kết quả sau cấp cứu của em không tốt lắm. Anh đánh bạo gửi một tin nhắn vào số điện thoại của mẹ em. Bà ấy liên lạc lại và đã mua vé máy bay về thăm em.”
Đôi tai Kiều An không tin được những lời mình vừa nghe. Hẳn vẫn còn dư chấn của tai nạn đây mà. Hoặc đây là một giấc mơ.
“Mẹ… Mẹ về thăm em ư?”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Chưa hết đâu. Hôm trước một người bạn cũ của em đã nhắn tin. Hình như là tên Châu thì phải. Cô ấy nói đã nhiều tháng không thấy em đăng gì trên mạng xã hội nên lo lắng hiện tại em có ổn không thôi… Anh có bảo em đang bị tai nạn. Cô ấy có gửi hoa và quà đến cho em. Chắc cô ấy cũng nhắn với bạn cũ nữa, vì anh thấy có nhiều giỏ quà gửi đến em lắm. À, trong số này còn có quà của mọi người ở câu lạc bộ nhiếp ảnh đấy.”
Tân tiến về những món quà sắc màu dành riêng cho cô. Rồi anh cầm từng thứ lên, đọc tên người gửi và những dòng chữ trong thiệp. Phần của bạn bè, phần của người thân. Họ đều nhớ đến cô, dù đã lâu không gặp. Chẳng hạn như Châu. Kiều An cứ ngỡ cô bạn đã quên mình, hoá ra cả hai đều âm thầm dõi theo nhau. Hay như Nam, người vừa nghe Châu báo tin đã mau chóng gửi một giỏ đầy yến sào đắt tiền đến bệnh viện. Còn cả nhóm bạn trong câu lạc bộ nữa, họ gửi cho cô rất nhiều ảnh của chính cô khi tập trung tác nghiệp. Chợt, cô nhận ra mình đã luôn tiếc nuối quá khứ mà quay lưng lại với những thứ mình có ở hiện tại biết bao nhiêu.
Kiều An bắt đầu khóc. Cảm xúc cứ thế tuôn ra không dừng lại được dù việc khóc khiến lồng ngực cô quặn thắt và những vết thương đau đớn hơn. Đàn anh, hết sức vụng về, đang cố dỗ dành cô nhưng rồi cũng chịu thua, đành để cô xả hết những giọt nước mắt bị đè nén bấy lâu. Có những điều ta chỉ nhận ra khi phải trải qua khoảnh khắc sinh tử.
Sau khi cơn nức nở đã qua, cô nghe Tân nói:
“Thật ra anh thấy mình hơi quá đáng khi xen vào cuộc sống riêng tư của em lúc em bất tỉnh. Em chẳng có người thân ở cạnh nên anh đã tự cho mình cái quyền đó; liên lạc với mẹ em, trả lời tin nhắn của em, nhận quà cho em… Anh rất xin lỗi. Em giận anh thì đáng đời anh lắm.”
Kiều An không rõ mình có giận anh hay chăng. Có lẽ không. Cô thầm biết ơn anh đã thay mình làm những việc đó. Chuộc lại máy ảnh, tìm đến mẹ, kết nối lại với bạn bè cô… Cô đã chẳng có dũng khí làm điều đó. Còn anh, một người vốn hoàn toàn xa lạ, nhưng đã luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Cô đã cố đẩy anh ra xa, thế mà bằng cách nào đó, anh luôn tìm được đường trở lại, chen vào đời cô.
“Anh vừa nói muốn can thiệp vào cuộc sống của em mà. Hối hận rồi à?”
Tân lại đơ ra như trời trồng. Anh lắp bắp:
“Em… Ý em là… Em nói vậy là…”
“Em không biết mình còn có khả năng yêu thương ai…” Cô đáp. Lúc này, cô chủ động nắm tay anh. “Nhưng tai nạn lần này khiến em nghĩ lại. Sao mình không thử một lần nhỉ? Tự tạo ra những khoảnh khắc tươi đẹp của mình trong tương lai thay vì mãi bám víu lấy quá khứ ấy?”
Dù hơi muộn màng, Kiều An đã hiểu ra. Cô đã có cơ hội sống biết bao nhiêu cuộc đời khác. Mỗi cuộc đời giúp cô tìm ra thứ mình cần là gì. Và giờ đây, cô đã có đủ dũng khí để lựa chọn, để mắc sai lầm mà không hối hận nữa. Vì cô biết nếu nhìn về phía trước, sẽ còn muôn vàn khoảnh khắc rực rỡ đang chờ đợi được tạo ra.
Cuộc đời này ảm đạm hay rực rỡ là do sự lựa chọn của cô.
*
* *
Người trông coi Bảo tàng nâng niu quả cầu tuyết trên đôi tay mờ ảo của mình. Bên trong quả cầu là hình ảnh cô gái trẻ đang lao ra ôm lấy con mèo trước mũi xe hơi đang chuyển động rất, rất chậm. Ngài nở một nụ cười và nháy mắt với con mèo.
“Làm tốt lắm, anh bạn nhỏ. Ta hy vọng ngươi sẽ thích gia đình mới của mình.”
Ngài chỉ về phía cô gái kia. Quả cầu rực sáng không nhờ đèn xe mà từ chính cô gái. Đó là thứ hào quang của hy vọng, của một cuộc đời mới đang nở rộ từ tàn tro của quá khứ. Hài lòng, Người trông coi Bảo tàng đặt quả cầu được khắc cái tên Lê Trần Kiều An cùng chính xác giây phút đồng hồ thời gian của cô ngưng đọng lên giá, nơi có vô số quả cầu tương tự đang ngự yên. Đây là Bảo tàng của những Khoảnh khắc Rực rỡ dành cho riêng ngài.
Con người, chính khi nhận ra cuộc đời mình đáng sống biết bao, đó là lúc họ trở nên rực rỡ.
Người trông coi Bảo tàng tìm thấy một ánh sáng le lói hiện ra giữa những dãy kệ trưng bày. Ngài mỉm cười. Cuộc đời tiếp theo ngài gặp sẽ tỏa sáng theo cách nào đây?
-Hết-
Bình luận
Chưa có bình luận