Bốn


“Có phải mọi cuộc đời của tôi đều được định sẵn là bất hạnh?”

Với câu hỏi của Kiều An, thực thể bên trong Bảo tàng chỉ cười nhẹ.

“Cô đã sống nhiều cuộc đời như thế mà vẫn chưa nhận ra sao?”

“Nhận ra điều gì?”

Không có tiếng trả lời. 

“Này? Người trông coi Bảo tàng?!”

Đáp lời cô vẫn là lặng thinh. Cô nhìn quanh căn phòng. Số lượng cầu tuyết biến mất ngày một nhiều, để lại những khoảng trống nơi cô có thể nhìn thấy lớp cẩm thạch trắng muốt pha lẫn các đường vân vàng và đen. Cô đã sống qua rất nhiều cuộc đời, và hãy còn vô số những khả năng có thể xảy ra ở các quả cầu còn lại. Căn phòng này vốn chẳng có điểm kết thúc, cũng như mỗi lựa chọn trong đời sẽ đưa cô đến với một cuộc sống khác đi.

Vấn đề nằm ở đó. Dù có bao nhiêu cuộc đời đi nữa, cô vẫn không thể tìm được nơi mình được viên mãn. Nó khiến cô nhận ra điều mà cô nói với thực thể tại Bảo tàng:

“Không có một cuộc đời hoàn hảo dành cho tôi… Có phải thế không?”

Ngay khoảnh khắc lời cô vừa dứt, cả căn phòng rung chuyển mạnh. Từng quả cầu tuyết nối đuôi nhau vỡ toang, vụn rơi đầy xuống sàn nhà. Mọi khung cảnh đẹp đẽ dần tan đi như ảo ảnh. Kiều An cuống cuồng:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

Tiếng cười rất khẽ của Người trông coi Bảo tàng cất lên:

“Không hề có một cuộc đời hoàn hảo dành cho bất kỳ ai cả. Trong mỗi cuộc đời, cô đều đưa ra lựa chọn. Và sau đó, cứ hễ có chuyện gì không vừa ý, cô lại hối hận về lựa chọn của mình.”

Kiều An không thể phủ nhận điều đó. Cô đã sống mà luôn nhìn lại quá khứ, ao ước mình đã làm điều gì đó khác đi, hay người ta đối xử với cô khác đi. Là bố mẹ, là Nam, là Châu. Là chính cô. Cuộc đời xoay vần trong những lựa chọn và cô luôn cảm thấy mình chọn toàn những điều sai lầm.

“Có những cuộc đời tưởng chừng như rất hoàn hảo.” Thực thể lại nói. “Nhưng cô vẫn không hài lòng với nó. Cô hối hận, cô trách móc bản thân và người khác vì nỗi bất hạnh trong đời mình. Cô luôn đi tìm một cuộc đời hoàn mỹ, không sai lầm, không đau khổ. Nhưng, hỡi linh hồn đáng thương, hãy nhìn xem mình đang ở đâu.”

Quanh cô là những khoảnh khắc rực rỡ, vỡ vụn. Mọi khoảnh khắc cô đã sống và đã có thể sống. Thế mà cô vẫn không hài lòng. Cô sẽ chẳng bao giờ hài lòng khi chưa nhận ra điều rất cơ bản mà lẽ ra cô nên biết ngay từ khi đặt chân đến nơi này.

“Bảo tàng của những Khoảnh khắc Rực rỡ…” Kiều An nói với Người trông coi Bảo tàng, hay cũng là với chính bản thân mình. “Cuộc đời tôi không chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc bất kỳ… Mà nó là toàn bộ những khoảnh khắc này… Tôi đã luôn ước được sống khác đi, lựa chọn khác đi, mà tôi đã quên rằng cuộc sống bao gồm cả hạnh phúc và khổ đau…”

“Phải. Mọi cuộc đời đều có hạnh phúc và khổ đau.” Thực thể bí ẩn đáp lời cô, giọng nói đầy hiền hòa, chất chứa sự hài lòng. “Không có cuộc đời nào là hoàn hảo. Nhưng cuộc sống bao gồm tất cả những xúc cảm hỗn độn, niềm vui và nỗi buồn, thăng và trầm hoà quyện với nhau.”

Vô số cầu tuyết đã vỡ, tạo thành một lối đi bằng thuỷ tinh lấp lánh dưới chân Kiều An. Lần đầu tiên trong rất, rất nhiều năm, cô bỗng cảm thấy nhẹ bẫng. Cô như đang lướt trên con đường lấp lánh kia, đi về phía giọng nói của thực thể ngày một gần hơn.

“Nhận ra điều này rồi, cô có còn muốn lựa chọn một quả cầu tuyết khác chăng?”

Kiều An đáp ngay không cần suy nghĩ:

“Lúc đầu ngài đã nói, nếu tôi lựa chọn đúng cuộc đời dành cho mình, tôi có thể sống tiếp. Nhưng giờ tôi đã nhận ra, cuộc đời dành cho tôi không nằm trong những quả cầu. Thế nên chúng mới tan vỡ, phải không?”

“Quả vậy. Giờ cô đã biết cuộc đời nào mới là dành cho chính mình rồi đấy.”

Kiều An lướt rất nhanh khi Bảo tàng sụp đổ quanh mình. Cô nhìn thấy ánh sáng chói lòa hệt như khi vừa đến đây. Cô mỉm cười, hướng mình về phía ánh sáng đó. Tiếng Người trông coi Bảo tàng vang lên như một lời khích lệ và chào tạm biệt:

“Hãy đi đi. Và tạo ra những khoảnh khắc rực rỡ của riêng mình.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}