Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 25: Rất khó chịu.

Hôm qua trời mưa phùn, thấy không quá nặng hạt. Con nhỏ đã chủ quan không mặc áo mưa, vì thế mà sáng nay bị cảm nhẹ.

An Nhiên lấy giấy ăn, từ mũi gấu bông Bo treo trên cặp, lau nước mũi. Con nhỏ rất khó chịu khi bị sổ mũi, cứ cách vài phút lại phải lau mũi một lần. Nhiên hắt hơi một cái, nhỏ hơi xoa xoa mũi. Giờ mũi nhỏ đã mất cảm giác, bị dụi nhiều lần đã đỏ lên thấy rõ.

Nhiên nhìn lên bảng, giật mình. Mới lơ là có vài phút mà cô Loan đã giảng xong bài toán rồi. Khổ nỗi, đó lại là bài toán mà nhỏ không biết làm, nhỏ định đợi cô giảng. Nhưng chỉ vài phút lơ đãng, nó đã mất cơ hội nghe giảng.

An Nhiên nhanh chóng chép bài toán vào vở, trước khi bị xóa. Nhỏ cau mày suy nghĩ cách làm bài toán đấy, trong vô thức đã cắn đầu bút. Cuối cùng con nhỏ đành bỏ cuộc, quay sang nhờ sự giúp đỡ.

"Câu c bài hình này hơi dài và khó hơn xíu, cần làm bốn bước mới ra được. Có bạn nào làm được chưa?"

Cô Loan nhìn quanh lớp, thấy không ai giơ tay hay nói gì: "Không bạn nào làm được à? Thế  cô gợi ý, xem có ai làm được không?''

Cô cầm phấn, chuẩn bị viết lên bảng thì thấy một cánh tay giơ lên, cô vui vẻ nói: "À, có bạn Duy làm được rồi à, lên bảng làm xem nào."

Hoàng Duy đứng dậy đi lên. Ánh mắt vô thức liếc qua chỗ An Nhiên, thấy nhỏ với lớp phó ngồi sát với nhau, gần như dán chặt vào với nhau, vừa cười vừa nói chuyện. Duy khẽ cau mày, khó chịu dâng lên trong lòng.
Đang giờ học ngồi sát vào nhau làm gì, nam nữ phải giữ khoảng cách nhất định chứ. Con kia không biết à, cô Loan thấy vậy chẳng nói gì là sao, phải đổi chỗ bọn nó chứ.

An Nhiên đang nghe giảng bài, thì có ai đó đụng vào người nó. Làm nhỏ nghiêng về đằng trước theo quán tính, suýt nữa đụng vào Minh Tuệ.

Nhỏ khó chịu, quay sang nhìn xem ai làm. Thì khựng lại khi thấy bóng lưng Duy đang đi lên bảng. 

An Nhiên nhìn qua lối đi, thấy cũng không hẹp lắm, một người đi vẫn được. Nhiên hơi nghi ngờ nhìn Duy, không lẽ nó cố ý đụng vào người nó. Nhưng ngay sau đó, Nhiên tự gạt ý nghĩ đấy đi. Một người cao to như Duy, đi qua chỗ này cũng khá chật, va phải là điều không tránh khỏi. Lúc còn ngồi cùng bàn, nó thấy chỗ chật chội không thoải mái nên toàn lấn sang chỗ nhỏ. Càng nghĩ An Nhiên càng thấy có lý.

Cô nhìn xuống lớp, thấy An Nhiên đang lơ đễnh, không tập trung: "An Nhiên lên bảng làm bài 5."

Nhiên giật mình khi bị cô gọi, nhỏ nhìn lướt qua bài 5 trước khi lên bảng, thấy bài này nó làm được thì bình tĩnh hơn. 

Nhưng An Nhiên nhanh chóng rơi vào thế khó xử. Trên bảng được chia làm bốn phần, hai phần bên trong đã có hai người lên làm, chỉ còn phần bảng thứ ba là trống. Nhưng chỗ đó lại ở ngay cạnh phần bảng thứ tư, nơi Hoàng Duy đang làm bài.

An Nhiên đi đến làm bài, trong tâm trạng khó xử. Đứng cạnh Duy, nhỏ thấy rất áp lực, không dám quay sang nhìn Duy. Nhiên đẩy nhanh tốc độ làm bài, muốn đi xuống nhanh nhất có thể. Nhưng cũng vì thế mà nhỏ hay bị mắc lỗi sai, phải sửa lại nhiều lần.

Nhiên đang tính toán lại bài, thì Duy đến gần. Vạt áo sơ mi chạm vào người nhỏ, khiến con nhỏ giật mình, khựng lại. Hoàng Duy làm hết phần bảng bên kia, lên đến chỗ này làm. Khoảng cách cả hai rất gần, chỉ cách nhau vài cm, đến nỗi nhỏ còn ngửi được nước xả vải trên người Duy. An Nhiên  bước sang bên, giữ khoảng cách với Duy. Cố gắng nhanh chóng làm xong bài, muốn thoát khỏi cảm giác này.

Hoàng Duy nhìn hành động của Nhiên, khẽ cười nhạt. Ở gần Minh Tuệ thì được, còn nó thì không.

An Nhiên làm xong, nhanh chóng đi về chỗ ngồi, lấy tờ khăn giấy lau mũi. Cuối cùng cũng thoát khỏi áp lực đấy. Sau sự việc đó, cả hai rơi vào trạng thái đóng băng, không còn tiếp xúc gì với nhau. Nếu có chạm mặt nhau, đều tránh đi và chủ yếu là con nhỏ tránh. Nhiên không biết phải đối diện với Duy thế nào, ngượng ngùng, khó xử và áy láy sau sự việc đấy.

Thấy Duy làm xong, sắp đi xuống. An Nhiên nhớ ra, nói với Minh Tuệ: "Tớ thấy nên dịch bàn vào trong một chút, lối đi hơi hẹp."

Nhỏ đang dịch bàn vào trong thì Hoàng Duy đi xuống. An Nhiên cảm nhận rõ áp lực, Duy đang nhìn nó. Nhỏ giả vờ cúi xuống làm bài, như thể không hề hay biết. Đợi Hoàng Duy đi qua, nhỏ mới khẽ thở phào, thả lỏng người. Có vẻ Duy vẫn còn tức giận, mấy ngày tới có lẽ nó nên tránh mặt, đợi đến khi Duy bớt giận hơn.

***
Nhật chồm người lên, vỗ vai Duy: "Duy ơi, cho tớ mượn vở." 

Duy lấy vở đưa ra đằng sau. Nhật hớn hở cầm lấy, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt. Vở Duy chỉ ghi một nửa bài một, trong khi cô đã chữa cho làm đến bài mười rồi. Nhật trả vở lại cho Duy, nhắc nhở: "Mày không nhanh ghi bài vào, cô kiểm tra vở thì sao?''

Nhật thở dài phiền lòng, suốt từ nãy đến giờ nó toàn nói chuyện với Minh, chẳng ghi bài vở gì. Còn hai mươi phút nữa là hết tiết, bọn nó mới ung dung đi mượn vở Duy, nào ngờ Duy cũng chẳng khá hơn. Minh và Nghĩa tuy nói chuyện, nhưng còn chép đến bài ba còn Duy nửa bài một còn chưa xong. Nếu cô Loan không dùng năm phút cuối giờ bốc vài đứa lên bảng kiểm tra vở ghi, thì bọn nó đâu lo lắng, chăm chỉ ghi chép đầy đủ như này.

Trong khi Nhật còn đang não nề, thì Minh đã vỗ nhẹ vai Thảo, nở nụ cười ngọt ngào xin mượn: "Bạn Thảo ơi, cho tớ mượn vở một xíu."

Thảo hơi sững người lại khi bất ngờ bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Minh. Mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt đi, lấy vở đưa cho Minh. Minh nhận lấy, vui vẻ cảm ơn, Nhật bên cạnh cảm thán thả nice với Minh.

Thảo không dám quay xuống nhìn, nó len lén nhìn Duy. Thấy Duy không phát hiện ra, mới nhẹ nhàng thở phào. 

Người ta thường nói trai đẹp hay chơi chung với nhau. Nếu trong nhóm Hoàng Duy là kiểu đẹp trai, lạnh lùng ấm áp hơi bad. Thì Minh lại là kiểu ấm áp, tinh tế, rất hiểu con gái. Vì thế mà được yêu thích và cũng vì thế mà cực kì đào hoa. Cũng vì quá đào hoa mà người yêu của nó lúc nào cũng trong cảm giác lo được, lo mất. 

Nếu Minh không quá đào hoa, thì phải một chín, một chín phẩy năm với Duy. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận, Minh rất đẹp trai chẳng hề kém cạnh Duy.

Nghĩ thế, Thảo len lén quay sang nhìn Duy. Nó thầm nghĩ: "Minh đẹp trai thật đấy...nhưng Duy đẹp trai, tốt hơn nhiều."

Từ lúc về chỗ đến giờ, Hoàng Duy vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng An Nhiên. Trong lòng nó rất lộn xộn đủ mọi cảm xúc khó chịu, tức giận, bối rối và cả mất mát. Dạo này, tâm trạng Duy rất bất ổn, mà khởi đầu tất cả là từ khi An Nhiên chuyển chỗ. Ban đầu, nó nghĩ bản thân chỉ đang giận vì con nhỏ vô tâm, không nói với nó lời nào đã đổi chỗ. Nhưng càng ngày, cơn giận ấy càng khó chịu, càng kéo dài. Đặc biệt là mỗi khi thấy Nhiên cười nói với lớp phó.

Duy không có ngốc, nó biết rõ cảm giác này là gì, cũng đã từng trải qua rồi. Chỉ là nó không ngờ lại đến nhanh như vậy và mãnh liệt đến thế. Chia tay được vài tháng, mới tiếp xúc với An Nhiên không lâu, nó đã thích con nhỏ đấy. Nghe vô lý hết sức, Duy cũng không chắc đó là thích, là cảm xúc rung động nhất thời, hay chỉ vì nó cô đơn quá lâu. Càng nghĩ, Duy càng thấy rối bời cảm xúc lộn xộn không thể gọi tên, còn khó hơn giải bài toán nâng cao. Nó thở hắt ra, khó chịu, đưa tay vò mạnh tóc.

Thấy cô chữa xong hai bài trên bảng, sắp xóa bài. Thảo mới quay xuống nhìn Minh và Nhật đang chép lia lịa nhắc: "Xong chưa, tớ còn ghi bài.''

Minh ngọt ngào, xin thêm vài phút: "Đợi một xíu nữa thôi."

Vài phút sau, Minh mới trả vở cho Thảo. Nó nhanh chóng chép bài vào, Thảo cau mày khó chịu khi nhìn thấy mép vở bị nhăn gấp lại, vuốt phẳng vài lần. Con trai chẳng có ý thức giữ gìn đồ của người khác gì cả. 

Thấy cô sắp xuống, Thảo quay sang nhìn Hoàng Duy không hiểu sao lại tức giận, khó chịu. Nó dịch vở đến gần, vỗ nhẹ vào người: "Duy, cậu mau chép bài đi. Nhỡ cô kiểm tra vở đó."

Hoàng Duy cau mày, khó chịu quay sang lườm Thảo. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy, Thảo giật mình sợ hãi, vội rụt tay lại. Duy khẽ phủi phủi chỗ tay áo vừa bị nắm: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px