Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 23: Phải, chúng ta đâu có thân.

Hoàng Duy ngáp dài bước vào lớp. Nó thức đến hai giờ mới đi ngủ, được một tiếng lại dậy xem bóng đá đến năm giờ. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi đến trường.

Thấy Duy đã đến, Nhật hớn hở hỏi mượn vở: "Duy ơi, cho mượn...''

Nhật chưa kịp nói hết câu thì Duy đã ném cặp lên bàn, nằm phịch xuống ngủ. Nhật thở dài, đi mượn vở bạn khác. Nó không có đủ dũng khí gọi Hoàng Duy đang trong cơn buồn ngủ dậy, trừ một người...

Hoàng Duy đang dần chìm vào giấc ngủ, thì "cốc cốc" tiếng gõ bàn vang lên. Thấy Duy vẫn chưa dậy, tiếng gõ bàn lại vang lên. Duy cau mày, khó chịu ngồi dậy, xoa thái dương.

"Duy ơi..."

Duy bỗng khựng lại, mắt đỏ ngầu đầy tức giận quay sang nhìn người đã phá giấc ngủ của nó. Hoàng Duy tưởng người đánh thức là An Nhiên, vì chỉ có mình con nhỏ dám đánh thức và gọi nó dậy bằng cách đấy. Nhưng giọng nói đấy không phải An Nhiên mà là của người khác, người mà Duy cực kỳ  khó chịu, chỉ muốn tránh xa. 

Hoàng Duy tức giận lườm Thảo, giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ: "Biến."

Giọng Duy hơi lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thảo biết Hoàng Duy mà bị đánh thức khi ngủ sẽ rất đáng sợ, chính vì thế trong lớp không ai dám phá vỡ giấc ngủ của nó. 

Thảo đã lường trước điều này, nên nó không quá giật mình hay bất ngờ. Thảo đến từ lâu rồi, biết tật xấu của Duy nên nó đến chỗ bạn ngồi nói chuyện. Thấy gần vào lớp, Thảo mới gọi Duy dậy: "Duy ơi, cậu có thể ra ngoài cho tớ vào được không?"

Thảo bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Duy, giải thích: "Tớ là bạn cùng bàn mới của cậu.''

Hoàng Duy cau mày, tức giận. Đương nhiên  nó không tin những lời của Thảo nói, quá vô lý, hoang đường, tức giận chửi: "Phắn."

Thảo thấy Duy không tin, định nằm xuống, ngủ tiếp. Hốt hoảng, vội vàng nói: "Tớ nói thật mà, cô Loan cũng đồng ý rồi."

Sợ Hoàng Duy không tin, Thảo lấy điện thoại ra, mở đoạn trò chuyện với cô Loan trên Zalo cho Duy xem. Hôm kia, An Nhiên nói sẽ xin đổi chỗ và bảo Thảo yên tâm, nhưng Thảo vẫn bán tín bán nghi. Chỉ khi nhắn hỏi lại cô và nhận được xác nhận, nó mới tin là thật.

Duy nhìn đoạn trò chuyện trên điện thoại. Càng cau chặt mày, lạnh lùng nhìn Thảo hỏi: "An Nhiên đâu?"

Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Duy, Thảo bất giác rùng mình. Nỗi sợ hãi thoáng qua, rất nhanh Thảo đã lấy lại bình tĩnh: "Cậu ấy ngồi chỗ của mình, hai bọn tớ đổi chỗ với nhau."

Hoàng Duy nghe thế, lia mắt nhìn quanh lớp. Cuối cùng, nó cũng thấy An Nhiên đang nằm ra bàn ngủ ở gần đầu lớp, dãy bốn, ngay trước mắt Duy. Con nhỏ chẳng hay biết gì về sự ồn ào bên này.

Duy khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng thoáng qua. Nó quay sang nhìn Thảo: "Đây là ý của cô?''

Thảo cảm nhận rõ nguồn khí lạnh và cơn giận đang tỏa ra từ người Duy. Nó có linh cảm, nếu dám nói dối sẽ phải trả cái giá đắt. Thảo sợ hãi, ấp úng vội vàng nói: "Không...không phải tớ, đó...là ý của...An Nhiên.''

Thấy Duy vẫn cau mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm, Thảo cuống quýt khẳng định: "Cậu không tin có thể đến hỏi cậu ấy."

Tùng. Tùng. Tùng.

Tiếng trống vào lớp vang lên, chỉ vài giây sau khi tiếng trống kết thúc sân trường có vài học sinh bị bắt vì đi học muộn, vài bạn học sinh trên hành lang đang đi về lớp. Toàn trường đã dần yên tĩnh hơn, nhưng các lớp vẫn ồn ào, náo nhiệt.

Chỉ riêng lớp 11A3 vô cùng yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Tất cả đều đang hướng mắt nhìn về một hướng.

An Nhiên đang ngủ miên man thì nghe thấy tiếng gõ xuống bàn khá lớn. Vài giây sau, con nhỏ mới lề mề cử động, rồi ngồi dậy. Dụi mắt vài cái, vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt lạnh lùng của Duy đang nhìn chằm chằm vào nó. Giọng khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ, nhỏ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hoàng Duy nhìn chằm chằm vào nhỏ, lạnh lùng hỏi: "Mày muốn đổi chỗ?"

An Nhiên gật đầu, trả lời: "Ừm."

Con nhỏ vừa dứt lời, liền cảm nhận được nguồn khí lạnh tỏa ra từ Duy: "Sao đổi chỗ?"

Nhiên suy nghĩ, bâng quơ nói: "Nhiều lý do lắm, nhưng chủ yếu do mày.''

Hoàng Duy nhíu mày, khó tin lặp lại: "Do tao?"

An Nhiên nhìn thẳng vào mắt Duy, đôi mắt hoa đào đang chứa đầy sự tức giận, phẫn nộ, giải thích: "Phải, tao rất mệt mỏi khi ngồi với mày. Tao không thể chịu được nữa." 

Từ khi ngồi cùng bàn với Duy, đã có không ít chuyện xảy ra. Bạn cùng bàn thì cục súc, suốt ngày cướp và phá hủy đồ của nhỏ, rồi cả mớ phiền toái khi bị fan girl của Duy theo dõi, soi mói, bôi nhọ, thậm chí cảnh cáo, đe dọa.

Ai cũng có mong ước và giới hạn nhất định. Mong ước của con nhỏ chỉ đơn giản là được sống những năm tháng cấp ba thật yên bình và giờ đây giới hạn chịu đựng của nó đã lên đến level max. Vì thế, nhỏ cần giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, để sớm được trở lại với cuộc sống bình thường mà nó hằng mong muốn.

Hoàng Duy cau mày, kìm nén cơn tức giận. Đang yên đang lành, tự nhiên con nhỏ lại chuyển chỗ. Chuyện này khiến nó rất bất ngờ, khó chịu, tức giận. Duy gằn giọng, ánh mắt lạnh đi thấy rõ: "Điều gì khiến mày mệt mỏi đến mức phải chuyển chỗ? Ít nhất cũng phải nói tao một tiếng chứ?"

An Nhiên nhìn Duy, khẽ cười nhạt: "Mày tự biết lý do tao muốn chuyển chỗ mà, đúng không? Với lại, chúng ta đâu có thân, tao cần gì phải nói với mày?"

Hoàng Duy sững người vài giây. Rồi khóe môi nó cong lên, nở nụ cười chế giễu. Ánh mắt nó tối sầm, giọng trầm khàn, lạnh lẽo vang lên: "Phải, chúng ta đâu có thân."

Nói rồi, Duy bỏ đi khỏi lớp. Mặc cho tiếng trống vào học báo tiết học vừa vang lên.

Trong lớp, bầu không khí nặng nề như đông cứng lại. Mấy giây sau, tiếng xì xào, bàn tán, rì rầm vang lên.

***
Nhật hưng phấn, vui vẻ nói: "Trận MU với Chelsea sáng nay hay v.ãi." 

Minh gật đầu, cảm thán: "Nhất là quả đánh đầu của McTominay gần cuối giờ." 

Nhật bổ sung thêm: "Cả bàn ở hiệp một, phút thứ 19 cũng hay nữa.''

Tuy sáng nay bọn nó dậy sớm xem trận bóng. Đến tiết thứ tư, bọn nó vẫn còn đầy sự phấn khởi, hào hứng, nói cười rôm rả. Chẳng có gì gọi là mệt hay buồn ngủ cả.

Ở bàn trên, Thảo nhiều lần khẽ liếc sang nhìn Duy. Trông Duy có vẻ đã bớt tức giận, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh. Duy ngồi tựa vào ghế, lơ đãng nhìn đi đâu đó, quanh người toát ra sự lạnh lẽo, cấm ai lại gần.

Trong lòng Thảo rất vui cuối cùng cũng được ngồi cạnh Duy, nó khẽ mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Duy trông chẳng có vẻ gì là muốn ai làm phiền. Nó đành im lặng, cúi xuống làm bài. Nhưng tâm trí vẫn để ở chỗ Duy, chẳng thể tập trung nổi.

Nhật hào hứng nhìn Duy nói: "Duy, mày thấy trận đấu sán..." 

Nhật còn chưa nói hết câu đã cảm nhận rõ luồng khí lạnh tỏa ra từ người Duy. Bàn tay đang định đặt lên vai nó bỗng khựng lại giữa không trung, rồi vội thu về. Nhật chợt nhớ ra, Hoàng Duy lúc này đang rất khó ở, tốt nhất không nên động vào hay bắt chuyện với nó lúc này.

Hoàng Duy vẫn im lặng, không nói gì. Đôi mắt hoa đào ánh lên tia giận dữ, đầy thịnh nộ, nhìn chằm chằm vào tấm lưng con nhỏ ngay phía trước.

An Nhiên bỗng thấy sống lưng lạnh buốt, khẽ rùng mình.

***
Tiếng trống ra chơi tiết thứ năm vừa vang lên, học sinh lớp 11A3 cất sách vở, nhanh chóng xuống sân. Vì tiết tiếp theo là tiết thể dục.

An Nhiên đang cất sách vở thì Nam và Trang đi đến, thấy nhỏ lề mề quá đã cất sách vở hộ, vác cặp hộ con nhỏ luôn. Nhanh chóng kéo Nhiên ra khỏi lớp.

Thấy đi cũng xa, nhìn ngó xung quanh không thấy ai cần đề phòng. Nhật Nam tức giận, nhìn con nhỏ khó tin nói: "Tao không ngờ, mày có thể làm thế với Duy!" 

An Nhiên khó hiểu nói: "Bọn mày nhiều lần bảo tao giữ khoảng cách với nó, tao nghe theo thôi."

Nam phẫn nộ, cốc mạnh đầu nhỏ một cái, giận dữ quát: "Bố mày bảo mày giữ "khoảng cách" chứ không bảo mày "chuyển chỗ''?!" 

Nhật Nam nhìn An Nhiên đang uất ức nhìn nó, khó chịu đưa tay lên xoa trán. Nam thở dài: "Giờ xong đời mày rồi.''

Trang thấy An Nhiên còn ngơ ngác, không hiểu, liền giải thích: "Bé không biết, năm ngoái cũng xảy ra sự việc giống sáng nay."

Trang nhớ lại lúc đó, kể tiếp: "Lúc đấy là giữa năm học, có một bạn nữ trong lớp thích Duy, nên đã lén nói chuyện với bạn nam cùng bàn Duy để đổi chỗ. Sáng hôm sau, Duy vừa vào lớp đã thấy cô ta ngồi ngay bên cạnh, liền nổi trận lôi đình, chửi thẳng giữa lớp. Chuyện hôm đó ầm ĩ lắm, ai cũng đứng hình. Sau việc đấy, Duy không làm gì thêm, nhưng Tú anh em của nó cũng là "đầu gấu" trường mình, không để chuyện này yên, đã xử lý giúp Duy. Chỉ vài ngày sau, cô bạn đấy không chịu nổi áp lực tinh thần đã chuyển trường. Còn cậu bạn kia chỉ bị cảnh cáo, nhưng vì quá sợ hãi khi đối mặt với Duy nên đã xin sang lớp khác."

An Nhiên bất giác rùng mình, lạnh sống lưng. Nhỏ nuốt khan, ấp úng hỏi: "Hoàng Duy chắc...không giận quá đâu ha?"

Trang thấy con nhỏ đang ân hận, sợ hãi, liền khẽ vỗ vai, lựa lời an ủi: "Tuy nó không chửi mày, nhưng cái kiểu lạnh lùng im lặng như này còn đáng sợ hơn." 

Nhật Nam cười nhạt, thẳng thừng nói: "Tao thấy lần này, Duy còn giận hơn lần trước đấy." 

An Nhiên cúi gằm mặt xuống, nó bắt đầu thấy sợ, có chút hối hận rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px