Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 20: Tháng 6.

Chương 20: Tháng 6.

Chiều cao thực sự rất quan trọng trong cuộc sống. Có thể hít thở không khí trong lành trên cao, có thể lấy đồ vật trên cao, có thể khiến người khác phải ngước cổ lên nhìn. Tạo cảm giác to lớn, mạnh mẽ, che chở, bảo vệ cho người khác. 


Nói chung là rất rất rất có lợi luôn. Như bây giờ nè, có thể giúp những người ngồi cuối nhìn được trên bục giảng. Nhưng mà, con nhỏ lại có chiều cao khiêm tốn, còn bị những bạn học cao lớn bên trên che đi hết. Nhiên cố nhổm người, nghiêng sang phải, nghiêng sang trái vẫn không nhìn thấy được phần bên dưới bảng.


An Nhiên mệt mỏi bất lực, quay sang định xem ké Duy. Hoàng Duy nhận ra, liền nhanh  tay che đi không cho nhỏ nhìn. Còn nở nụ cười nhạt, nhướng mày nhìn Nhiên đầy khiêu khích.


An Nhiên hơi tức giận, lên tiếng nhờ vả: "Cho xem cái, không nhìn được."


Hoàng Duy suy tư vài giây, rồi nhướng mày: "Muốn xem hả?... Gọi "anh Duy đẹp trai" đi, rồi cho xem."


Nhiên cố kìm lại cơn giận, cười ngọt ngào hỏi: "Mày đẻ tháng mấy?""


Duy khó hiểu, trả lời: "Tháng 6 sao?"


An Nhiên nghe thế càng cười ngọt ngào hơn, đàm phán: "Thế mày phải gọi tao là ‘chị" mới đúng, mắc gì tao phải gọi mày là "anh". Đổi thành "em Duy đẹp trai" thì ok."


Hoàng Duy cau mày, không khỏi tức giận. Hóa ra con nhỏ hỏi để khịa nó, sinh hơn nó vài ngày mà làm như lớn lắm. Duy che chắn vở kỹ hơn, không để lộ một chữ nào: ""Đừng hòng nhìn được."


An Nhiên lạnh lùng nói: "Hứ, đ.éo cần.""


Không cho xem thì thôi, nó đi xem nhờ bạn khác. Duy làm như chỉ có mình nó ghi bài chắc. An Nhiên quay xuống, mượn vở Minh: "Minh ơi, cho mượn vở xíu."


"Đợi một chút." Minh chép nốt bài giảng toán trên bảng. Rồi đưa vở cho nhỏ mượn: "Xong rồi đ..."


Minh đang đưa vở cho An Nhiên thì đã bị Duy nhanh chóng cướp lấy. Khiến Minh và Nhiên ngỡ ngàng.


Vài giây sau, con nhỏ tức giận lườm Duy. Nó lại quay xuống mượn Nhật. Tuy chữ Nhật có hơi khó nhìn nhưng có còn hơn không: "Nhật ơi, ch..."


An Nhiên còn chưa nói dứt câu, thì Duy đã nhanh chóng cướp luôn vở Nhật. Lúc đầu, Duy không có ý định làm chuyện trẻ con cướp vở Nhật và Minh không cho nhỏ chép, nhưng từ khi con nhỏ khịa tuổi. Duy đã quyết định phải nghe bằng được câu "anh Duy" từ miệng con nhỏ mới thôi.


Nghĩ thế, Hoàng Duy nhướng mày nhìn nhỏ đầy khiêu khích: "Ngoan, gọi "anh Duy đẹp trai" đi, anh cho bé mượn."


Con nhỏ bực tức quay đầu đi. Nhỏ đành phải trở về cách cũ nhổm lên nhìn, làm thế lâu khiến cổ nó rất mỏi. An Nhiên đành bỏ cuộc, để cách giấy ra giờ ra chơi mượn vở Nam. 


Con nhỏ thấy hơi nhức nhức mắt liền đưa tay lên dụi vài cái. Chợt nhớ ra, nhỏ giật mình khựng lại, đưa tay lên che mắt vội tháo kính xuống. Nhiên hốt hoảng, lục tìm  gương hình Shin cosplay Bạch Tuyết. He hé mở mắt ra xem, thấy lens không bị lệch thì thở phào nhẹ nhõm.


An Nhiên sợ vừa nãy bản thân dụi mắt làm lens bị lệch, bị phát hiện đôi mắt xanh lục được ẩn giấu sau lens đen. Nhưng may sao, nó chưa bị lệch.


Trong lúc con nhỏ đang lơ là, Hoàng Duy đã nhanh tay trộm mất kính của nhỏ. An Nhiên nhận ra nhanh chóng lấy lại nhưng đã quá muộn Duy đã nhanh hơn, lấy được kính nhỏ.


An Nhiên giận dữ đòi lại: "Giả kính đây!""


Hoàng Duy nghịch nghịch chiếc kính gọng tròn trong suốt trên tay, cợt nhả nói: "Gọi anh đi, anh giả cho bé liền.""


Nhiên nghiến răng, tức giận nhìn Duy: "Mơ đi cưng."


Mắt bị cận còn phải đeo len, đã thế còn ngồi gần cuối lớp, đã khó nhìn thì chớ. Giờ còn bị Duy lấy mất kính thì nhìn bằng niềm tin. Đã thế còn là tiết toán, môn quan trọng nữa. An Nhiên nhiều lần muốn lấy lại kính nhưng đều không được. Con nhỏ bất lực đành bỏ cuộc, đợi đến giờ ra chơi mượn vở chép vậy.


***

Sau khi tập xong vài động tác khởi động làm nóng cơ thể. Thầy cho cả lớp chơi tự do trên sân.


An Nhiên ngồi ở ghế đá gần sân bóng, chép môn toán. Không có bàn thực sự rất bất tiện, khó viết, Nhiên bắt Nhật Nam cầm vở cho nó nhìn chép. 


Trang đi chơi bóng chuyền với mấy bạn nữ, chỉ còn Nhiên với Nam ngồi ghế đá trò chuyện, ngắm cảnh. Mà cũng không hẳn, là trò chuyện, ngắm cảnh.


An Nhiên đã chép xong mặt này, vỗ tay Nam nhắc: "Mở sang trang hộ."


Nhiên khựng lại, khó hiểu chỉ vào vở hỏi: "Nam, chỗ này làm như nào vậy?""


Vài phút sau, An Nhiên cắn bút, mày nhíu chặt lại. Nhỏ nghĩ mãi vẫn không hiểu bài này làm kiểu gì. Cô Loan có giảng rồi nhưng lúc đó nó không nghe, vì đang cãi cọ với Hoàng Duy. Nhiên bỏ cuộc, đi hỏi Nam: "Ê mày, bài này làm như nào?"


Nhật Nam bị con nhỏ hỏi bài suốt từ nãy đến giờ. Không được chơi hay làm gì cả, mà phải cầm vở, giảng bài cho nhỏ. Nó nhìn qua đầu bài, suy nghĩ nói: "Tách ra, dùng công thức nhân đôi Cos2a, sau đó áp dụng công thức lượng giác cơ bản của cosx, cuối cùng dùng hạ bậc của sin là xong."


Nam nhìn con nhỏ đang làm bài theo lời nó giảng, lắc đầu, thấy mà chán: "Sao mày không nhờ bạn cùng bàn của mày giảng cho, người ta đạt giải Nhất học sinh giỏi toán cấp thành phố đấy. Mày phải biết tận dụng chứ?"


An Nhiên cười nhạt, giọng lạnh tanh: "Nó là người cố tình không để cho tao học. Thì làm gì có chuyện nó giảng bài cho tao."


Tần suất An Nhiên sang chép bài nó dạo này rất nhiều, như này mãi cũng không tốt cho con nhỏ. Nam bâng quơ hỏi: "Dạo này bọn mày có nhiều xích mích nhỉ?""


Nhiên nghe thế, cây bút bi màu vàng nhạt có đầy đủ gia đình Nohara bị nhỏ siết chặt lại, không kiềm chế được cơn tức giận: "Thằng c.hó Duy bị làm sao á, dạo gần đây tự nhiên lên cơn khó ở. Làm tao bực cả mình, rất muốn tẩn nó một trận cho..."


An Nhiên đang nói thì bị Nhật Nam dùng khuỷu tay chạm vào người, khẽ hất cằm ra hiệu cho nhỏ nhìn ra đằng sau. Nhiên khó hiểu quay lại, thấy một bạn nữ để xõa tóc, đang cúi gằm mặt xuống, đứng ngay đằng sau nó. Con nhỏ giật mình, sao người này đến gần mà không có tiếng động nào hết vậy.


Bị nhiều người nhìn, cô bạn ngại ngùng, lắp bắp, giọng lí nhí: "Bạn...bạn có phải là Trần...Trần Hạ An Nhiên...lớp 11A3...không?"


An Nhiên hơi cau mày, thắc mắc: "Là tớ, bạn tìm tớ có chuyện gì?""


Cô bạn cúi mặt xuống thấp hơn, tay bấu vào nhau, giọng còn nhỏ hơn vừa này, lắp bắp nói: "Cô Loan...bảo...bảo có chuyện...muốn nói...với bạn."


Không thấy An Nhiên đáp lại, cô bạn càng căng thẳng, lo sợ, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau. Một lúc sau, Nhiên mới thắc mắc, khó tin hỏi: "Thật sao?"


Thấy cô bạn kia gật đầu, Nhiên đưa vở và bút nhờ Nam cầm hộ. Chỉnh lại chiếc mũ bạch tuyết rồi đội cả mũ áo rộng thùng thình lên. Làm xong hết, An Nhiên đứng dậy, mỉm cười nói: "Cô ở đâu vậy, bạn dẫn đường cho mình được không?"


Cô bạn gật đầu vài cái, ấp úng: "Được…chứ."


An Nhiên đi theo sau cô bạn ấy. Cô bạn này có vẻ hướng nội, thường cúi mặt, ngượng ngùng và ấp úng khi nói chuyện. Mái tóc dài buông xoã như muốn che đi hết gương mặt.


Bỗng cô nàng dừng lại, quay lại nhìn nhỏ: "Cho... cho tớ...xin lỗi.""


Nói xong, cô bạn liền chạy đi. Lúc này con nhỏ mới nhận ra nó đã được dẫn đến góc sau nhà đa năng. Ở đó có một khoảng trống nhỏ, có vài cây xanh nhưng cây nào cũng to lớn. Góc khuất này rất ít người biết đến, hầu như chẳng ai lui tới. Chính vì thế, đây là nơi lý tưởng để học sinh che giấu những việc không muốn thầy cô phát hiện.


Gần đó, An Nhiên thấy bốn cô gái đang tụ tập cười nói, trên tay ai cũng kẹp một điếu thuốc lá. Nhỏ chú ý đến một cô gái đang tựa người vào gốc cây, mái tóc dài màu đen nguyên bản không giống nhuộm như ba người còn lại. Một tay cầm điếu thuốc, tay kia lướt điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ không can thiệp vào cuộc trò chuyện của ba người kia. Trông giống như chị đại của cả nhóm.


Bỗng có ai đó xoa đầu con nhỏ qua chiếc mũ áo, rồi một cánh tay khoác lên vai, kéo Nhiên sát lại gần. Nhỏ giật mình, quay sang thì bắt gặp một cô gái đang cúi người xuống ngang tầm mắt nó. Khuôn mặt trang điểm rất đậm, ánh mắt nhìn An Nhiên đầy sự thích thú, tươi cười nói: "Chị đã muốn gặp em từ lâu rồi. Ra đằng kia nói chuyện chút nhé.""


Cô nàng khoác vai nhỏ cao tầm 1m70, tóc layer mullet phần đuôi nhuộm màu xanh đen, buộc nửa đầu, môi dưới còn có một chiếc khuyên bạc. Cánh tay đặt nặng trên vai kéo An Nhiên đi về phía đám người kia. Khiến vai rất đau, nhỏ thử bỏ ra nhưng không nhấc nổi, thậm chí còn bị tì mạnh hơn: "Đừng lo, bọn chị chỉ muốn trò chuyện với em...lâu hơn một chút."


Ba cô nàng đã chú ý đến đây. Cô nàng tóc ngắn màu nâu đỏ liếc An Nhiên một lượt, khẽ nhếch môi: "Trông giống ảnh thật, mấy đứa chụp cũng không có chỉnh sửa gì ha."


Cô gái có tóc xoăn lơi màu nâu hạt dẻ bước đến gần, hơi cúi người xuống nhìn Nhiên: "Gu của Duy bây giờ là kiểu lùn lùn, bánh bèo như vầy sao?""


Cô nàng khoác vai Nhiên cuối cùng cũng chịu buông tha cho vai nó, nhỏ khẽ xoay vai vài cái. Nhưng chỉ ít giây sau, cô nàng lại đã tựa cằm lên vai nó, giọng đầy tiếc nuối: "Em Nhiên đúng gu người yêu của tao, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng đáng tiếc, lại thích Duy mất rồi."


Cô gái đó hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt nhỏ: "Em có muốn suy nghĩ lại, chọn chị không?""


Cô nàng tóc đen đang tựa vào cây xem điện thoại. Ném điếu thuốc đi, bỏ điện thoại vào túi rồi bước đến trước mắt An Nhiên nói: "Thôi, không vòng vo nữa. Chị nói thẳng bé thích ai cũng được, nhưng riêng Hoàng Duy thì không. Muốn yên thân thì biết điều tránh xa Duy ra. Còn không...đừng trách bọn tao ác."


Cô nàng khẽ nâng cằm An Nhiên lên, bắt nhỏ phải nhìn thẳng vào mắt mình, cảnh cáo: "Dạo này tác oai tác quái hơi nhiều rồi đó. Nhỡ khuôn mặt xinh đẹp này bị hủy dung sẽ sao đây..."


Mùi thuốc lá trên người, cùng hành động nâng cằm nó. Khiến An Nhiên cau mày, khó chịu.


"Khụ khụ khụ..." 


Bất chợt có tiếng động phát ra từ đằng sau thân cây gần đó, đã lập tức thu hút sự chú ý  bên này. Họ giật mình nhận ra ở đây còn có một người khác.


Anh chàng thoáng chột dạ khi bị phát hiện. Thực ra anh chàng đã ở đây trước khi đám nữ sinh kia đến. Ban đầu chỉ định nghe, không có ý định ra mặt. Nhưng khi nghe thấy hai từ "hủy dung" nó bất ngờ, giật mình không khỏi bị sặc, bọn con gái thời nay đáng sợ vậy. Vì thế mà đã vô tình để lộ sự xuất hiện của nó.


Dù sao cũng bị phát hiện rồi, trốn chẳng còn tác dụng gì. Nó đi ra, nhìn về phía đám con gái, cười nói: "Cảnh cáo như vậy hơi quá rồi."


Vừa nhìn thấy anh chàng đó, cô nàng tóc đen giật mình, đôi mắt mở to đầy sự kinh ngạc, khó tin nói: "Tú sao...sao ở đây?"


Tú nhìn lướt qua mấy cô gái, hơi cau mày khi nhìn thấy cô bé đang bị cảnh cáo. Trông rất quen, nhớ ra rồi đây chính là cô bé dạo này hot rầm rộ trên confession, đang bị đẩy cặp với Duy.


Hoàng Duy rất nổi tiếng trong và ngoài trường, vì thế nên có rất nhiều fan girl. Cũng chính vì thế mà đi kèm cả đống phiền phức cho bạn khác giới. Như bây giờ, cô bé bị doạ nạt chỉ vì thân thiết, có vài hành động thân thiết, gần gũi với Duy.


Mà cũng tội thật, mới vào trường vài tháng đã gặp chuyện này. Số con bé đen khi ngồi cùng bàn với Hoàng Duy, mà cũng không hẳn đen hình như Duy có tình cảm với cô bé thì phải. Coi như hôm nay nó làm việc tốt vậy: "Trốn ra đây hút thuốc, ai ngờ gặp cảnh này. Đàn em mới vào trường mà cũng không tha, lỡ bị ám ảnh tâm lý thì sao?"


Cô gái tóc đen hốt hoảng, lo sợ giải thích: “Không phải như thế đâu, đúng không?"


Tú ném điếu thuốc xuống, chân dụi tắt điếu thuốc vài cái, hạ tay đút vào túi quần. Trước khi đi buông một câu hờ hững: “Gieo nhân nào, gặt quả nấy.”


***

Thấy An Nhiên cuối cùng cũng trở về, Nhật Nam quan tâm hỏi: "Cô nói gì với mày mà lâu thế?""


Chỉ vài giây sau khi Tú rời đi, An Nhiên cũng được thả. Nhỏ thấy chuyện này không quá nghiêm trọng, chỉ cần tránh xa Duy thêm một chút là ổn. Nghĩ thế, Nhiên bịa đại một lí do: "Cũng chẳng có gì, cô hỏi cái vụ thầy Tùng phạt ra đứng cửa lớp í mà."

P/s: Truyện có ảnh bìa nha. Ảnh bìa lấy trên Pinterest và đã được chỉnh sửa lại. Vì thế, nên không phù hợp điều luật trên app Truyện Nhà Ong. Mọi người muốn xem ảnh bài thì vào Wattpad xem nha! 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px