Chương 19: Hộp bút Chocobi.
Sau sự việc đó, không khí lớp 11A3 lúc nào cũng nặng nề, ai nấy đều trầm lặng, buồn bã. Thầy cô vào lớp dạy còn cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Thấy tình hình ngày càng không ổn, cô Loan đã đưa cả lớp đi ăn chè, vừa động viên vừa cổ vũ mọi người rằng đã làm hết sức rồi, chẳng có gì phải buồn cả. Nhờ vậy, bầu không khí mới dần khá hơn. Từ lúc đó 11A3 đã đặt ra mục tiêu mới, sẽ vươn lên đứng đầu về học tập, các kì thi phải đạt tổng điểm cao để đẩy lớp chọn tự nhiên 11A1 xuống.
Nghe có hơi vô lý, nhưng chỉ cần cả lớp chăm chỉ cố gắng, chắc chắn có một ngày sẽ làm được.
Sắp đến kỳ thi cuối kì I, lớp chăm chỉ hơn hẳn, ai cũng cắm cúi học. Mục tiêu rất rõ ràng, quyết tâm cướp ngôi vị của a1.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết học kết thúc. An Nhiên mệt mỏi nằm ườn ra bàn, nhắm mắt ngủ.
"11A1 bất bại, a3 không có tuổi."
Thỉnh thoảng lại có mấy bạn nam lớp a1, chạy qua khiêu khích. Lớp a3 quen rồi, cũng không còn để tâm, lơ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bạn nam a1 thấy bị ngó lơ, thì mất hứng để lại câu chửi tục, rồi bỏ đi.
An Nhiên mở mắt ra, nhìn bóng lưng cậu bạn tức giận bỏ đi thì cười nhạt. Mấy bạn a1 đúng là rảnh thật lúc nào cũng sang "thăm hỏi", giờ thì lớp a3 chẳng còn để tâm đến mấy chuyện đó nữa, chỉ muốn cướp ngôi vị thôi.
Nhiên quay người lại, thấy Duy đang cầm chiếc gương cầm tay Shin cosplay Bạch Tuyết, ngắm nghía vết thương dưới mắt trái, giờ đây đã đóng vảy. Khuôn mặt Duy vốn đã đẹp, có chút lạnh lùng, ngông cuồng, nay lại thêm vết sẹo nhỏ ấy càng toát ra vẻ tự mãn, kiêu hãnh.
Cậu ta vuốt vuốt tóc mái ra đằng sau, khoé môi hơi nhếch lên. Vẻ mặt toát đầy tự tin, tự hào và sự hãnh diện. An Nhiên nhìn mà chỉ biết ngán ngẩm, độ tự luyến của Duy đã lên đến level max rồi. Nhưng mà phải công nhận, Hoàng Duy đẹp trai thật, nó có quyền tự luyến cũng chẳng sai.
Cũng vì vuốt tóc ra sau nhiều quá nên tóc bị bẹt xuống, có chỗ còn hơi rối. Duy thấy vậy hơi cau mày, quay sang hỏi mượn: "Cho tao mượn lược cái nha."
Duy nói xong, tự động lục bàn nhỏ tìm bàn chải tóc màu vàng nhỏ, gắn charm hình Himawari đang phũng phịu. Nó chưa được sự cho phép của con nhỏ đã lấy. Con nhỏ không có phản ứng gì, để Duy tự tiện lục bàn nhỏ, lấy ra dùng. Dù Nhiên có từ chối không cho mượn thì Duy cũng sẽ cướp thôi, nhiều lần rồi An Nhiên cũng để cho Duy mượn một số đồ nhất định.
Sau năm phút nghỉ giải lao, tiếng trống lại vang lên. Bắt đầu vào tiết học khác, tiết này lớp a3 học môn hoá.
An Nhiên vừa lấy sách vở môn hóa để lên bàn cũng vừa là lúc thầy Tùng vào lớp. Sau khi đứng dậy chào thầy xong, thầy dành năm phút kiểm tra bài cũ.
Thầy Tùng gọi Nhật và Minh lên kiểm tra. Đen cái hai đứa đều chưa học bài, nên bị thầy ghi vào sổ đầu bài với lý do quen thuộc "chưa chuẩn bị bài". An Nhiên chống cằm, thở dài ngao ngán, tuần này tổ nó coi như xếp bét rồi.
Ở lớp 11A3, cứ đến thứ bảy sẽ tổng hợp điểm, tổ nào bị trừ nhiều nhất thì phải trực nhật cả tuần sau. Mà Minh với Nhật đều thuộc tổ bốn, theo quy định của lớp bị ghi vào sổ đầu bài sẽ trừ ba mươi điểm, cũng tức là tổ nó bị trừ sáu mươi điểm lận.
Mà trong bốn tổ, tổ con nhỏ toàn phải trực nhật vì bị trừ nhiều điểm nhất, toàn bị trừ mấy điểm không đâu. Được cái tuần này không xếp bét, nhưng khả năng cao tuần sau tụi nó lại phải xách chổi đi quét lớp.
Vài phút sau, thầy Tùng mới cầm phấn ghi tiêu đề bài mới, bây giờ mới bắt đầu vào học. An Nhiên vừa ghi tiêu đề bài xong, tự nhiên nổi hứng muốn trang trí tiêu đề bài. Thế là nó lấy hộp đựng đầy bút nhớ hình hộp bánh Chocobi ra dùng. Hoàng Duy quay sang, bỗng hai mắt mở to, sáng hoắc, nhìn hộp bút Chocobi đầy sự hứng thú.
Hoàng Duy với tay ra lấy, giọng không giấu nổi sự thích thú: "Mày mua hồi nào thế? Cho tao mượn một chút."
An Nhiên nhanh chóng cầm hộp bút, né đi. Nhiên mới mua hôm qua thôi, hôm nay là lần đầu tiên nó dùng. Vì thế nhỏ nhìn Duy, cầu xin: "Tao mới mua, mày tha cho nó đi.""
Duy dùng giọng điệu ngọt ngào, nài nỉ con nhỏ: "Mượn một xíu thôi, rồi trả liền ý mà."
An Nhiên lắc đầu, từ chối: "Không là không, cái "trả liền" của mày là cho "đi đời" hết á!""
Hoàng Duy nhân cơ hội, nhỏ đang lơ là thì vươn đến chộp lấy: "Tao thề là lần này không làm hỏng đâu, cho mượn đi mà."
Nhiên luôn cảnh giác Duy, thấy nó chộp đến thì nhanh tay giấu đi, để ra xa khỏi tầm tay của Duy: "Không đời nào tao tin mày thêm một lần nữa."
"Anh Duy, chị Nhiên ơi, đây là giờ học chứ không phải giờ tám chuyện. Có gì thì để dành ra chơi rồi nói, giờ thì mời anh chị im lặng học cho tôi cái."
Bị thầy Tùng gọi tên nhắc nhở, cả hai giật nảy mình, xấu hổ cúi mặt xuống. Đã thế còn bị cả lớp hiếu kì quay sang nhìn, khiến An Nhiên càng thêm ngượng ngùng, mặt có dấu hiệu đỏ lên. Thấy cả hai như vậy, thầy mới khẽ lắc đầu, quay lại tiếp tục viết lên bảng.
Vừa thấy thầy quay lên, Duy đã chộp sang muốn cướp hộp bút: "Mượn xíu thôi."
Nhiên phản ứng nhanh, che chở giấu hộp bút đi: "No no no."
Hoàng Duy cau mày đã thấy khó chịu, vồ đến muốn cướp, cục súc nói: "Cho mượn, tí trả thật mà."
An Nhiên vẫn cố gắng che chở cho hộp bút, đánh tan ý định xấu của Duy: "Nằm mơ đi."
Thầy quay xuống thấy cả hai vẫn mải trò chuyện, đùa nghịch với nhau. Không khỏi tức giận, thầy ném viên phấn về phía chỗ đó rồi giọng: "Hai anh chị kia, tôi nhắc thế rồi mà vẫn còn nói chuyện. Anh chị không chờ nổi đến giờ ra chơi được nữa rồi chứ gì, thế thì tôi xin mời hai anh chị ra hành lang đứng nói chuyện tiếp."
Cả hai cúi gằm mặt xuống, mất mặt hơn cả lúc nãy. Còn cả lớp thì đồng loạt quay lại
nhìn với vẻ hiếu kì, hóng chuyện.
Thầy Tùng tức giận ra lệnh: "Hai anh chị mau ra hành lang, đứng cho tôi."
Duy thản nhiên bước ra ngoài, còn con nhỏ thì cúi gằm mặt, thẹn thùng đi theo. Cả hai đứng ở cửa lớp. An Nhiên len lén nhìn vào trong, thấy thầy Tùng đang ghi vào sổ đầu bài, trong lòng nhỏ thầm than quả này tổ bét thật rồi. Mới vào đầu tiết hoá mà tổ bốn đã bị trừ một trăm hai mươi điểm, cho dù có được cộng điểm nhờ làm bài trên bảng thì cũng chẳng bù đắp nổi nữa.
Hoàng Duy khó chịu quay sang nhìn con nhỏ, đổ hết tội lên đầu nó: "Tất cả là tại mày."
An Nhiên tức giận, quay sang nhìn Duy: "Tại mày mới đúng."
Duy vẫn cái cùn: "Tại mày í."
Nhiên còn cãi cùn hơn: "Có mà tại mày í."
An Nhiên tức giận, không thèm để ý Duy nữa. Tất cả là tại nó, khiến nhỏ phải chịu phạt, đã thế còn bị mất mặt trước cả lớp. Đứng ngay sau cửa lớp, Nhiên vẫn nhìn thấy được bục giảng, loáng thoáng nghe được thầy giảng.
Thấy nhỏ không có động tĩnh gì, Hoàng Duy quay sang thì bắt gặp nhỏ đang lén nhìn vào trong nghe thầy giảng. Vì chiều cao hai đứa có sự chênh lệch khá lớn, nên từ góc của Duy chỉ thấy cái má bánh bao phúng phính của nhỏ. Duy ngắm nghía má nhỏ một hồi, tự nhiên lại muốn véo một cái. Đến khi định thần lại, thấy tay sắp chạm vào má nhỏ, cậu giật mình rụt tay về, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Thấy có động tĩnh lạ ở đằng sau, An Nhiên quay sang thì bắt gặp cậu đưa tay lên miệng khẽ ho nhẹ, đôi tai đỏ ửng một cách lạ thường. Nhỏ càng nhíu mày khó hiểu hơn, rồi khó chịu quay lại nghe thầy giảng tiếp.
***
Đến giờ ra chơi, thầy thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp. Thấy Duy với Nhiên thầy dừng lại nhắc nhở, cảnh cáo vài câu rồi mới rời đi.
An Nhiên uất ức, tức giận đi vào lớp, cầm sách vở môn hoá đến chỗ Trang, Nam chép bài.
Trang chống cằm, ngắm con nhỏ chép bài, bâng quơ hỏi: "Có chuyện gì mà mày với Duy nói chuyện rôm rả thế?""
Vừa nhắc đến tên Duy, Nhiên cau mày khó chịu ra mặt, bực tức nói: "Chuyện...cướp đồ đấy!"
Bỗng An Nhiên cảm giác có ánh mắt nào đó đang lén lút nhìn theo dõi. Nhỏ quay sang thì bắt gặp một bạn nữ đang nép sau cửa ngay chỗ của Nhiên. Đang nhìn con nhỏ với đầy sự căm phẫn, ghen ghét và đố kị. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái kia thoáng sững sờ, rồi vội vàng quay lưng bỏ chạy.
Nhật Nam thấy nhỏ đang thẫn thờ nhìn đi đâu đấy, Nam nhìn theo hướng con nhỏ nhìn thì thấy bóng dáng bạn nữ quay người chạy ngược lại. Không cần hỏi, Nhật Nam đã biết chuyện gì rồi, nó bất lực, thở dài: "Bố đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi còn, hầy..."
An Nhiên cũng rất đau khổ. Dạo này, có rất nhiều người để ý theo dõi khiến nhỏ không được tự nhiên. Tất cả sự việc đều bắt nguồn từ Duy hết: "Tất cả là tại thằng Duy hết, ai bảo nó cứ muốn cướp hộp bút nhớ Chocobi cơ.""
Nhiên bất mãn, tức giận nói: "Từ khi ngồi với thằng Duy, đồ dùng học tập của tao cứ như mọc cánh bay đi hết. Tao không cho mượn thì Duy cứ trộm hoặc cướp lấy cho bằng được. Mấy đồ dùng học tập Shin ấy, khó kiếm mua được lắm. Duy cứ phá như này, tao mệt mỏi quá..."
Trang suy nghĩ rồi nhìn con nhỏ cười cười nói: "Có một cách rất đơn giản, Duy ít cướp đồ của mày lại."
An Nhiên nghe thế, mắt mở to, hưng phấn hỏi: "Có cách gì?"
Trang liếc nhìn bút bi hình Buriburi Zaemon, ở giữa có chiếc quạt màu xanh lá chuối, nói: "Mày đừng mua đồ dùng học tập hình Shin nữa."
An Nhiên bỗng cụp mắt xuống, không khỏi buồn bã. Nhỏ lắc đầu, bất lực, thở dài: "Dù tao không mua đồ dùng học tập hình Shin thì thằng Duy vẫn sẽ cướp thôi. Nhà Duy giàu nức đố đổ vách ra, nhưng tiền nó dùng để mua giày, đồ hàng hiệu, rồi còn lo tán gái mất rồi. Còn mấy đồng bạc mua đồ dùng học tập thì không còn. Ngày nào đến lớp, nó cũng xài đồ của tao hết trơn á. Hầy..."
Trang và Nhật Nam phì cười trước cách nói của Nhiên. Nam vỗ vai An Nhiên, vẫn không nhịn được cười, cố gắng nói: "Duy mà nghe thấy haha...nó tẩn mày trận đấy con."
An Nhiên nhìn phản ứng hơi quá của Trang và Nam, nhỏ tức giận chu mỏ, đầy bất mãn:
"Nhưng tao nói sự thật mà."
***
Mười một giờ đêm, dọc con đường quốc lộ, hầu hết các ngôi nhà mặt phố đều đã tắt đèn. Chỉ còn ánh đèn đường và một căn phòng trên tầng hai gần đó vẫn đang sáng đèn.
Căn phòng rộng lớn, màu chủ đạo trắng xám, có một chiếc giường to đặt trong góc. Ngay bên cạnh là bàn học rất rộng, để tivi ở giữa, hai bên để hai máy tính theo kiểu hình vòng tròn, còn có cả bộ PC gaming. Trên tường, trước bàn học có các ngăn tủ đựng đầy sách vở. Bên cạnh có tủ kính lớn trưng bày các mô hình robot lắp ráp đủ các hãng khác nhau.
Hoàng Duy bỏ bút xuống, vươn vai vài cái. Liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, thấy đã hơn mười một giờ đêm. Cậu đã ngồi giải toán từ tám giờ đến giờ, Duy vừa bật điện thoại lên thì thấy hàng loạt thông báo chủ yếu từ từ nhóm chat "Anh Em Cây Khế"".
Duy lạnh lùng gạt thông báo nhóm chat đi, bọn nó toàn nhắn mấy tin linh tinh chẳng ra gì. Nó nhàm chán, đăng nhập vào Liên Quân định chơi vài ván.
Hoàng Duy không quá bất ngờ, khi thấy anh em cây khế đều đang online, đang chơi với nhau. Duy đang làm sự kiện, thì lời mời lập đội đấu hạng hiện lên, người gửi cho nó là "anhtrai:Minh". Duy ấn "tiếp nhận" vào đội.
Trong đấy không chỉ có Minh mà còn có cả Nhật và Nghĩa. Chắc bọn nó vừa chơi xong trận.
Minh thấy Duy đã vào, thì tức giận bật mic nói: "Thằng Duy kia, mày làm gì mà suốt từ nãy đến giờ. Bây giờ mới chịu on."
Duy bật mic, bình thản nói: "Tao làm toán."
Minh nghe thế thì vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì được.
Nghĩa cũng bật mic lên, giọng đầy tiếc nuối: "Thật tiếc, nếu mày on sớm thì đã được chơi cùng với An Nhiên rồi."
Duy thắc mắc hỏi: "Bọn mày vừa chơi với con nhỏ đấy à?""
Nghĩa phấn khích, vui vẻ nói: "Ừm, chơi Ad siêu siêu giỏi luôn, nhất là tướng Stuart. Bọn tao chỉ việc nằm thắng thôi."
Duy nghe thế, cười nhạt: "Mày không thấy ngượng à?""
Nhật khó hiểu, bật mic lên nói: "Không. Sao phải ngượng khi được chơi chung với người giỏi chứ. Đã thế lại còn là nữ nữa. Tao thấy phấn khích, vui còn không hết ấy chứ!"
Nhật tiếc nuối, thở dài: "Tiếc là An Nhiên vừa mới offline rồi.""
Minh không khỏi, đánh giá An Nhiên: "Đã nhỏ nhắn, dễ thương lại còn chơi game giỏi. Đúng là hình mẫu bạn gái lý tưởng trong mơ rồi còn.""
Duy lạnh lùng, bổ sung thêm: "Nhưng tính cách lại đanh giá, chua ngoa, chạnh chọe."
Minh thở dài, cười trừ: "Có mỗi mày nghĩ xấu về bạn thôi. Chứ người khác thì thấy An Nhiên hiền lành, thân thiện, dễ gần lắm. Bạn ấy được nhiều chàng trai để ý, xin in4 lắm đấy. Nhưng từ khi ngồi với mày là số lượng xin in4 của Nhiên càng nhiều thêm, nhất là các bạn nữ."
Duy cau mày, thắc mắc: "Tại sao vậy?""
Nghĩa giải thích: "Còn vì tại sao nữa, thì vì ngồi cùng bàn với hotboy Nguyễn Trần Hoàng Duy của trường chứ sao. Mày đừng tạo thêm phiền phức cho con nhỏ nữa. Bị fan girl của mày làm phiền đã đủ mệt rồi, tao còn thấy tội nhỏ nữa đó."
Nghĩa thở dài thấy tội nghiệp con nhỏ, bảo Duy: "Nếu mày không thích An Nhiên thì cách xa nó ra chút đi, đừng tạo thêm phiền toái nữa. Đã có một số người đu couple mày với An Nhiên. Hôm trước Nguyệt...còn đến hỏi tao mày với Nhiên có quan hệ gì.""
Duy: "..."
Nhật thấy bầu không khí hơi ảm đạm, muốn phá tan bầu không khí này, đã lên tiếng: "Thôi, chúng ta vào chơi thôi.""
Trận đấy kết thúc rất nhanh, chưa đến phút thứ mười lăm đã kết thúc. Chơi đến tận ba giờ sáng, Duy mới chịu đi ngủ. Nó nằm lên giường đắp chăn rồi, nhưng vẫn không ngủ được. Hoàng Duy lại cầm điện thoại lên, không hiểu bằng cách nào, nó vào lại trang confession của trường.
Hoàng Duy cau mày khi nhìn thấy bài viết "Chồng iu có tình yêu mới rồi", còn đu couple nó với An Nhiên. Bọn này đúng là lãng mạn hoá vấn đề lên. Duy còn thấy bài viết đu nó với Thảo sau sự kiện 20/11. Duy tức giận, nó là con người không phải mẩu bánh mì, mà cứ thích xé năm xé bảy, ghét đôi lung tung là sao.
Càng lướt, Duy thấy khó chịu hơn, dạo này trang confession toàn những bài ghép đôi nó lung tung. Hoàng Duy khó chịu, tức giận hơn khi bắt gặp bài viết bình chọn xem couple nào có khả năng thành công cao hơn "Duy với An Nhiên or Duy với Thảo". Lông mày cậu càng ngày càng cau chặt lại.