Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 18: Giả thưởng.

Sau khi xem hết các tiết mục, cũng là lúc hồi hộp, lo sợ nhất. Đó là khoảng thời gian thầy cô trong ban giám khảo thảo luận chấm điểm. An Nhiên và Nhật Nam đang ngồi chơi bài online với nhau thì...

 

"Ê, ở kia có đánh nhau kìa!""

 

"Hình như lớp 11A1 với 11A3 đang xảy ra xô xát."

 

"Trọng với Duy đánh nhau rồi."

 

An Nhiên nghe thế ngỡ ngàng quay sang nhìn Nam, Nhật Nam cũng đang nhìn nhỏ. 

Cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ đám đông đang tụ tập. 

 

An Nhiên cố gắng chen chúc qua, nhỏ bỗng khựng lại khi thấy bạn nam kia vung nắm đấm thẳng vào mặt Duy. Hoàng Duy kịp né, cú đấm chỉ sượt qua, nhưng chiếc nhẫn bạc trên tay đối phương đã kéo một đường dài trên mặt nó. Cơn đau rát khiến Duy cau mày, tức giận vung nắm đấm đánh trả. Minh Nghĩa cùng vài bạn nam khác cố ngăn cản, tách cả hai ra.

 

"HAI ĐỨA DỪNG LẠI NGAY!!!"

 

Đến khi thầy Tùng - dạy hoá lớp a3 vào can ngăn mới có thể dừng lại. Hoàng Duy thả Trọng ra, nhìn đầy khiêu khích. Khiến Trọng tức giận xông đến muốn đánh nhưng đã bị đám bạn và thầy can ngăn, chửi: "Anh có thôi đi không?!" 

 

Trọng tức giận, đỏ mắt lườm Duy nhưng không làm gì được. Hoàng Duy chẳng thèm để ý, ánh mắt nó vô tình bắt gặp người mà nó không muốn nhìn thấy nhất, đang đứng trong đám đông phía sau Trọng. Người đó nhìn nó đầy lo lắng, dù bắt gặp ánh nhìn của Duy có chút ngại ngùng nhưng vẫn dũng cảm đối diện. Tự nhiên Hoàng Duy thấy mất hứng, khó chịu. Nó nhướng mày cười đểu, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, nguy hiểm. Người kia khựng lại, ngỡ ngàng không tin được. 

 

Thấy thế, Duy chỉ nhếch mép cười nhạt rồi quay đi, lại vô tình bắt gặp ánh mắt An Nhiên trong đám đông. Nó khựng lại, cau mày, khó hiểu sao ở đâu cũng chạm mặt  con nhỏ này. Như vậy tức là mấy hành động vừa rồi con nhỏ này đều thấy hết. Duy bỗng thấy hơi xấu hổ, mất tự nhiên. An Nhiên cũng không ngờ, giữa bao nhiêu người mà Duy vẫn có thể nhìn thấy nhỏ. Con nhỏ lúng túng, mỉm cười nhẹ với Duy. Hoàng Duy cau mày quay mặt đi, để che đi sự ngượng ngùng trên mặt.

 

Học sinh lớp 11A1 và 11A3, lớp nào trở về lớp đấy. Không khí lớp a3 nặng nề hẳn, ai nấy cũng im lặng, cau có, bực bội treo khắp phòng. An Nhiên ngồi xuống chỗ Nhật Nam và Trang hỏi han.

 

Nam thắc mắc hỏi Trang: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy, sao đánh nhau vậy?""

 

Trang nhức đầu, thở dài: "Hầy, lớp 11A1 kéo nhau sang lớp mình khiêu khích, thấy lớp mình lơ đi không để tâm. Thằng Trọng tức giận mới đi khiêu khích Duy, nói đến Nguyệt khiến nó tức giận. Mà hai đứa đây, có xích mích từ lớp mười, vì thế Duy đã xông đến tẩn Trọng, thằng kia tức giận đánh trả lại. Mọi chuyện là thế đấy."

 

Nguyệt với Trọng tên này nghe rất quen, Trang với Nam nói đến rồi. Nhiên cau mày, suy nghĩ, không quá chắc chắn hỏi: "Nguyệt là cô nàng cắm sừng Duy, còn Trọng là người khiến Duy mọc sừng đấy à?""

 

Trang quay sang nhìn nhỏ, giơ ngón trỏ cười nói: "Đúng rồi, bé."

 

Bị kẻ thù, người mình ghét cay ghét đắng cướp người mình yêu, khiến bản thân mọc sừng thì cảm xúc đấy không biết tức giận, đau lòng, căm ghét đến nhường nào. Mà hôm nay, tâm trạng Duy cũng không tốt, còn bị khiêu khích nhắc đến người cắm sừng nó. Không nổi giận, lao vào đánh nhau mới là lạ. 

 

"Bé thấy sao?"

 

Trang hỏi nhỏ, thấy không trả lời thì quay sang nhìn Nhiên. Thấy con nhỏ hơi cúi mặt xuống, khuôn mặt man mát buồn, đang thất thần suy nghĩ gì đó.

 

Trang vỗ vai, gọi nhỏ: "An Nhiên!???""

 

Nhiên giật mình hoàn hồn lại, thấy Trang và Nam đang nhìn nhỏ với vẻ khó hiểu. Con nhỏ đã thất thần suy nghĩ về chuyện của Duy không để ý chị em đang nói gì.

 

An Nhiên cười gượng, hỏi: "Có chuyện gì à?""

 

Nhật Nam nhíu mày, nhìn nhỏ: "Cũng không có gì. Vừa nãy mày đang nghĩ gì đấy, bọn tao gọi không nói gì."

 

Nói là đang nghĩ đến Duy nghe nó kì, vì thế Nhiên lấy bừa một lí do nào đấy: "Tao tao...đang nghĩ...tí nữa nên ăn gì khi được Nam đãi. Ăn bánh mì, bánh bao, bánh tráng, thịt xiên nướng, phở hay cháo, mày thấy nên chọn gì?""

 

Nhật Nam hơi tức giận, cốc trán nhỏ, than thở: "Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn."

 

An Nhiên ôm trán, cười hì hì nhìn Nam. Có vẻ nhỏ đã di dời được chuyện vừa nãy. Trang đang định nói gì đó, nhưng thấy nụ cười của nhỏ thì lại thôi.

 

***

Ở dãy bốn, hai bàn cuối cùng, Duy ngồi trầm nặng, không nói gì. Nó giải tỏa cơn tức giận bằng cách chơi game.

 

Nhật nhìn Duy chỉ biết thở dài, an ủi: "Tí nữa tao đãi mày đi ăn, đừng buồn nữa."

 

Minh vỗ vai Duy, động viên: "Không có em này thì còn nhiều em khác xinh hơn. Mày gác kiếm cũng lâu rồi, để tao giới thiệu vài em cho, đảm bảo đúng gu mày thích."

 

Hoàng Duy nghe thế thì nhíu mày, cục súc nói: "Đ.éo cần."

 

Nghĩa lắc đầu, đồng cảm với Duy. Lắc đầu thở dài nói với Minh: "Mày chưa trải nghiệm nên không hiểu cảm giác bị phản bội, lừa dối, đau khổ đến tột cùng đó đâu."

 

Duy nhíu chặt mày hơn, vẻ khó chịu hiện rõ. Nó điều khiển tướng kết liễu đối thủ, âm thanh báo hạ gục vang lên trùng với tiếng quát của Duy: "Mày im ngay!"

 

Nghĩa giả vờ như không nghe thấy lời cảnh cáo của Duy, vẫn tiếp tục nói: "Đã thế hôm nay tâm trạng vốn đã không tốt. Còn bị đối thủ khiêu khích, nhắc đến người cắm cho nó cái sừng. Ai mà chịu cho nổi. Nếu đổi lại là tao, sẽ ra tay với Trọng mạnh tay hơn thằng Duy nhiều."

 

Nhật nghe Nghĩa nói, càng đồng cảm hơn: "Càng nghĩ tao càng thấy tức. Tự nhiên thấy ngứa tay, muốn tẩn nó quá."

 

Trọng có đai đen Karate, mà nó còn giỏi nhất là những cú đấm cực đau. Duy cũng có đai đen Taekwondo, nhưng môn này thiên về những đòn đá, ít hiệu quả trong đánh nhau. Vì thế nên Hoàng Duy đã học thêm Boxing. 

 

Cũng vì thế mà vừa nãy đánh nhau, Duy hoàn toàn trên cơ. Nhiều cú đấm giáng thẳng vào mặt, làm Trọng choáng váng, trên mặt xuất hiện nhiều vết thương, bầm tím. Nhìn rất tội nghiệp, còn trên mặt Duy chỉ bị một vết xước dưới mắt trái. Tuy Trọng đã bị Duy hành cho ra bã, nhưng Nhật vẫn còn thấy tức muốn tẩn thêm mấy cái.

 

Minh thở dài, ngán ngẩm nhìn bóng lưng Duy: "Được vài tháng rồi, mày vẫn còn lụy em Nguyệt à? Nó cắm cho mày cái sừng dài thế rồi thì bỏ đi. Ngoài kia thiếu gì mấy em xinh, học giỏi, tốt tính, đã thế còn rất thích mày không cần mất công tán."

 

Hoàng Duy không nói gì, chỉ nghe thấy giọng nữ trong trò chơi liên tiếp vang lên "An enemy has been defeated", "Double kill", "Triple kill"", "Quad kill", "Mega kill", "ACE" rồi mới dừng lại.

 

Nghĩa thở dài, vỗ vai Duy nói: "Phải đấy, mày đừng lụy em Nguyệt nữa nên bỏ đi thôi..."

 

Nghĩa nhích lại gần Duy, khoác vai nó, điều chỉnh giọng chỉ để mình Duy nghe rõ: "Điều đó mày làm được lâu rồi đúng không?""

 

Duy khựng lại, khó tin quay sang nhìn. Nghĩa thấy biểu cảm đấy của Duy thì biết bản thân đã đúng. Nó tiếp tục nói, giọng chỉ để Duy nghe thấy: "Cả điều vừa nãy, tao nói sai hết đúng không? Mày đâu phải người bồng bột, dễ bị cảm xúc chi phối. Ngược lại mày luôn suy nghĩ trước khi làm. Nên vừa nãy, là mày cố tình khiến Trọng tức, nhắc đến Nguyệt để lấy cớ đánh nó. Và cũng là để con Nguyệt thấy mày nguy hiểm, mà tránh xa, không làm phiền cuộc sống của mày nữa. Tao nói đúng chứ?"

 

Duy không ngờ, Nghĩa lại tinh ý, có thể nhận ra ý đồ của nó. Ngay cả Minh còn không biết. Hoàng Duy quay sang nhìn Nghĩa, cười nhạt nói: "Đoán xem."

 

Nghĩa thấy Duy không thèm che giấu nữa, thì cười nói: "Thế chắc tao đoán đúng hết rồi."

 

Hoàng Duy không trả lời, tiếp tục vào ván game. Nghĩa không hẳn là đoán đúng hết, việc cố tình khiến Trọng tức điên lao vào đánh Trọng là thật, để nó nhắc đến Nguyệt thì không. Nhưng để Nguyệt thấy sự nguy hiểm, từ đó tự tránh xa nó, thì lại hoàn toàn là thật. Một mũi tên trúng hai đích, vừa có lí do thỏa đáng tẩn Trọng, vừa khiến Nguyệt biết điều mà tránh xa cậu.

 

Duy đang chơi game, thì có tiếng gõ xuống bàn nó. Không cần nhìn Duy cũng biết là ai, Duy vô vào người Nghĩa đang quay xuống trò chuyện với Minh và Nhật: "Mày mau đứng dậy, giả chỗ cho người ta kìa."

 

An Nhiên bất ngờ trước hành động của Duy, vội lắc đầu giải thích: "Không phải, tao đến lấy sạc dự phòng trong ngăn bàn."

 

Nghĩa đưa tay xuống ngăn bàn tìm: "À, để tớ lấy cho..."

 

Nghĩa vừa cho tay vào ngăn bàn, thì Duy đã nhanh chóng lấy sạc dự phòng để lên bàn. Sạc dự phòng của con nhỏ màu vàng, có hình Shin và Bạch Tuyết đúng với con người của nhỏ. Mọi thứ đều phải liên quan đến phim hoạt hình "Cậu bé bút chì".

 

An Nhiên thấy vết xước dưới mắt Duy, đã đỏ lên có máu chảy ra. Nhiên có hơi băn khoăn: "Tiện thể lấy hộ hộp băng Urgo."

 

Hoàng Duy lục tìm ngăn bàn không thấy. Nó hơi cau mày, cúi xuống nhìn vào ngăn bàn. Thấy một hộp hình chữ nhật, vỏ bên ngoài có hình Shin. Chắc là cái này, Duy lấy ra, bỏ lên bàn. Lúc này nó mới nhận ra An Nhiên đã cầm sạc dự phòng đi được nửa đường rồi.

 

Duy nhíu mày, nhìn bóng lưng nhỏ gọi: "Này!"

 

Nhiên nghe thế dừng lại, quay lại nhìn Duy nói: "Cho mày đấy!""

 

Rồi quay về chỗ Trang và Nam. Hoàng Duy ngơ ngác, vẻ mặt đầy sự khó hiểu, nhìn hộp Urgo Shin trên tay. Một lúc sau mới loading được, con nhỏ cho nó hộp Urgo. Nhưng Duy có bị thương đâu, cho nó làm gì. Hoàng Duy bỗng nhớ ra, đưa  tay chạm nhẹ dưới mắt trái, thì thấy vết máu.

 

Nghĩa thấy hết cảnh tượng vừa rồi, nhìn Duy cười cười: "Dạo gần đây mày với Nhiên thân nhau nhể."

 

Duy mở ra lấy một vỉ Urgo. Thấy bên trong toàn mấy miếng dán có hình Shin. Nó cầm  một miếng Urgo in mặt Bạch Tuyết, vừa vân vê vừa nhếch mép cười nhạt. Đúng là trẻ con.

 

***

Một lúc sau, loa phát thanh của trường vang lên, giọng thầy hiệu phó thông báo kết quả: "Thầy có lời khen cho tất cả các lớp, năm nay tiết mục nào cũng rất đầu tư, rất hay.

Thầy cô đã phải thảo luận mới đi đến kết luận cuối cùng. Sẽ có đến sáu giải, ba giải ba, hai giải nhì và một giải nhất. Xin chúc mừng ba lớp đạt giải ba là 11a5, 12a3 và 12a9, hai lớp đạt giải nhì là...10a6 và...10a1. Còn lớp đạt giải nhất cuộc thi văn nghệ 20/11 năm nay, xin được phép gọi tên lớp... 11A...1.

 

Không khí lớp 11A3 bỗng trở nên lạnh lẽo, trầm lặng hơn bao giờ hết, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Ai nấy đều bàng hoàng, buồn bã, không tin được, tiếng nức nở vang lên có nhiều bạn không kìm được đã khóc nức nở. Ngay cả giải ba, giải nhì cũng không có. Trong khi lớp đối thủ lại đạt giải nhất. Một cú sốc quá lớn với toàn thể lớp a3, khó chấp nhận được.

 

Mà ở ngoài hành lang lúc này, đám nam sinh lớp 11A1 hò reo, ăn mừng, vừa chạy vừa hét vang: "11A1 vô địch! 11A1 vô địch!"

 

Hai bạn nam lớp a1 đang hò reo, chạy đến hành lang lớp a3. Nhìn thấy bên trong lớp trầm lặng, ai nấy đều cúi mặt xuống, thì đứng lại chỗ cửa sổ, chống tay lên, cười cợt: "Ơ, sao lớp trầm lặng, im ắng thế, cười nói lên xem nào.""

 

Nghe vậy, vài bạn trong lớp tức giận quay sang nhìn. Người bạn bên đang cười thì bất chợt khựng lại, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm ở cuối lớp đang nhìn bọn nó. Cảm thấy không ổn, bạn nam liền huých tay thằng bạn, khẽ giục: "Chúng ta mau đi thôi."

 

***

Sự việc Duy và Trọng đánh nhau, nhanh chóng đến tai giáo viên chủ nhiệm. Cả hai bị mời lên văn phòng uống nước chè ngay ngày hôm đấy. 

 

Ngày 20/11 nhanh chóng đến. Ở hàng lớp 11A3 trầm lặng, yên ắng đến rợn người trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào, náo nhiệt xung quanh. Lớp 11A2 và 11A4 ngồi bên cạnh cảm thấy sợ hãi, không dám đụng vào học sinh lớp a3.

 

Trước khi kết thúc buổi tiệc chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy hiệu trưởng lên phát biểu và công bố kết quả các hoạt động trong dịp 20/11, để biết lớp nào xuất sắc nhất. Lớp 11A1 đạt giải nhất bóng rổ nữ và giải nhì kéo co khối 11, cả giải nhất văn nghệ. Với thành tích ấy, 11A1 trở thành lớp dẫn đầu, nhận được phần thưởng mười triệu của nhà trường. Còn lớp 11A3 đạt giải nhất kéo co và giải nhì bóng rổ nữ khối 11, được xếp vào những lớp đạt giải khuyến khích, được thưởng một trăm nghìn.

 

Lúc lên nhận giải, An Nhiên ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Thấy Phương cố tình đứng sát bên cạnh Hiền, thì thầm gì đó làm Hiền hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, Hiền đã lấy lại vẻ bình thường, trái lại trên gương mặt Phương hiện rõ sự vui vẻ, nụ cười chút đắc ý. Nhiên hơi cau mày, cảm thấy khó chịu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px