Chương 16: Trận chung kết.
Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, rèm cửa được kéo ra để ngăn ánh nắng. Tuy vậy, vẫn còn một khe hở nhỏ chưa che, ánh nắng bên ngoài đã men vào qua khe hở đó, tạo thành một đường sáng mảnh chiếu vào căn phòng.
An Nhiên đang ngủ thì cảm nhận có thứ gì đó to lớn đang đè lên người nhỏ. Con nhỏ mở hé đôi mắt xanh lục ra thì thấy Khoai Tây đang ngồi lên người, thấy Nhiên đã dậy Khoai Tây vui vẻ vẫy đuôi liếm mặt Nhiên. Con nhỏ xoay người, lấy chăn chùm lên đầu ngủ tiếp mặc kệ Khoai Tây đùa nghịch, làm mọi cách nhỏ vẫn cứ ngủ.
Ở dưới bếp, Anh Đào thấy mãi mà không thấy An Nhiên xuống. Cô nàng bế Cá Mập đến phòng Nhiên, thấy Khoai Tây đang làm mọi cách gọi nhỏ dậy nhưng con nhỏ vẫn nằm im ngủ. Anh Đào thở dài bất lực, thả Cá Mập xuống đi đến kéo rèm ra để ánh sáng vào phòng.
Đi đến bên giường kéo chăn có hình Shin ra khỏi người con nhỏ, thúc giục: "Mau dậy đi, muộn rồi đấy!"
Nhiên cố giữ chăn nhưng thất bại, bị Anh Đào lột hết chăn ra khỏi người nhỏ. Lộ ra thân hình nhỏ nhắn đang mặc pijama có hình Shin và mái tóc ngắn màu trắng che đi khuôn mặt. Khoai Tây nhìn thấy Nhiên vui vẻ đến liếm mặt nhỏ, cho đến khi An Nhiên ngồi dậy mới thôi. Thấy Nhiên đã dậy, cô nàng mới rời đi.
Con nhỏ thẫn thờ ngồi ôm Waniyama, nhìn đồng hồ Action Kamen trên bàn thấy đã là bảy giờ. Nhiên xoa đầu Khoai Tây đang vui vẻ, hớn hở liếm mặt nó và Cá Mập đang cuộn tròn mình ở một góc giường. Rồi mới xuống giường.
***
Anh Đào và An Nhiên chọn một góc ngồi xem trận bóng rổ. An Nhiên buồn ngủ ngáp dài một cái.
"Đây là em gái cậu à, nhìn đáng yêu quá."
Con nhỏ khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cô gái vừa nói. Anh Đào còn ngỡ ngàng, bất ngờ hơn cả Nhiên, trên khuôn mặt thoáng chút khó xử.
Một lúc sau, An Nhiên thở dài không nhịn được phải giải thích: "Chị không phải là "em gái" mà là "chị gái" của Anh Đào."
Trên khuôn mặt cô gái đầy sự ngạc nhiên khó tin, quay sang nhìn Anh Đào như muốn hỏi có thật không. Thấy Anh Đào ngượng ngùng, khó giải thích gật đầu, phải nhìn vào đôi mắt đen đầy thành khẩn và sự khó nói, cô nàng mới tin. Nhớ đến lời ban nay không khỏi ngại ngùng xấu hổ, nhìn nhỏ đầy sự áy láy: "Xin lỗi chị, nhìn chị cứ nhỏ nhắn đáng yêu lên em cứ tưởng."
An Nhiên lắc đầu nói: "Không sao, không sao. Ai lần đầu gặp cũng nhận nhầm vậy mà."
Cô bé này nói giảm nói tránh là còn tốt rồi đấy, không nói hẳn ra nhỏ "lùn". Ai nhìn vào đều tưởng Anh Đào là chị còn An Nhiên là em, vì chênh lệch chiều cao cũng như ngoại hình là rất xa. Anh Đào thì dáng chuẩn khỏi bàn, chỗ cần thịt có thịt chỗ cần thon có thon, đã thế còn có chiều cao mơ ước 1m70. Trái ngược với cô em, An Nhiên lại có thân hình nhỏ bé, dễ thương, chỉ cao đến tận 1m45,2 chưa được nổi mét rưỡi bổ đôi. Ai nhìn vào nhận nhầm cũng là đều dễ hiểu, đến bố mẹ nó cũng thấy vậy cơ mà.
Anh Đào nhìn cả hai, xua tan sự ngại ngùng: "Quên chưa giới thiệu, đây là bạn cùng bàn em tên Ngọc. Còn đây là chị tới tên An Nhiên."
Tuy biết Ngọc không cố ý nhưng An Nhiên vẫn thấy buồn. Nhiều lúc nhỏ cũng từng hỏi cùng do bố mẹ sinh ra mà sao khác nhau quá vậy. Con nhỏ sinh ra trước 18 tháng mà sao lạ quá vậy, người là em lại giống chị mà người là chị lại giống em.
Hôm nay là chủ nhật, đáng nhẽ sẽ được nghỉ, nhưng hôm nay thì khác phải đến trường cả ngày. Để chào mừng ngày 20/11 nên chiều thứ sáu, thứ bảy và cả ngày chủ nhật là ngày diễn cuộc thi bóng rổ. Sáng nay là trận chung kết của cả ba khối để tranh ngôi vô địch, còn buổi chiều là cuộc thi văn nghệ của cả ba khối.
Những ngày diễn ra cuộc thi, nhà trường biết sẽ có nhiều học sinh trốn không đến nên đã ra lệnh các lớp có ngày thi đấu sẽ điểm danh, để chắc chắn rằng có người đến cổ vũ cho lớp. Chỉ trừ khi được bố mẹ xin nghỉ và lý do thoả đáng.
Ba trận chung kết là 10A1 - 10A5, 11A1 - 10A3, 12A2 - 12A9. Trong ba trận thi đấu đó, lớp của hai chị em đều vào chung kết. Lớp Anh Đào thi đấu trận thứ nhất còn lớp An Nhiên thi đấu vào trận thứ hai. Đó là lý do mà cả hai chị em đến trường vào chủ nhật.
Trời hôm nay se lạnh và nhiều gió, trận thi đấu diễn ra ở nhà đa năng nên thấy ấm áp hơn. Nhưng mỗi tội, bọn nó lại ngồi gần cửa, thỉnh thoảng lại có người ra vào. Mỗi lần như thế gió bên ngoài đều ùa vào, An Nhiên đều hứng chịu hết.
Lại có người mở cửa đi vào, gió từ bên ngoài men theo cửa vào trong phả vào người nhỏ. Khiến An Nhiên rùng mình, che lấp bản thân dưới áo khoác Shin màu trắng, cửa nhanh chóng được đóng lại ngăn cái lạnh bên ngoài. Con nhỏ mới thấy đỡ lạnh, nhỏ đưa tay lên điều chỉnh lại mũ Bạch Tuyết. Quay sang nhìn An Đào và Ngọc thấy cả hai vẫn bình thường, không cảm thấy lạnh gì. Con nhỏ bỗng có suy nghĩ bản thân nó tuổi già sức yếu rồi.
Đúng là trận chung kết có khác, cả hai lớp đều ngang tài ngang sức khiến trận đấu càng thêm căng thẳng. Tỉ số bám sát nút nhau 37 - 35 nghiêng về 10A1, nhưng ngay sau đó 10A2 ghi được cú ném hai điểm, cân bằng thế trận. Hễ một bên vừa vượt lên bên kia nhanh chóng gỡ hòa. Cứ như thế cho đến vài giây cuối cùng lớp 10A1 ghi thêm được bàn hai điểm vào phút chót, trở thành lớp vô địch.
Nhìn Anh Đào và Ngọc đang rất phấn khích vui vẻ vì lớp đã thắng, An Nhiên cũng không khỏi vui vẻ theo: "Chúc mừng lớp hai đứa nha!"
Trận lớp mười vừa kết thúc, An Nhiên nhìn quanh phòng tìm lớp mình. Vì trận thứ hai lớp nó thi, lên chắc chắn lớp nó đến hết rồi.
Ngọc phấn khởi nói: "Thảo nào tí nữa, lớp mình cũng tổ chức ăn mừng."
Anh Đào nghe thế thì khựng lại, cô nàng không quá thích điều đó. Đào đang định lấy cớ từ chối.
An Nhiên nhận ra điều đó, đã nhanh chóng nói: "Thế cứ đi đi, không cần lo đâu. Tí chị nhờ bạn đèo về. Bạn chị đến rồi,đi đây, ăn vui vẻ nha."
Con nhỏ nói xong thì chạy đi, không để cơ hội nào cho Anh Đào từ chối.
Ngọc nhìn hướng con nhỏ chạy, không khỏi cảm thán: "Chị cậu trông đáng yêu ghê, thôi c.hết quên chưa xin in4 rồi."
Cô nàng đang tiếc nuối, thì nhớ ra Anh Đào là em gái của nhỏ, giọng điệu nài nỉ: "Tí nữa cậu cho tớ xin nhá."
Vì vẫn còn ngại ngùng khi nói An Nhiên là em, nên cô nàng không có đủ dũng khí bắt chuyện với Nhiên, chỉ len lén nhìn.
Càng nghĩ Ngọc càng thấy tức, đánh vai Đào mấy cái, hỏi tội Anh Đào: "Mà tất cả là tại cậu, lúc trước tớ hỏi thì bảo là em gái cậu mà. Ăn ở như vậy không tốt đâu."
Lúc nào Ngọc cũng thấy Anh Đào đi cùng với An Nhiên đến trường, lúc đó nó đã hỏi thì Anh Đào nói "em gái lớn của tớ".
Anh Đào nhìn bóng lưng An Nhiên dần biến mất: "Chị ấy đâu khác gì em gái tớ đâu."
***
Đến trường mới, An Nhiên từng lo sợ Anh Đào sẽ khó hòa nhập, không có bạn. Nhưng khi thấy Ngọc, nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, hoá ra Anh Đào đã có người bạn thân bên cạnh. Có lẽ, Anh Đào đang dần vượt qua chuyện đấy rồi.
An Nhiên vui vẻ chạy đến chỗ lớp, ngồi xuống bên cạnh Nam. Nhật Nam lạnh lùng nhìn nhỏ hỏi tội: "Con kia tao nhắn tin cho mày, sao không trả lời?"
Nhỏ ngỡ ngàng hỏi: "Thật hả?"
An Nhiên lục túi áo tìm xung quanh xem điện thoại ở đâu, nhỏ bỗng giật mình nhớ ra hôm qua nó chơi game đến gần hết pin. Nó đang để ở nhà sạc: "Sorry, điện thoại hết pin, tao để ở nhà rồi."
An Nhiên thắc mắc hỏi: "Mà có chuyện gì à?"
Nhật Nam có hơi do dự, cuối cùng chỉ nói: "Cũng không có gì, mày về xem thì biết."
An Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, tối hôm qua nhỏ chơi game đến ba giờ mới ngủ đã thế sáng nay còn dậy sớm. Vì thế lúc này con nhỏ thấy rất buồn ngủ, không thể chịu nổi nữa. Những bạn nữ trong đội bóng rổ đang khởi động, chắc còn chán mới vào trận đấu.
Nhỏ tựa nhờ đầu vào vai Nam, nhờ vả: "Lúc nào trận đấu bắt đầu, gọi tao dậy nha!"
Con nhỏ ngủ không sâu, nó nghe thấy tiếng động ở đằng sau. Hình như có nhiều người ngồi sau nhỏ.
"ĐCMN, chưa đấu mà bọn lớp a1 đã khịa lớp ta rồi."
Giọng chứa đầy sự tức giận này nhỏ thấy rất quen. Hình như là giọng của thằng Nhật.
"Bọn đấy tự tin vl, bảo lớp ta lúc nào cũng đứng sau bọn nó. Nghe mà tức v.ãi."
Giọng than vãn, tức giận này không nhầm lẫn đi đâu được là thằng Minh. Vậy giọng vừa này chắc chắn là của Nhật. Bao nhiêu chỗ không ngồi, sao lại ngồi chỗ này. Nếu Minh và Nhật đang ngồi sau nó thì chắc chắn có người đó.
"Để tâm lời bọn nó làm gì, quan trọng là kết quả. Nói miệng thì được cái gì."
Cái giọng trầm thấp, khàn khàn đầy sự kiêu hãnh, ngạo mạn này. Không thể sai được, chắc chắn 100% là thằng Duy. Cái người mà nó không muốn nhìn mặt nhất.
An Nhiên mở hé mắt ra, hơi quay người ra sau nhìn. Thì giật mình, khó tin khi thấy Hoàng Duy ngồi ngay sau lưng nó. Đù má cái đ.éo gì vậy. Con nhỏ vừa mới cố gắng giảm mức tồn tại của mình lại, để Duy không biết thì...
Nhật Nam lay người nhỏ nói: "An Nhiên dậy đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
Nam vừa nói xong, nhỏ thấy Duy quay phắt sang phía này: "..."
Con nhỏ tức giận lườm Nam, Nhật Nam thấy thái độ đấy của Nhiên tức giận nói: "Biểu cảm đấy là sao, bố mày gọi dậy theo đúng yêu cầu của mày. Không biết cảm ơn một tiếng thì thôi đi, còn tỏ thái độ đấy.""
Tuy biết là do nó bảo Nam gọi, nhưng Nhiên vẫn không khỏi giận dỗi.
Hoàng Duy cau mày, khó chịu. Ngồi cùng bàn thì thôi đi, ở ngoài cũng ngồi gần nhau nữa. Sao đi đâu cũng gặp con nhỏ này hết vậy, Duy tức giận "chậc" một cái, quay mặt đi.
Nhiên nghe thấy tiếng "chậc" của Duy, không khỏi tức giận. Thằng Duy khó chịu cái gì, nhỏ ngồi đây từ trước rồi, người cảm thấy khó chịu cũng như phiền phức là nhỏ mới đúng.
Trận chung kết thứ hai còn căng thẳng và kịch tính hơn trận đấu thứ nhất. Một phần vì cả hai lớp đều có xích mích, phần còn lại cả hai lớp đều rất máu chiến. Hiệp một và hiệp hai, lớp a1 đã giãn cách cách tỉ số tận mười điểm. Các bạn bên a3 đã bắt đầu thấy chán nản, gần như bỏ cuộc, có bạn tâm lí yếu gần như sắp khóc. Trong lúc nghỉ giải lao giữa trận, Hiền đã động viên mọi người bảo trận đấu chưa kết thúc nên đừng bỏ cuộc.
An Nhiên đi lấy chai nước, đến chỗ Trang đang được Nam động viên. Nhìn Trang rất buồn bã gần như sắp khóc, mà nó còn là người có tâm lí yếu nữa.
Nhiên đi đến đưa chai nước cho Trang, vỗ lưng động viên: "Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà. Tí nữa Nhật Nam bao ăn, nên đừng buồn nữa vui lên nào."
Nam nhìn Nhiên, tức giận nói: "Tao bảo "bao" lúc nào? Tại sao không phải là mày bao?""
An Nhiên vỗ: "Đi ăn là cách đỡ buồn nhanh nhất. Tao tiêu hết tiền rồi, nên phần bao thuộc về mày."
Nhật Nam nhìn Trang, thấy nó vẫn rất buồn. Mà lời Nhiên nói cũng thấy phần có lí. Nam đành ngầm đồng ý, An Nhiên thấy Nam không nói gì biết là nó đã đồng ý.
Sau khi giải lao năm phút, hiệp thứ ba chính thức bắt đầu. Lớp a3 đã lấy lại ý chí chiến đấu nhanh chóng ghi điểm, đuổi kịp đối thủ. Hiệp thứ ba kết thúc với tỉ số 37 - 35, tuy vẫn nghiêng về a1, nhưng đã giảm khoảng cách đi đáng kể.
Lúc nghỉ giải lao, An Nhiên và Nam ra tiếp thêm tinh thần cho Trang. Đến khi về chỗ ngồi, con nhỏ không thấy Duy đâu nữa, ngay cả Minh, Nhật và Nghĩa cũng biến mất. Chắc bọn nó đi ra chỗ khác ngồi rồi. Như thế càng tốt không còn thấy mất tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thoáng buồn, một sự mất mát rất khó gọi tên.
Hiệp thứ tư nhanh chóng được diễn ra. Đây là hiệp quan trọng, quyết định lớp nào sẽ trở thành nhà vô địch nên bầu không khí càng trở nên căng thẳng và kịch tính hơn. Trang vừa ghi được bàn hai điểm, giúp cân bằng tỉ số. Nhưng ngay sau đó, hậu vệ được mệnh danh là át chủ bài của a1 đã thành công ghi một cú ba điểm, đưa lớp 11A1 vươn lên dẫn trước.
Những phút cuối, trận đấu càng trở nên nghẹn thở. Cách biệt lên tới năm điểm, buộc a3 phải ghi được bàn ba điểm, mới có thể nhanh chóng san bằng tỉ số. Hiền đang định thực hiện cú ba điểm thì bị cướp bóng, bóng được truyền đến cho hậu vệ bên kia thành công ghi thêm ba điểm nữa. Chỉ vài giây sau, tiếng còi của trọng tài vang lên khép lại trận đấu.
Trận chung kết khối mười một kết thúc với tỉ số 45 - 37. Lớp 11A1 chính thức trở thành nhà vô địch của cả khối mười một.