Chương 15: Cuộc thi kéo co.
Cứ vào thứ bảy, tiết thứ tư là tiết học sinh không có tâm trạng học nhất. Vì sau tiết này là thời gian tự do của học sinh. Ai cũng háo hức, mong chờ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, chỉ mong tiếng trống nhanh chóng vang lên.
Lớp 11A3 cũng vậy, lớp trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn khi chỉ còn hai mươi phút nữa. Khiến thầy dạy Vật Lý nhắc nhở nhiều lần, dọa sẽ cho lớp giờ khá mới đỡ hơn.
Thầy bảo cả lớp vẽ bảng trong SGK vào vở, đó là kiến thức quan trọng. Vì thế Duy quay sang mượn con nhỏ: "Ây, An Nhiên cho mượn thước."
An Nhiên lục túi bút màu hồng hình cá sấu Waniyama, lấy bừa cái thước hình Shin cho Duy mượn. Nhiên đưa thước cho Duy không thấy nó nhận lấy. Con nhỏ quay sang nhìn, thì thấy Hoàng Duy đang nhìn chằm chằm vào cặp nhỏ ở trong ngăn bàn. Cụ thể hơn là nhìn móc khóa mới của nhỏ.
Hoàng Duy chỉ vào móc khóa hỏi: "Cái này mới đúng không?"
An Nhiên tháo móc khóa ở cặp ra, đưa lên khoe: "Ừ, móc khoá bé Himawari này nhìn đáng yêu đúng không?""
Móc khoá này nhỏ đã mua từ lâu, hôm qua mới được giao đến. Móc khóa Himawari này rất đặc biệt, biểu cảm kiệt sức, mệt mỏi tột độ, buồn ngủ đến mức không còn sức mở mắt. Đúng kiểu hình dạng đã bán mình cho tư bản.
Duy nhanh chóng cướp móc khóa trên tay Nhiên, nói: "Cho tao mượn."
An Nhiên phản ứng nhanh, nhanh chóng cướp lại móc khóa: "Giả đây, lúc nào mày mượn đồ của tao, trả lại cũng không còn lành lặn như cũ."
An Nhiên thành công lấy lại, thì Duy lại đưa tay ra định cướp lại: "Yên tâm, tao hứa sẽ không làm hỏng đâu."
Nhiên né được, ôm chặt móc khóa vào lòng không để Duy lấy. Nhìn nó với biểu cảm ghét bỏ: "Tin ai chứ, tao không tin mày.""
Hoàng Duy lại vươn tay ra cướp, nhỏ nhanh chóng giữ chặt móc khóa. Nhưng không ngờ Duy không lấy móc khóa mà lấy vở Lý của nó.
An Nhiên ngỡ ngàng, muốn lấy lại nhưng không được. Tức giận quát: "Trả vở tao đây!"
Hoàng Duy xoay xoay quyển vở trên tay, ra điều kiện: "Trả cũng được thôi, trừ khi mày cho tao mượn con em Shin."
An Nhiên định chồm lấy vở nhưng thực chất là lấy lại bút Shin Duy mượn nó viết. Giống như cách Duy vừa làm, tiện thể để hết bút ra xa Duy. Nhỏ khiêu khích: "Mày không trả vở cho tao thì cũng đừng học viết."
Minh nhìn hành động trẻ con ở trên, chỉ biết lắc đầu. Hoàng Duy bỗng quay xuống hỏi: "Bọn mày còn bút nào không?""
Cả Nhật và Minh đều lắc đầu không có. Minh nhìn Nhiên và Duy đều đang quay xuống nhìn, bỗng nói: "Không có, chỉ có ngòi thôi.""
Duy nghe thế, không giấu nổi vui vẻ: "Có ngòi cũng được, cho tao mượn."
An Nhiên nhìn Minh bằng đôi mắt long lanh, nhỏ lắc đầu cầu xin: "Đừng đừng..."
Nhưng đã quá muộn Duy đã nhanh chóng lấy được ngòi, con nhỏ cố ngăn cản nhưng không thành công. Hoàng Duy nhìn An Nhiên cười đắc ý: "Không dễ vậy đâu cưng à!""
Vì Duy đã lấy vở của Nhiên, nên nó viết tạm ra nháp. Nhưng An Nhiên không quá muốn viết ra nháp vì viết xong lại phải mất công chép y xì vào vở. Nghĩ thôi đã không muốn viết, vì thế Nhiên chỉ ghi phần mỗi phần quan trọng.
An Nhiên quay sang nhìn Duy đang cầm ngòi bút viết, còn đang nở nụ cười đắc thắng trên môi. Nhiên càng nhìn càng thấy bực tức, con nhỏ không lấy được vở để viết thì Duy cũng đừng hòng viết. Thế là cứ mỗi lần Duy đang định viết con nhỏ toàn đẩy tay, làm động tác định cướp ngòi không cho Duy viết yên ổn.
Bàn dưới, Minh chống cằm, nhìn hai đứa trẩu tre đùa nghịch nhau.
***
Cuối cùng tiếng trống ra chơi cũng vang lên, học sinh các lớp ồ ạt chạy ra hành lang nhanh chóng chiếm chỗ đứng lí tưởng.
An Nhiên cuối cùng cũng lấy lại được vở từ tay Duy. Cầm túi bút cá sấu Waniyama cùng vở Vật lý đến chỗ Nam và Trang.
Nhiên ngồi xuống để vở và túi bút lên bàn: "Cho tao mượn vở Lý một chút."
Nam lấy vở trong bàn đưa cho Nhiên hỏi: "Chưa ghi kịp à?""
An Nhiên mở đến chỗ cần chép, lấy bút ghi: "Không phải, thằng Duy lấy vở không cho tao viết."
Trang rời mắt khỏi điện thoại, khó tin nhìn An Nhiên: "Mày nói thật không? Duy mà lại làm thế á?"
Không cần ngẩng đầu lên nhỏ cũng biết biểu cảm của Trang khó tin lời nhỏ nói. An Nhiên vừa chép vừa gật đầu nói: "Đó là sự thật."
Nam nhìn An Nhiên đang chép bài, nhắc nhỏ: "Mày viết sắp xong chưa, còn vào game chơi."
Nhiên nhìn vở Nam, thấy còn hơn một mặt mới xong: "Hai đứa mày chơi trước đi, tao còn chán."
Giờ tự do luôn thu hút đông học sinh đứng ở hành lang xem. Hôm nay còn có tiết mục của lớp 10A2, lớp chọn xã hội toàn là các em gái xinh xắn thì càng đông hơn. Muốn xem thì phải xuống sân trường, mà xuống rồi cũng chưa chắc chen vào được vì học sinh đã bâu kín thành vòng tròn. Thế nên, tiết tự do hôm nay, bọn nó quyết định ở lại lớp chơi game.
"Để đảm bảo các cuộc thi chào mừng ngày 20/11 diễn ra hiệu quả, trận chung kết kéo co sẽ được tổ chức ngay bây giờ. Do thông báo, sáu lớp của cả ba khối sẽ có mười lăm phút khởi động trước khi thi đấu. Xin nhắc lại vì..."
Loa thông báo trường vang lên, đã thu hút sự chú ý của học sinh. Khi nghe tin hôm nay không có giờ tự do khiến nhiều học sinh thất vọng, não nề.
Hiền nhìn quanh lớp, lớn giọng ra lệnh: "Đội kéo co nhanh chóng xuống sân, làm nóng cơ thể, chúng ta sắp thi rồi. Không thể để lớp 11A1 thắng được."
Cuộc thi kéo co đã bước vào hồi kết. Mỗi khối chỉ còn hai lớp xuất sắc giành quyền vào chung kết. Ở khối mười một, đó là lớp 11A3 và 11A1. Giữa hai lớp vốn đã có xích mích từ trước, nên bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
Nhìn sang lớp mình, ai nấy đều toát ra khí thế hừng hực, ý chí chiến đấu cao vút. Lớp bên kia cũng chẳng kém cạnh. Dù đứng ở hành lang quan sát, bọn nó vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và quyết tâm chiến thắng của cả hai phía.
Trang nhìn ý chí chiến đấu cả hai lớp, phán: "Trận này căng nha."
Đúng như Trang nói, trận này rất căng. Kéo co có ba hiệp và mỗi hiệp đều đổi bên cho nhau. Hiệp một lớp a3 thắng nhưng sang hiệp hai lớp a1 thắng. Vì thế hiệp cuối cùng rất quan trọng, không khí trên sân lúc này rất căng thẳng. Tiếng hò hét, cổ vũ vang vọng khắp sân trường.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, cả hai lớp đồng loạt dùng sức, cố kéo khăn quàng đỏ trên dây qua vạch đội mình. Bất ngờ Nhật bị ngã, khiến sức kéo a3 giảm hẳn. Lớp a1 lập tức tận dụng lợi thế, kéo mạnh dây về phía mình. Nhìn dấu mốc đỏ đang tiến sát vạch của a1, An Nhiên không khỏi lo lắng, hai tay đan vào nhau. Lớp a3 đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dồn hết sức kéo ngược lại, không để cho khăn vượt qua vạch. Khăn quàng đỏ từ từ bị kéo trở lại vị trí giữa, khiến cả sân trường hò hét vang trời. Dần dần nó nghiêng hẳn về phía a3, còn một xíu nữa khăn quàng sẽ qua vạch lớp a3. Chỉ còn cách vạch rất gần, lớp a3 đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng, đã thành công kéo khăn quàng qua vạch.
Tiếng hò hét cổ vũ a1 biến mất, chỉ còn tiếng hò hét vang dội "a3 vô địch"" vang trên sân.