Chương 14: Bạn bè "khai chiến".
Sau khi học xong bài mới và làm hết bài tập vật lý. Còn lại mười phút, thầy cho cả lớp ngồi chơi với điều kiện không gây ồn ào và nghịch điện thoại. Nhưng vẫn có học sinh lén lút nghịch điện thoại trong giờ.
Nhật bỗng vỗ vai Duy và Nhiên hỏi: "Duy với Nhiên chơi Liên Quân không?""
Nhiên ngáp dài, hôm qua nhỏ thức đến hai giờ sáng mới ngủ. Vì thế, lúc này cơn buồn ngủ kéo tới. An Nhiên từ chối, nằm ườn ra bàn: "Không, tao buồn ngủ lắm."
Hoàng Duy hơi cau mày, xoa thái dương nói: "Tao không chơi.""
Minh nhìn Duy, thắc mắc hỏi: "Sao không chơi?""
An Nhiên cũng khó hiểu nhìn Duy, thấy nó đang rất mệt mỏi. Nhỏ nghĩ gì đó, rồi nở cười ma mị: "À, đang suy nghĩ về bạn Thảo nên không có tâm..."
Không để con nhỏ nói hết, Duy tức giận cắt ngang lời của Nhiên: "Mày câm mồm ngay. Bố đây phân tích trận bóng đá chứ không phải vì con đấy!""
An Nhiên nhìn sự cáu giận của Duy, nhỏ cười cười bâng quơ nói: "Không đúng thì thôi, sao bạn làm căng thế."
Duy tức giận lườm xéo con nhỏ, tay nắm chặt lại. Giận dữ nhưng không thể làm gì con nhỏ.
Tiếng trống vừa dứt, không khí trở nên ồn ào hẳn lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Hoàng Duy để điện thoại lên bàn xem, mặc dù đã đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ tiếng ồn bên ngoài, vì thế nó bèn tăng thêm âm lượng.
Bỗng An Nhiên quay mặt về phía cửa sổ ngủ. Tiếng động đó đã thu hút sự chú ý của Duy. Hoàng Duy quay sang nhìn con bé, dù bên ngoài có ồn ào cỡ nào con nhỏ này vẫn ngủ say sưa, mà nhỏ này có sở thích khá kỳ lạ. Người ta thường che đi hay giảm bớt ánh sáng, để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Còn Nhiên thì ngược lại, thích hướng về phía ánh sáng ngủ.
Nhìn bóng lưng An Nhiên, Duy cau mày bực tức. Từ ngày nhỏ biết quá khứ của cậu, hễ thấy Duy thất thần hay trầm ngâm suy nghĩ là y như rằng An Nhiên đều buông mấy câu kiểu "Đang suy tư về bạn Thảo à?"; "Nhớ bạn Thảo rồi đúng không?"",... Lúc nào cũng phải kèm theo hai chữ "bạn Thảo" mới chịu, khiến Duy rất khó chịu.
Hoàng Duy cũng không phải dạng người hiền lành, cam chịu, thường trả thù lại Nhiên bằng cách cướp đồ Shin yêu thích của nhỏ và thường xuyên làm hỏng. Duy quay mặt đi, tiếp tục xem trận đá bóng tối hôm qua.
An Nhiên đang mơ màng ngủ thì bất ngờ có thứ gì đó ném mạnh trúng đầu con nhỏ, khiến nhỏ giật mình tỉnh giấc. Nhiên khó chịu mở mắt, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng biết ai là thủ phạm, cũng chẳng nhận được lời xin lỗi nào.
Vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì nhỏ chợt thấy một tờ giấy trắng bị vo viên nằm trên bàn nó. Không thấy ai đến lấy, An Nhiên hiếu kỳ mở ra xem. Đập thẳng ngay vào mắt là tám chữ to đùng, đỏ chót "KHÔN HỒN TRÁNH XA DUY CỦA TAO RA" phía dưới còn vẽ hình đầu lâu to tướng.
Giờ thì Nhiên biết là ai làm rồi, 99% là fangirl Duy làm. Từ khi ngồi cùng bàn với Hoàng Duy, là mấy tài khoản xã hội của nhỏ bị soi ra hết, ngày nào cũng nhận được lời mời kết bạn với những tin nhắn nặc danh cảnh cáo, đe doạ con nhỏ. An Nhiên thấy phiền quá nên đã khoá luôn trang cá nhân lại và bật tin nhắn chờ.
An Nhiên nhét tờ giấy vào ngăn bàn, bực bội quay sang lườm Duy. Kẻ gián tiếp gây tội, phá giấc ngủ của nó. Nhiên "hừ" một cái, tức giận quay mặt đi rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Hoàng Duy cau mày nhìn con nhỏ, không khỏi khó hiểu. Nhỏ này bị sao vậy, tự nhiên lại lên cơn điên khùng.
***
Chiều tối tầm năm giờ, sau khi chơi được một hiệp bóng. Đám con trai ngồi bệt xuống sân bóng nghỉ ngơi.
Nhật lướt xem trang confession của trường, thấy mấy bài viết linh tinh. Không có chuyện gì để hóng, toàn mấy bài xin in4 nhiều nhất là Nghĩa, Duy và Minh. Có đầy đủ đám anh em nhưng ngoại trừ Nhật, khiến nó rất buồn, than vãn: "Tao cũng đẹp trai đâu kém, mà sao toàn thấy bài xin in4 bọn mày. Giờ mà có bài nào xin in4 của tao là yêu luôn."
Minh nhìn Nhật, cười cười nói: "Vậy giờ tao đăng bài xin in4 của mày, là mày yêu tao luôn đúng không?""
Nhật tức giận, quay sang lườm Minh, cảnh cáo: "ĐM, muốn biết thì giỏi thử xem."
Trong lúc Nhật và Minh đang cãi nhau. Thì ở đây, chàng trai bỗng nhớ ra nhìn Duy đánh giá: "Ê Duy, dạo này hot lắm đấy!"
Người đó luôn nhìn Duy, để chắc chắn không bỏ lỡ khoảnh khắc nào, thấy Duy vẫn không thay đổi gì. Người đó nói tiếp: "Mấy cô gái trong trường đang tức điên lên khi biết mày nhảy cặp với em Thảo đấy. Còn có tin đồn hai người đã quay lại với nhau. Có thật không?""
Hoàng Duy quay sang nhìn Tú, nhếch mép nở nụ cười nhẹ, bâng quơ nói: "Em đoán xem."
Tú cau mày, khó chịu nhắc nhở Duy: "Đã bảo nhiều lần rồi, ở trường phải gọi là "anh"."
Tú hơn Hoàng Duy một tuổi, đang học lớp 12 và cũng là đại ca của trường THPT Hoa Hồng Bạch. Ít ai biết rằng Tú với Duy là họ hàng. Bố của Duy sinh ra trước bố của Tú, nên dù lớn tuổi hơn, Tú vẫn phải gọi Duy là "anh" theo vai vế.
Điều này khiến Tú cực kì khó chịu, nhất là khi cả hai học cùng trường mà Tú lại là đại ca. Bị Duy gọi là "em" nghe vừa kỳ vừa tức, nên Tú bắt Duy ở trường phải bỏ vai vế họ hàng, gọi nó bằng "anh" theo tuổi. Nhưng Duy không chịu, thỉnh thoảng vẫn gọi Tú là "em".
Nghĩa ngồi bên cạnh Duy, cười trừ nói: "Anh Tú hỏi sai rồi, phải hỏi Duy có tình cảm với bạn An Nhiên không mới đúng.""
Cái tên này nghe quen quen, hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi. Tú cố lục lọi trí nhớ: "An Nhiên là ai?... À, có phải là bạn cùng bàn mới của Duy không?""
Cuối cùng, Tú cũng nhận ra. Cái tên An Nhiên dạo gần đây rất hot trên trang confession. Có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương kiểu loli, được nhiều chàng trai thích, thỉnh thoảng thấy bài viết xin in4 của nó. Nhưng từ khi ngồi cùng bàn với Duy, con nhỏ bắt đầu bị nhiều cô nàng ghét ra mặt.
Nghĩa gật đầu, nhìn Duy nói: "Đúng vậy, mới ngồi với nhau không lâu mà thấy cả hai thân nhau lắm. Thân hơn cả bạn Thảo."
Tú bất ngờ, không tin được: "Thật vậy sao?"
Tú sát lại gần Duy, thăm dò: "Thế mày với em An Nhiên tiến triển đến bạn bè gì rồi."
Hoàng Duy vân vê nắp chai nước, suy nghĩ rồi cười nhạt. Quả thật là dạo này Duy với Nhiên khá thân nhau. Đã có bước ngoặt lớn từ bạn bè "kẻ thù": "Thành bạn bè "khai chiến" rồi."
Nghĩa nghiêng người ra sau, chống tay xuống sân cỏ để giữ thăng bằng, nhìn bóng lưng Duy bâng quơ nói: "Nhờ sự nổi tiếng của mày, mà con bé đang gặp không ít rắc rối với đám fan cuồng của bạn đấy. Điển hình nhất là nó đang bị đăng bài nói xấu và nhận được rất nhiều thư đe dọa."
Hoàng Duy cau mày, không hiểu sao Nghĩa lại nói chuyện đấy với nó. Duy biết bản thân mình đẹp trai, gia cảnh giàu có, luôn là tâm điểm sự chú ý, được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Cũng vì thế mà đời sống riêng tư hay chuyện tình cảm đều bị soi ra hết, khiến cậu rất khó chịu với đám fan girl, nhưng đ.éo có cách nào ngăn được. Duy với Nhiên vốn chẳng thân thiết, nhưng trong chuyện đó cậu cũng nhận ra một phần lỗi là do mình, nhưng không hoàn toàn. Dù vậy, đây cũng là chuyện của đám con gái thì để họ tự giải quyết.
Hoàng Duy vặn nắp chai đưa lên uống, rồi vuốt vuốt tóc ra sau, giọng lạnh lùng hờ hững nói: "Đó là chuyện của nó, không liên quan tới tao."
***
Cứ tầm năm giờ đến sáu giờ chiều, khi đi học về. An Nhiên thường dắt Khoai Tây và Cá Mập đi dạo. Để cả hai chạy nhảy chán chê ở công viên, nhỏ mới dắt về. Lúc về, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi Circle K, Nhiên đứng lại, băn khoăn suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định đi vào.
Trước khi vào, An Nhiên không quên nhắc nhở cả hai đứng đợi ở ngoài. Kéo mũ Bạch Tuyết thấp xuống, Nhiên từ từ mở cửa. Nó nhanh đảo mắt một vòng, không thấy người mà nó muốn tránh, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, bước đi tự nhiên hơn.
Trên đường đi về nhà, từ xa đã vang lên tiếng reo hò, náo nhiệt từ sân bóng. An Nhiên khựng lại, nó có một suy đoán. Lúc đi ngang qua nhỏ nhìn vào trong. Không mất nhiều thời gian, nhỏ đã nhìn thấy Hoàng Duy. Nó mặc áo đá bóng màu trắng, tóc vuốt gọn ra sau, ánh mắt rực lửa khao khát chiến thắng. Hình như đội nó vừa ghi được điểm, Hoàng Duy nở nụ cười nhạt chứa đầy sự tự tin xen lẫn sự khiêu khích và nguy hiểm. An Nhiên khựng lại, nụ cười đó giống hệt cái lần nhỏ bắt gặp Duy đang hút thuốc ở trong ngõ nhỏ. An Nhiên nhanh chóng quay mặt đi, cùng Khoai Tây và Cá Mập đi về nhà.