Chương 13: Trận bán kết.
Trên đường đi về lớp, sau khi xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Trang đau khổ than vãn: "Sao tao xui dữ vậy? Không chỉ tham gia văn nghệ mà còn tham gia bóng rổ nữa."
An Nhiên an ủi Trang: "Đến lúc thi đấu, bọn tao sẽ đến cổ vũ cho mày."
Trang đau khổ nhìn con nhỏ. Có khi lùn như Nhiên cũng tốt, chẳng bị bắt tham gia hoạt động nào vì chiều cao có hạn. Chỉ cần đứng ở ngoài làm cổ động viên.
Nhật Nam nhận ra suy nghĩ của Trang, vỗ vai động viên: "Cái gì cũng có cái khổ của nó. Cố lên đi bà, vì sự nghiệp cống hiến cho lớp!"
An Nhiên thấy một cô gái đứng nép sau cửa sổ chỗ nó. Trông cô gái rất hồi hộp, lo lắng, đang cố động viên bản thân lấy dũng khí đi lên nói, nhưng cứ lưỡng lự rồi lại bỏ cuộc. Bất ngờ, ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt cô gái nhanh chóng đỏ ửng, không giấu khỏi sự xấu hổ và lúng túng. Cúi đầu rồi vội vàng quay người bỏ chạy.
Nhiên đi đến chỗ ngồi, thấy Hoàng Duy đang ngồi chơi Liên Quân. Nhỏ gõ xuống bàn thu hút sự chú ý của Duy, nó liếc con nhỏ một cái rồi đứng dậy cho nhỏ vào.
Con nhỏ đi vào, ngồi xuống. Chống cằm ngắm nhìn Hoàng Duy đang nghiêm túc chơi game. Nhỏ phải thừa nhận một điều Duy rất đẹp trai, mang vibe nam chính ngôn tình nhưng bên trong lại là bad boy. Thế nhưng điều đó không làm xấu nó mà lại làm tăng thêm sự yêu thích từ phái nữ. Nhìn vào đôi mắt đen láy của Duy, đúng như Nhiên nghĩ mắt Duy rất đẹp, đó là đôi mắt hoa đào dịu dàng và cuốn hút. Thảo nào, bạn nữ vừa nãy cứ đứng ở cửa ngắm mãi.
Duy thấy Nhiên ngắm nhìn nó, không thèm che dấu. Duy nhướng mày, nhếch mép cười: "Thấy được vẻ đẹp trai của tao rồi đúng không?"
An Nhiên không che dấu, thừa nhận: "Ừm, đẹp trai tới lỗi bạn Thảo không lỡ buông bỏ."
Hoàng Duy cau mày, bực bội, quay sang lườm con nhỏ. Thấy An Nhiên đang chống cằm nhìn nó, khuôn mặt tròn, đôi mắt to nhìn Duy đầy ý cười. Vài lọn tóc bị tay đè lên dính vào má, cơn gió thổi qua làm mấy cọng tóc bay bay. Thoang thoảng trong khí mùi dưa lưới. An Nhiên nhìn Duy, cười nhẹ, thấp thoáng thấy núm đồng tiền.
Hoàng Duy định thần lại, quay mặt đi. Tiếp tục chơi game tiếp.
***
Cuộc thi đấu bóng rổ được chia thành các trận, thi đấu vào chiều thứ sáu, thứ bảy và cả ngày chủ nhật. Để chọn ra hai lớp của cả ba khối bước vào vòng chung kết, thi đấu vào sáng ngày 20/11.
Lớp 11A3 rất quyết tâm, dành nhiều thời gian luyện tập còn nhờ các bạn nam trong lớp giúp đỡ. Vì thế mà lớp nhanh chóng được vào bán kết, khiến cả lớp rất vui. Chiều nay là trận thi đấu để vào chung kết, đối thủ là lớp 11A6 thi đấu vào trận thứ hai.
Vào tháng mười một, trời đang dần dần lạnh hơn, đã thế chiều hôm nay trời còn có mưa phùn, càng tăng thêm sự lạnh giá. An Nhiên dắt xe vào lán xe, kéo thấp mũ lưỡi trai Bạch Tuyết xuống, rồi nhanh chóng chạy vào nhà đa năng.
Trong nhà đa năng đang rất ồn ào náo nhiệt, tiếng cổ vũ, hò reo khắp phòng. Nhiên vẫn còn thấy lạnh nên kéo khoá áo khoác lên hết cỡ, rồi rụt cổ thu mình dưới lớp áo khoác. An Nhiên liếc ngang liếc dọc tìm kiếm lớp mình, thấy các bạn trong lớp đang ngồi ở phía đối diện xem trận đấu.
Nhỏ vui vẻ đi đến chỗ Trang và Nam đang ngồi: "Bọn mày đến lâu chưa?"
Thấy nhỏ cuối cùng cũng đến, Trang càu nhau "Đến từ một tiếng trước xem trận đấu, đâu có đến sát giờ thi đấu như mày."
Ở trong nhà đa năng có nhiều ghế đỏ nhưng số lượng cũng có hạn. Nhiên đến muộn lên không còn ghế, nhỏ đang đứng xem thì Trang vỗ vỗ đùi ra hiệu con nhỏ ngồi lên.
An Nhiên cảm động, rưng rưng nhìn Trang: "Yêu Trang nhất."
Con nhỏ chưa kịp ngồi xuống, thì Nhật đứng dậy tách ghế ra đưa cho Nhiên: "Này, ngồi đi. Nhìn ghê quá!"
Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Nhật Nam, An Nhiên cảm động không thôi. Không ngờ Nhật Nam đã lấy sẵn ghế cho nhỏ. Nhỏ nhìn Nam đầy xúc động: "Cảm ơn bạn Nhật Nam nhiều lắm."
Nam nhìn biểu cảm hơn quá đà của Nhiên, ghét bỏ nói: "Khỏi đi, thấy ớn."
Chiều nay diễn ra hai trận bán kết của khối mười một. Trận đầu là cuộc đối đầu giữa lớp 11A1 và 11A2. Lớp a1 được đánh giá mạnh hơn nhờ lợi thế chiều cao. Đặc biệt lớp a1 có hậu vệ rất mạnh, tạo ra những pha kiến tạo ba điểm đầy ấn tượng.
Trận bóng rổ được chia thành bốn hiệp, mỗi hiệp kéo dài mười phút. An Nhiên cúi xuống nhìn đồng hồ Shin trên tay, thấy chỉ còn vài phút nữa là hết giờ. Trong khi tỉ số hiện tại là 44 - 38, nghiêng về lớp 11A1. Kiểu này lớp a1 gần như nắm chắc phần thắng.
Trang lắc đầu, thờ dài: "Lớp a1 thắng chắc rồi, coi bộ khó rồi đây."
Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu trận đấu kết thúc. Lớp 11a1 vui vẻ, ăn mừng, hò reo "a1 vô địch" vang khắp vòng. Trái ngược đó, lớp a2 ai lấy đều buồn bã, có thành viên trong đội bóng đã bật khóc.
Trước khi bước vào trận thứ hai, có mười lăm phút để hai đội khởi động làm nóng cơ thể, trước khi vào trận đấu. Hiền tập trung đội bóng lại nhắc nhở, vực dậy tinh thần chiến đấu: "Chỉ còn vài bước nữa là chạm tay tới chức vô địch, tớ biết những bước cuối cùng này rất khó. Nhưng chúng ta đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức luyện tập vì thế không nên thấy khó mà nản lòng. Chúng ta phải cố gắng lên..."
"Tinh thần chiến đấu lớp 11A3 ghê quá đi."
Lớp trưởng lớp 11A1 đi đến, nhìn đội bóng a3 đầy sự chế giễu: "Các cậu cần gì phải cố gắng như vậy, chắc gì đã vào chung kết. Mà có vào thì cũng thua dưới tay lớp a1 thôi.""
Lớp 11A3 nghe thế thì tức giận, đám con trai tức giận đi lên chửi mà con trai a1 cũng không phải dạng vừa. Cả hai lớp xảy ra xô xát với nhau thu hút mọi người trên sân, gần như sắp đánh nhau, Hiền đã kéo tay Minh lại lắc đầu.
Đi lên trước, nhìn Phương kiêu ngạo, thách thức: "Cậu chắc chắn quá nhể? Thế lớp 11A1 hãy chống mắt lên mà xem lớp 11A3 đi vào chung kết và đánh bại các cậu như thế nào."
Lớp trưởng a1 vô cùng tức giận, cười mỉa mai nói: "Được, tụi này sẽ ở lại đây chống mắt lên xem các cậu có vào được chung kết không đã. Rồi hãy mơ trở tưởng đến đánh bại lớp này."
Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Lớp a1 mới bỏ đi, ngồi gần đó xem lớp a3 thi đấu.
Hiền nhìn các bạn nữ trong đội bóng, thấy ai lấy đều rất quyết tâm, Hiền khẳng định nói: "Trận này chúng ta nhất định phải thắng."
An Nhiên nhìn lớp trưởng 11A1, không khỏi thắc mắc: "Lớp mình có xô xát gì với lớp a1 vậy?"
Nhật Nam lắc đầu nói: "Cũng không hẳn, nhưng Phương - lớp trưởng a1 với Hiền - lớp trưởng lớp mình có xô xát với nhau. Mà Phương luôn nhạo bán, chê bai lớp mình lên thành ra nó bị cả lớp mình ghét. Mà lớp mình cũng đâu phải dạng vừa bị cà khịa thì đáp trả liền, khiến lớp a1 ghét. Vì thế lên thành ra cả hai lớp ghét nhau."
Từ việc lớp trưởng hai lớp ghét nhau, thành ra cả hai lớp ghét nhau. Từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Chắc chắn phải có chuyện gì to tát lắm mới khiến lớp trưởng hai lớp ghét nhau, Nhiên nhìn Nam hưng phấn hỏi: "Thế Hiền với Phương có xô xát gì vậy?""
Nhật Nam bắt chéo chân, thở dài kể: "Từ nội bộ gia đình, Hiền với Phương là chị em họ đằng nội. Từ nhỏ Hiền đã học rất giỏi, giỏi nhất ở đằng nội, mà Phương lại cùng tuổi, học chung trường lên nhiều lần bị đem ra so sánh với Hiền, nên nó ghét lắm. Thi vào mười, Phương đã chăm chỉ học tập ngày đêm, kết quả không chỉ thi đậu vào trường THPT Hoa Hồng Bạch mà còn ẵm luôn thủ khoa đầu vào và đương nhiên là được vào a1, lớp chọn khối tự nhiên. Còn Hiền vì thi không được tốt nên vào a3. Điều đó khiến Phương rất vui, nhiều lần đến khiêu khích Hiền, để bù lại những năm tháng bị đem ra so sánh hồi nhỏ."
Không hổ danh là Nhật Nam, chuyện gì trong trường dù lớn hay nhỏ cũng đều biết hết.
An Nhiên nhìn Hiền đang thi đấu trên sân, rồi nhìn Phương ngồi phía đối diện. Sau khi nghe Nhật Nam nói, không hiểu sao nhỏ thấy lòng nặng trĩu.
Trận đấu giữa lớp 11A3 và 11A6 diễn ra vô cùng căng thẳng. Sang đến hiệp bốn, hai đội chỉ hơn kém nhau đúng hai điểm. Gần cuối trận, 11A6 thành công ghi một pha ba điểm. Nâng tỉ số lên 40 - 35 nghiêng về a6. Nhưng chỉ vài giây sau, a3 nhanh chóng đáp trả bằng một pha ném xa, ăn chọn ba điểm. Rút ngắn tỉ số xuống nhưng vẫn kém hai điểm.
Lúc này, lớp 11A6 đề cao phòng thủ, quyết tâm giữ vững lợi thế đến phút cuối cùng. Thời gian trôi dần về những giây cuối, cả sân im phăng phắc. Và rồi trong khoảnh khắc quyết định, Hiền tung cú ném dứt khoắt từ vạch ba điểm. Bóng bay vút lên, chạm bảng rồi rơi gọn vào rổ cũng là lúc tiếng còi trọng tài vang lên. Mọi người xung quanh bùng nổ, a3 vươn lên trước với tỉ số 40 - 41 khi chỉ còn lại vài giây cuối. Lớp 11A3 thành công có tấm vé bước vào trận chung kết.
***
Sau khi thi đấu xong, lớp 11A3 đánh nhẽ ai về nhà nấy. Nhưng vì lời khiêu khích của Phương vừa nãy. Đã thành công khơi dậy tinh thần chiến đấu. Không chỉ muốn thắng bóng rổ mà kéo co và cả văn nghệ nữa.
Vì thế, những người trong đội văn nghệ, đã xin lớp trưởng ở lại trường luyện tập. Hiền vui vẻ đồng ý.
Hoàng Duy và Nghĩa ngồi trên mặt bàn, vui vẻ nói chuyện với nhau về trận bóng đá. Thì...
"Duy ơi, có đoạn nhảy này tớ không biết nhảy, cậu dạy tớ được không?""
Hoàng Duy quay sang thì thấy Thảo đang nhìn nó đắm đuối. Duy nhíu mày khó chịu, lạnh lùng đuổi: "Đi mà nhờ người khác dạy, tôi không rảnh."
Thảo căng thẳng, lo lắng hai tay bấu vào nhau, giọng lí nhí: "Nhưng đoạn này nhảy cặp với nhau, cần có cậu tớ mới nhảy được..."
Duy chẳng buồn nâng mắt nhìn Thảo, lấy điện thoại ra nghịch, lạnh nhạt nói: "Đang là giờ giải lao, tôi không có nghĩa vụ phải bán sức cho ai."
Hoàng Duy vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên lúng túng và xấu hổ. Thảo ngượng ngùng đỏ mặt, giờ bỏ đi hay đứng lại cũng đều thấy hổ thẹn, nó không biết phải làm sao.
Nghĩa nhận ra điều đấy, đi đến gần Thảo. Bắc thang cho nó xuống: "Nếu Duy không muốn nhảy, vậy thì cậu nhảy với tớ được chứ? Chúng ta sang bên kia.""
Thảo ngỡ ngàng nhìn Nghĩa, rồi gật đầu: "Được."