Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 11: Drama.

Tiếng trống vào lớp vừa dứt, An Nhiên lề mề đi vào lớp. Sáng nay, Anh Đào biết bệnh nhỏ tái phát vì con nhỏ hay bỏ thuốc thì vô cùng tức giận. Quyết định sẽ giám sát Nhiên uống hết thuốc mới thôi.

 

Điều đó khiến Nhiên rất buồn. Nhỏ siêu ghét uống thuốc, ngửi mùi thuốc thôi con nhỏ đã cau mày. Vừa bỏ thuốc vào miệng chưa kịp nuốt cái vị đắng nó đã nhanh chóng lan ra trong miệng. Đến giờ vẫn chưa hết, vì thế nhỏ ăn kẹo ngậm đau họng để giảm bớt cái đắng trong miệng, tiện thể giúp giảm bớt đau họng.

 

An Nhiên đảo kẹo trong miệng, chậm chạp đi đến chỗ ngồi, thấy ba người kia chơi Liên Quân đang rất căng thẳng. Nhỏ ném cặp lên bàn, rồi mệt mỏi đi kiểm tra bài. 

 

Tiếng "cộp" phát ra trên bàn khiến Duy giật mình. Nó quay sang thì thấy chiếc cặp hình con cá sấu màu hồng bị ném bừa lên. Hoàng Duy cau mày, khó chịu nhìn An Nhiên. Chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé, cố nhấc từng chân đi. Mới sáng sớm đã tỏ thái độ lồi lõm.

 

Nhiên đi đến tổ một kiểm tra bài, để có điểm để trừ. Đến bàn thứ ba, thấy cả bàn đang la liệt chép bài, con nhỏ thở dài đi kiểm tra bàn khác. 

 

Đến khi kiểm tra xong, An Nhiên quay lại bàn thứ ba, thờ dài bất lực, giọng còn khàn hơn lúc trước: "Sắp xong chưa?"

 

Nhật Nam tay vừa ngoáy bút vừa nhìn An Nhiên cười cười lấy lòng: "Sắp xong rồi đây, bạn đợi thêm xíu nữa thôi."

 

Đây là đặc quyền khi có bạn thân làm tổ trưởng. Mà cũng không hẳn là đặc quyền, vì đối với ai trong tổ 1 khi còn thiếu một ít bài nhỏ đều sẽ đi kiểm tra bài người khác trước rồi quay lại kiểm tra, nếu chưa xong nhỏ sẽ đứng đợi. Cũng chính vì thế mà lúc nào Nhiên cũng là tổ trưởng kiểm tra bài lâu nhất. 

 

An Nhiên liếc nhìn đồng hồ Shin trên tay, thấy chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào học. Trang và Nhật Nam đang hối hả chép vật lý, đã thế tiết đầu lại là tiết vật lý nên cả hai càng thêm sốt ruột. Trong vài giây cuối cũng làm xong, cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ đưa bài cho An Nhiên kiểm tra.

 

Sau khi kiểm tra bài xong, An Nhiên đi về chỗ ngồi, thấy đám Duy vẫn đang chơi game. Nhìn Hoàng Duy nhỏ lại nhớ đến tối hôm qua, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bản mặt Duy khiến nó giật mình, hồn lìa khỏi xác. Nhưng may sao, hôm qua không cải trang lên chắc Duy không nhận ra. Mà nó cũng mong Duy mãi mãi không nhận ra.

 

"Nè, có mang sách giáo khoa không?""

 

An Nhiên đang lấy sách vở, nghe thế quay sang. Thấy Duy đang tựa người ra sau ghế, chân đang gác chéo, nhướng mày nhìn nó. 

 

Nhiên cau mày hỏi: "Có sao?"

 

Duy kéo sách giáo khoa ra giữa, thản nhiên nói: "Xem chung cái, quên mang.""

 

Hoàng Duy nhìn túi bút to đùng màu hồng có thêm chút màu xanh lá chuối, có hình  Shin đội mũ hình cá sấu. Bên trong đựng đầy đồ dùng học tập, nhất là nhiều loại bút.

 

Duy với tay ra lấy túi bút, giọng thản nhiên như đồ của mình: "Tiện cho mượn luôn cái bút."

 

An Nhiên nhanh tay lấy túi bút, lấy ra cây bút bi xanh nước biển có đầy đủ thành viên nhóm Ksukabe cho Duy mượn.

 

Hoàng Duy cầm bút bi trong tay, cau mày, nhăn mặt đòi hỏi: "Không, tao muốn cái bút có quạt, hình con lợn gì gì trong Shin ấy.""

 

An Nhiên nghe thế càng giữ chặt túi bút hơn, kiên định nói: "Không, tao không cho mày mượn bút BuriBuri Zaemon đâu. Cái bút Bo tao thích, mày đã làm hỏng cái quạt. Tao không thể để mày làm hỏng luôn cái bút tao thích nhất được."

 

Duy đưa tay ra, giọng bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Tao đền cho mày gấp ba lần là được chứ gì, đưa đây."

 

An Nhiên vẫn lắc đầu, hơi tức giận: "Không cho. Mấy cái bút này tao tìm cực lắm mới có. Mày mượn kiểu gì mà như đang chấn lột thế."

 

Hoàng Duy nhíu mày, đành nhượng bộ nói: "Thế cho mượn bút siêu nhân Shin có quạt màu vàng cũng được. Hỏng tao đền gấp mười lần cho mày."

 

An Nhiên có hơi lưỡng lự, trần đời con nhỏ chưa gặp ai đi mượn đồ mà đòi hỏi như đi đặt hàng, lại còn có ý định cướp. Giờ nhỏ không đưa thảo nào Duy cũng cướp lấy, Duy cũng hứa nếu hỏng sẽ đền rồi. Nhiên suy nghĩ hồi lâu, mới chậm chạp đưa bút siêu nhân Shin cho Hoàng Duy mượn.

 

Tất cả cảnh tượng trên, bàn dưới đều nhìn thấy hết, Minh lắc đầu thở dài ngao ngán: "Hai đứa này, trẻ trâu hết sức nhề Nhật..."

 

Chưa dứt câu, đã thấy Nhật hí hửng nhào lên vỗ vai An Nhiên nài nỉ: "An Nhiên ơi, cho tao mượn bút hình Shin, cái có quạt màu hồng đó! Ừ, đúng rồi, chính nó! Cảm ơn Nhiên nhiều nha."

 

Minh: "..." Cả lũ trẻ trâu.

 

***

Sau kì thi giữa kì I, học sinh trở nên vui vẻ thoải mái, các lớp trở nên nhộn nhịp chuẩn bị cho các cuộc thi để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Cũng vì thế mà những tiết thể dục dạo gần đây ít học sinh hơn. Vì nhiều lớp xin cho một vài bạn ở lại tập văn nghệ. Nghe nói, năm nay trường thưởng lớn, lớp đạt giải nhất sẽ được thưởng mười triệu, lên lớp nào cũng rất xung. Và lớp 11A3 cũng không ngoại lệ.

 

Dưới gốc cây bàng, An Nhiên và Nam ngồi trên ghế đá, nhìn đám con trai đá bóng trên sân.

 

Tiết mục của lớp 11A3 cần nhiều nữ và nam, nghe nói là dance. An Nhiên và Nhật Nam "may mắn" thoát nạn, chỉ có mỗi Trang bị chọn vào vì chiều cao trung bình, hợp đội hình. Thế nên giờ cả hai mới rảnh rỗi ngồi đây, dưới gốc cây bàng, xem đám con trai đá bóng trên sân.

 

Đám Duy bị lớp trưởng "chọn" ngay từ đầu, cho vào danh sách ưu tiên tham gia văn nghệ. Nghe nói vì visual nổi bật, đẹp trai có tiếng trong trường. Như vậy sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tốt, khiến nhiều học sinh thích mong chờ tiết mục của lớp hơn. An Nhiên lắc đầu cảm thán, thấy cũng tội tội mà thôi cũng kệ.

 

Giữa mùa đông, thời tiết se se lạnh, nhiều học sinh đã bắt đầu mặc áo khoác đến trường. Hôm nay trời có chút nắng nhẹ, nên An Nhiên đội mũ lưỡi trai hình Bạch Tuyết cho đỡ nắng. Nhiên đưa tay chỉnh lại mũ. Nhờ sự chăm sóc tài tình của Anh Đào, giờ đây nhỏ đã khỏi bệnh hoàn toàn. 

 

Con nhỏ quay sang nhìn Nhật Nam, nhớ đến chuyện cũ của nó không khỏi thấy buồn. Nhật Nam là người thuộc giới tính thứ ba - đồng tính. Hồi lớp 9 Nam từng tỏ tình với một bạn nam nó thầm thích rất lâu. Nếu chỉ bị từ chối thì đã đỡ, đằng này người kia  còn đăng bài lên trang confession của trường, công khai chuyện Nhật Nam là LGBT và dùng những từ ngữ xúc phạm nó. Cũng vì vậy, bọn con trai trong lớp hơi xa lánh Nam. Đối với bọn con gái chuyện con trai đồng tính là chuyện bình thường, đôi khi còn được con gái đối xử tốt nữa. 

 

An Nhiên nhận ra Nam có gì đó khác thường, xem trận bóng rất chăm chú. Nhỏ xích lại gần, nhếch mép cười cợt nhả: "Đang ngắm anh trai nào mà chăm chú thế?"

 

Nhật Nam hốt hoảng, giật mình. Nhanh chóng biện minh nhưng vì còn hoảng sợ mà  ấp úng: "Đa...đâu có đâu..."

 

An Nhiên cười nhạt, nó chẳng tin. Con nhỏ liếc nhìn theo hướng ánh mắt của Nhật Nam lúc nãy, tìm kiếm xem là ai. Giữa đám đông, Nhiên thấy một anh chàng rất nổi bật. Cao tầm mét tám, tóc xoăn loà xoà như mì tôm được nhuộm nâu nhạt. Khuyên tai, khuyên mũi và cả khuyên môi sáng rực dưới ánh mặt trời, khiến cậu ta thêm chói mắt. Điều đó càng làm anh chàng đó nổi bật giữa đám đông. 

 

Con nhỏ hơi cau mày khó hiểu, sao người này vẫn chưa bị thầy giám thị bắt. Trường làm gắt gao chuyện này lắm, thằng này vẫn lách được cũng đỉnh. Từ đó cho thấy, gia thế người này không phải dạng tầm thường.

 

Nhật Nam thấy con nhỏ đang rất nghiêm túc, nhanh chóng tìm lí do hỏi: "Mà dạo này mày với Duy thân nhau nhỉ?"

 

An Nhiên khựng lại, vẻ mặt trở bỗng lên lạnh tanh, ánh mắt đầy sự ghét bỏ khi Nam bảo nó với Duy "thân nhau"". Cái gì gọi là thân. Suốt ngày nhìn nó đầy sự đánh giá, cư xử thì cục súc, đã thế còn hay cướp đồ của nó.

 

Nam thấy thân nhau chỗ nào cơ chứ, Nhiên tức giận nói: "Thân cái đầu mày! Con mắt nào mày thấy bọn tao thân nhau?""

 

Nam nhìn phản ứng mạnh của Nhiên, thì cười nói: "Nhìn phản ứng của mày là biết lời đồn kia không phải là thật rồi. Vì là chị em với nhau, tao khuyên thật mày lên cách xa thằng Duy một chút đi. Đang có nhiều lời đồn đoán, nói xấu mày đấy!"

 

An Nhiên ngỡ ngàng, ngơ ngác, khó hiểu nó mới ngồi với Duy không lâu mà đã có những lời đồn đại rồi. Nhưng nó cũng rất tò mò:

"Thật á, đồn gì cơ?""

 

Nhật Nam nhìn An Nhiên, nghiêm túc nói: "Người ta đồn mày với Duy là một cặp, fan girl của nó tức lắm, đâm ra ghét mày, bọn nó đã tung những lời đồn nói xấu mày lên trang confession của trường đấy!"

 

Con nhỏ tức giận, không thể tin được: "Ôi, ĐCM thật sự..."

 

Con nhỏ chưa bao giờ ngờ được bản thân với Duy bị đồn là "một cặp". Bị Nam bảo "thân nhau" Nhiên tưởng là quá rồi, đằng này còn ghép đôi. Mấy người đó nhìn kiểu gì mà thấy nó với Duy giống một cặp vậy chứ, giống một cặp đối thủ một mất một còn thì đúng hơn. Càng nghĩ An Nhiên càng thêm tức giận. Tất cả là tại thằng Duy. Suốt ngày gây sự với nó làm nhiều người hiểu nhầm, đã thế nó còn bị công kích nhân phẩm từ đám fan girl của nó nữa chứ.

 

Thấy An Nhiên vô cùng tức giận, Nhật nhắc nhở thêm: "Thằng Duy không phải người bình thường đâu, mày đừng dính líu đến nó. Lịch sử tình trường của nó dài lắm, nhưng lên cấp 3 thì lại khác. Lúc đấy thằng Duy rơi vào lưới tình thích con Nguyệt lớp a1, theo đuổi tận ba tháng mới đổ. Bọn nó cứ dây dưa không dứt cho đến kì nghỉ hè lớp 10 mới chấm dứt hẳn."

 

Nhiên khó hiểu hỏi: "Tại sao vậy?""

 

Nhật Nam thở dài, giải thích: "Vì thằng Duy phát hiện ra con Nguyệt cắm sừng nó. Trong lúc đang yêu đương với Duy nó lại mập mờ yêu đương với thằng Trọng cùng lớp. Mà thằng Trọng với Duy là đối thủ của nhau, căm ghét nhau từ lâu. Nên khi phát hiện ra, Duy rất tức giận cho say bye luôn. Cũng vì thế mà đầu năm học nó khó ở, không ai dám chạm vào, sợ nó nổ bất kỳ lúc nào. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.""

 

An Nhiên há hốc mồm, cảm thán: "Uầy, sao chuyện tình kịch tính như phim Hàn Quốc vậy." 

 

Nhiên nhớ đến lúc đến chỗ ngồi mới. Lúc đó nhỏ đi wc về thì thấy Hoàng Duy đang nằm ra bàn. Chặn con đường vào duy nhất của nhỏ. Nhờ Duy đi ra cho nó vào thì bị ăn chửi vô cơ. Đúng là lúc đó khó ở thiệt, mà đâu giờ cũng khó ở đâu kém.

 

Nam đúng là "ông hoàng hít drama" cái gì cũng biết rất rõ. Vì thế, An Nhiên nhìn Nam lấy lòng, giọng điệu nài nỉ: "Còn drama tình ái nào của Duy không? Cho tao hóng với!"

 

Nhật Nam cố lục lọi kí ức nói: "Thằng Duy là một bad boy chính hiệu, drama nhiều khỏi phải bàn. Để tao nhớ xem nào. À, đúng rồi bạn Thảo lớp mình là người yêu cũ của nó hồi lớp 10, yêu được đúng một tuần thì chia tay. Sau đó Duy theo đuổi Nguyệt, khiến con Thảo tức lắm. Mà bây giờ, trong tiết mục văn nghệ thằng Duy với con Thảo bị ghép cặp nhảy đôi. Chưa cần hóng, đã thấy drama đậm đặc rồi.""

 

Tùng.Tùng.Tùng.

 

Tiếng trống vang lên, cũng là lúc tiết thể dục kết thúc. Nam đứng dậy, phủi bụi trên quần nói: "Đi về lớp thôi."

 

Đợi mãi không thấy An Nhiên nhúc nhích xíu gì. Quay lại nhìn, Nam giật mình thấy con nhỏ đang bắt chéo chân, chống cằm và nở nụ cười nham hiểm đến rợn người

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px