Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 10: Chạm mặt.

Từ sáng nay, An Nhiên đã cảm nhận được dấu hiệu bệnh tái phát lại, nhỏ đã ngủ li bì miên man từ mười hai giờ đến sáu giờ tối mới dậy. 

 

Sau khi tắm xong An Nhiên đi xuống nhà. Bất ngờ, có thứ gì đó to lớn, màu vàng lao thẳng vào người khiến con nhỏ giật mình. Nhìn xuống, Nhiên bắt gặp khuôn mặt phấn khích, đang lè lưỡi ra.

 

An Nhiên thở dài, cúi xuống xoa đầu: "Khoai Tây đói rồi đúng không, mẹ đi lấy đồ ăn ngay đây."

 

Chú chó như thể nghe hiểu lời Nhiên, vui vẻ vẫy đuôi rồi ngoan ngoãn ngồi im để nhỏ xoa đầu. Khoai Tây là một chó golden màu vàng, mới ba tuổi nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

 

An Nhiên nhìn về phía sofa. Thấy một cục bông nhỏ màu trắng nhỏ đang cuộn tròn ở đó, đang nhìn con bé.

 

Nhiên nhìn cục bông trắng nói: "Cá Mập cũng đói rồi à?""

 

Nghe có người nhắc tên, con mèo quay đầu lại, kêu "meo" một tiếng như trả lời An Nhiên, rồi nằm xuống xem tivi.

 

Cá Mập là một con mèo giống angora, nổi bật với đôi mắt hai màu hiếm có. Mắt phải xanh dương, mắt trái hổ phách. Trái ngược hoàn toàn với Khoai Tây luôn năng động và quấn người, Cá Mập lại mang vẻ lạnh lùng, xa cách. 

 

An Nhiên lấy đồ ăn đổ vào bát ăn, ngồi xổm xuống ngắm nghía hai đứa con mình ăn cơm, thỉnh thoảng xoa đầu.

 

"Chị Nhiên, vào ăn cơm."

 

Tiếng phát ra từ nhà bếp, An Nhiên nhìn sang thì thấy Anh Đào đã nấu xong, đang điều chỉnh máy quay. Nhiên đành tạm biệt cảm giác mềm mại ở tay, đứng dậy đi vào nhà ăn.

 

Từ lúc đi xuống nhà, An Nhiên đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, đặc biệt là mùi thịt nướng món mà con bé yêu thích. Nhìn thấy đĩa thịt nướng trên bàn, mắt nó sáng lên, không giấu nổi sự thích thú.

 

An Nhiên chống cằm, ngán ngẩm nhìn Anh Đào đang chăm chú quay chụp ảnh thành phẩm vừa hoàn thành. Nhiên nhìn Anh Đào đang lựa ảnh bỗng thẫn thờ, cô bé có mái tóc trắng dài cắt kiểu Hime Cut cùng đôi mắt màu đỏ.

 

Thật ra An Nhiên và Anh Đào là người bạch tạng. Vì bố mẹ đều mang gen lặn, nên khi sinh An Nhiên thấy mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh lục mới biết. Cũng chính vì ngoại hình khác biệt, nổi bật hơn người thường, mà cả hai đã gặp không ít rắc rối. 

 

Chính vì thế, khi chuyển đến trường mới, hai chị em quyết định sẽ sống như học sinh cấp 3 bình thường. Nên cả hai đã cải trang, bằng cách đội tóc giả và đeo kính áp tròng mắt màu đen, tô đen lông mi và lông mày. May mà cả hai đều mang gen của bố, không có lông nên việc cải trang dễ dàng và tự nhiên hơn. Chỉ có làn da trắng hồng nhạt hơn người bình thường thì không có cách nào che đi được. Nhưng không sao, vì đa số người châu á đều thích da trắng và đẹp, nên điều này không đáng lo ngại. 

 

Bố mẹ và người thân trong gia đình đều biết chuyện cải trang của hai chị em. Mọi người không phản đối, để cả hai trải nghiệm thử cũng được, chỉ nhắc nhở không lên kéo dài lâu, không tốt cho sức khỏe An Nhiên và Anh Đào đã làm thế hơn hai tháng, không ai trong lớp nhận ra điều gì khác thường, chỉ thấy da cả hai rất đẹp thôi.

 

Anh Đào chụp được ảnh ưng ý, vui vẻ nói: "Giờ có thể ăn rồi."

 

An Nhiên nghe vậy không giấu nổi sự vui vẻ, cuối cùng cũng được ăn rồi.

 

***

Sau khi ăn xong, nhỏ mở tủ lạnh ra thì thấy đồ ăn vặt và hoa quả hết sạch, cả tủ lạnh trong phòng nó cũng trống trơn. Vì thế, An Nhiên đi ra ngoài mua đồ.

 

Thấy An Nhiên đang chuẩn bị ra ngoài, Anh Đào nhờ vả: " Chị nhớ mua hộp sữa bò và nước ép táo một lít nha.""

 

Nhiên đang đóng cửa lại, trả lời: "Biết rồi."

 

Giờ này mới bảy giờ, nên không có nhiều người qua lại. Gần nhà nó có cửa hàng tiện lợi Circle K, rất to lúc nào cũng cập nhật những món mới nhất. Đặc biệt nhất là view đẹp và wifi khoẻ. Vì thế, An Nhiên rất thích và thường đến mua. Đi bộ từ nhà đến Circle K mất khoảng mười hai phút, trên đường nhỏ còn ngắm nghía xung quanh.

 

Vừa vào cửa hàng, An Nhiên đã lấp đầy hai giỏ đồ ăn vặt. Nhỏ lấy giỏ thứ ba tiếp tục càn quét khu đồ ăn vặt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

 

"Tao mà lại, có tao trong đội làm sao thua được." 

 

Cái giọng trầm thấp, hơi khàn của tuổi dậy thì vẫn không che giấu được sự tự hào, kiêu hãnh. Không nhầm lẫn đi đâu được, đây là giọng của thằng Hoàng Duy. An Nhiên khựng lại, không khỏi bất ngờ, nhìn về phía cửa ra vào, nó không hiểu sao Duy lại ở đây.

 

Minh khoác vai Duy cười nói: ""Lúc đầu tao còn tưởng đội mình thua, bị đội bạn dẫn trước ba bàn. Khi đó tao rất muốn tẩn mày, mày mà kiềm chế được."

 

Kết thúc hiệp một, đội trường Hoa Mai dẫn trước 3-0. Lúc đó, Minh rất tức giận muốn đổi chiến thuật nhưng Duy không chịu. Nhưng sang hiệp hai, đội nó ghi liền nắm bàn, lội ngược dòng ngoạn mục. Minh rất vui, nhưng thấy kì lạ lên hỏi một tiền vệ trong đội mới biết, từ đầu trận Duy đã dặn ba tiền đạo còn lại nhớ giữ sức, đợi tiền vệ đội bạn thấm mệt mới bung hết sức.

 

Hoàng Duy nhìn Minh bằng nửa con mắt "hừ" một cái.

 

Nhật còn vui vẻ hơn Minh, vỗ mạnh vài cái vào vai Duy: "Tối nay mày muốn mua gì tao bao, nhờ chiến lược dồn ép đỉnh cao của mày mà đội mình thắng."

 

Nghĩa nghe thế nói: ""Bao cả tao nữa."

 

Hôm nay Nhật rất vui, vì đội đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, nên vui vẻ chấp nhận: "Ok luôn, hôm nay tao bao hết. Anh em cứ thoải mái mua."

 

Không chỉ có mỗi Duy ở đây mà còn có cả Nhật, Minh và Nghĩa nữa. Điều đó khiến con nhỏ không khỏi hốt hoảng và lo sợ. An Nhiên nhìn bản thân từ trên xuống, nó mặc pijama ngắn hình áo ngủ của Shin với đôi sục màu trắng hình Shin đang khoe quả đào ra. Nhiên không muốn gặp bọn nó chút nào, nhất là Duy. Ở lớp Duy lúc nào cũng chế giễu nó suốt ngày đồ hình Shin. Nếu lúc này gặp mặt, thảo nào Duy cũng cười chế nhạo nó mê shin quá độ cho coi. Nghĩ thế con bé càng kéo mũ lưỡi trai hình Bạch Tuyết có hai tai xuống thấp hơn, muốn che khuất khuôn mặt.

 

Không chỉ có mỗi đám Duy, mà còn có cả những chàng trai khác trong đội bóng cũng bước vào cửa hàng. Sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý của nhân viên và những người đang ngồi gần cửa kính ăn tối.

 

Cả đám con trai nghe Nhật bao không khỏi vui mừng, lập tức tách nhau ra đi chọn đồ ăn. Vừa chơi bóng xong tốn nhiều năng lượng nên rất đói, vì thế tụ tập đông ở khu đồ ăn chính. Không ai ghé qua khu ăn vặt chỗ An Nhiên cả, khiến con nhỏ yên tâm phần nào.

 

Hoàng Duy chọn một suất cơm tấm rồi cho vào lò vi sóng làm nóng. Trong lúc chờ, Duy đi đến tủ lạnh đựng đồ uống, lấy một lon Pepsi. Bỗng Duy khựng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra dưới chân. Nhìn xuống, thấy một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi xổm, với tay lấy hộp nước ép táo một lít. Bên cạnh là chiếc giỏ đựng đồ ăn vặt. Cô bé đội chiếc mũ lưỡi trai hình Bạch Tuyết màu trắng, vành mũ che gần hết khuôn mặt nên Duy không nhìn rõ được.

 

Hoàng Duy hơi cau mày khi nhìn thấy mái. tóc màu trắng lộ ra bên dưới mũ. Trẻ con dạo này ăn chơi vậy sao?

 

Cô gái bất chợt ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau. Duy bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục chứa đầy sự hoang mang, bất ngờ và sợ hãi. Cả hai cứ thế, sững sờ nhìn nhau.

 

"Duy, mau đi thôi. Anh em lên hết tầng hai rồi."

 

Tiếng gọi của Nhật khiến cả hai giật mình hoàn hồn. Duy ngại ngùng ho khẽ một tiếng, khi nhìn người khác chằm chằm còn bị chính chủ bắt gặp. Hoàng Duy nhanh chóng lấy lon Pepsi rồi nhanh chóng rời đi.

 

Lúc này, khuôn mặt con nhỏ vẫn tái mét, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt Duy, làm nó bất ngờ, trở tay không kịp. Nhưng kỳ lạ nhất là Duy không cười nhạo, nói gì mà biểu cảm trên mặt khi nhìn Nhiên lại rất bất ngờ, xem xét đánh giá nó. Giống như người hoàn toàn xa lạ, càng nghĩ nhỏ càng khó hiểu cho đến khi nhìn bản thân mình qua lớp cửa kính tủ lạnh.

 

Lúc An Nhiên đi ra ngoài, nó lười chẳng buồn cải trang, chỉ đội mỗi mũ lưỡi trai. Dù sao cả hai chị em cũng muốn giữ bí mật ở trường, còn ra ngoài thì khỏi. Vì cải trang mất ba mươi phút mà chỉ để ra ngoài đổ rác, dắt Khoai Tây đi dạo hay đi mua đồ,... nghĩ thôi cũng thấy phí thời gian.

 

An Nhiên thấy may mắn khi không cải trang, nhìn biểu hiện của Duy vừa nãy khẳng định không nhận ra con bé. Nhỏ thắc mắc, không biết Hoàng Duy nhìn thấy ngoại hình này sẽ nghĩ như nào, mà nhìn biểu hiện vừa nãy Nhiên khẳng định chẳng phải điều tốt lành.

 

An Nhiên mang giỏ đồ ăn vặt đến trước quầy tính tiền. Đợi nhân viên đang tính hoá đơn.

 

Nhật khoác vai Duy vui vẻ nài nỉ: "Duy yêu dấu ơi, từ lần sau chơi sân bóng ở đây nha. Ở đấy đá sướng hơn nhiều."

 

Muốn chơi sân bóng chỗ Duy chỉ là một phần nhỏ, lý do lớn nhất là muốn ngắm gái xinh đến cổ vũ. 

 

Hoàng Duy biết thừa suy nghĩ của Nhật, cười cười bâng quơ nói: "Phải xem biểu hiện của bạn thế nào đã."

 

An Nhiên khựng lại, thẫn thờ, gương mặt đầy vẻ hoang mang, khó tin. Trong đầu nó vẫn vang lên câu "sân bóng chỗ này" mà Nhật vừa nói. Gần đây đúng là có một sân bóng rất rộng, lúc nào cũng thấy có người đang đá. Nhưng sao Nhật biết, nó nhớ không nhầm bọn nó bảo đá ở sân bóng chỗ Duy mà.

 

An Nhiên sững người, khó tin quay sang nhìn phía cầu thang, nhìn theo bóng lưng Duy đang đi lên cho đến khi khuất hẳn. 

Nó chết lặng, vũ trụ nhỏ bé đến mức khiến người nó muốn tránh mặt nhất lại ở cùng khu với nó.

 

"Cô bé ơi..."

 

"BÉ ƠI."

 

An Nhiên giật mình hoảng hồn. Ngượng ngùng nhìn cô nhân viên xin lỗi rồi nhanh chóng thanh toán. Xách túi đồ ăn vặt ra khỏi cửa hàng, nhỏ thẫn thờ, khó chấp nhận sự thật này.

 

***

Trên tầng hai Circle K, Hoàng Duy ngồi gần cửa kính, vô thức nhìn xuống đường. Nó bắt gặp một cô gái lững thững, xách bốn túi đồ ăn đầy ắp. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, đầu đội mũ màu Bạch Tuyết màu trắng, Duy nhận ra đây là cô bé vừa nãy, khẽ nhíu mày nghĩ thầm: "Giờ con nít chịu chơi thật. Mới tí tuổi đã cosplay này nọ."

 

Duy ước chừng chiều cao cô bé đoán là học sinh cấp 2. Ánh mắt nó chợt nhìn chiếc mũ hình Bạch Tuyết. Bỗng Duy cười nhẹ, chợt nhớ đến một người thấp như học sinh cấp 2 và rất mê Shin.

 

P/s: Bệnh Bạch tạng là một rối loạn di truyền bẩm sinh. Trẻ em sẽ có nguy cơ sinh ra bị bạch tạng nếu có bố mẹ bị bạch tạng hoặc bố mẹ mang gen bệnh bạch tạng.

 

-Nếu một trong hai người là bố hoặc mẹ mang gen lặn bệnh lý của cha, ông... thì các dấu hiệu bên ngoài của bệnh bạch tạng không xuất hiện - người con màu da, tóc vẫn bình thường (tức nhìn bên ngoài không hề biết người đó tiềm ẩn bệnh bạch tạng) nhưng mang gen lặn bệnh lý.

 

-Nếu cả bố và mẹ tuy bình thường về sắc hình nhưng đều mang gen lặn bạch tạng thì con của họ sinh ra ở dạng đồng hợp tử về gen lặn do đó thể hiện bệnh bạch tạng. Những gen lặn bạch tạng tồn tại dai dẳng trong dòng họ từ thế hệ này qua thế hệ khác, nếu họ lấy vợ, lấy chồng không có gen lặn bệnh bạch tạng thì con cái đẻ ra không bị bệnh bạch tạng nhưng mang gen lặn bệnh lý. Trái lại, nếu lấy phải vợ hoặc chồng cũng có gen lặn bạch tạng thì những cặp gen lặn bệnh lý tương đồng gặp gỡ nhau dễ tạo sinh những đứa con bạch tạng. Vì vậy nếu hai vợ chồng này tiếp tục sinh con thì tỷ lệ con sinh ra mắc bệnh bạch tạng là lớn. (Nguồn trên mạng)

 

P/s: Trong truyện cả hai chị em An Nhiên và Anh Đào là người bạch tạng, vì cả bố và mẹ đều mang gen lặn (ngoại hình như người bình thường). Và sự việc hai chị em cải trang thành người bình thường bằng cách đội tóc giả, đeo lens, tô lông mày, lông mày tớ đã tra trên mạng trông sẽ giống người bình thường về mặt hình ảnh bên ngoài. Có sai sót, không đúng ở đâu mọi người cứ nhắc nhé, tớ sẽ tham khảo và sửa.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px