Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 9: Nơi đá bóng.

Học sinh trường THPT Hoa Hồng Bạch thích nhất thứ bảy, cụ thể là tiết thứ năm. Học sinh các lớp ùa ra hành lang xem, những trai xinh gái đẹp hát, dance. Tóm lại không khí rất ồn ào và náo nhiệt.

An Nhiên đứng ở hành lang cùng Trang và Nhật Nam, vừa xem vừa thầm nghĩ. Chỉ cách nhau một tuổi, mà sao tụi nó trông tràn đầy sức sống, còn nó cử động tí đã thấy mệt.

Nam nhìn thấy ai đó, hứng thú nói: "Thấy em gái đứng nhảy ở giữa kia không? Tóc dài lượn sóng, xinh nhất ấy. Là người yêu mới của Minh đấy!"

Trang hớn hở, nhanh chóng tìm kiếm: "Đâu, thiệt không? Tưởng nó đang quen chị lớp 12 mà?""

Nam nhếch mép cười nhẹ: "Mới chia tay tuần trước rồi.""

Trang nghe thế, không khỏi cảm thán: "Minh tia gái nhanh thật, hot girl trường đều đã qua tay nó hết rồi." 

Sáng nay thức dậy An Nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, họng đau rát, giọng nó khàn đi. Chắc đây là kết quả cho việc không uống thuốc đủ bữa.

Con nhỏ nhìn về phía người yêu mới của Minh thầm đánh giá. Người yêu mới của Minh đúng là xinh thật, nổi bật nhất trong đám người đang nhảy dance. Nó là con gái còn thích chứ đừng nói gì đến thằng Minh.

Theo quan sát của Nhiên và qua lời kể của chị em nó, thì Minh đúng kiểu trap boy: đẹp trai, thân thiện, hoà đồng, gieo tương tư rồi dẫm nát lên.

Có cô gái lụy tình đến nỗi cầu xin Minh quay lại, dùng mọi cách níu kéo cũng không được. Đã chọn cách t.ự t.ử để Minh luôn nhớ đến. May sao bố mẹ cô gái đó phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không xảy ra chuyện gì.

Bỗng Nhật Nam quay sang nhìn An Nhiên, bất lực chỉ có thể nhắc nhở nhỏ: "Ngồi đấy nhớ cẩn thận nha con, kẻo bị cướp mất trái tim thì khổ." 

***
Tùng. Tùng. Tùng.

Tiếng trống vừa dứt, những tiếng than vãn, nuối tiếc lập tức vang lên. Học sinh lững thững đi về lớp, có người còn ngoái đầu nhìn sân trường, vẫn chưa muốn rời đi.

An Nhiên đi đến chỗ ngồi, thấy Hoàng Duy vẫn đang nằm ra bàn ngủ từ đầu tiết năm. Nhỏ đi đến gần, gõ tay xuống bàn.

Dần dà cả hai có luật ngầm, khi Nhiên gõ  bàn Duy sẽ đứng dậy đi ra cho nhỏ vào. Dù có đang ngủ hay đang trò chuyện với bạn bè. Không phải vì lịch sự, đơn giản là cả hai ghét nhau, không muốn nói chuyện, động chạm đến người kia.

Thấy Hoàng Duy không cử động, An Nhiên không khỏi cau mày. Nhỏ gõ lại xuống bàn, nhưng Duy vẫn bất động như cũ. An Nhiên càng cau mày hơn, sao hôm nay nó ngủ say thế.

Con nhỏ lại gõ xuống bàn, lần này mạnh hơn, cuối cùng cũng khiến Duy tỉnh giấc. Hoàng Duy cau có ngẩng đầu, lườm An Nhiên bằng đôi mắt đỏ ngầu. Ngoài con nhỏ ra thì còn ai dám gọi nó dậy. Duy tức giận muốn chửi một trận nhưng nghĩ đến chửi xong vẫn phải nhường chỗ cho nó vào. Thì thôi nhường quách cho xong.

Duy bực tức "chậc" một cái, rồi lết cái thân dậy cho Nhiên vào, nó vừa vào xong liền nằm xuống ngủ.

An Nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, từ đầu tiết năm nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng. Lúc này quá mệt mỏi, con nhỏ bèn nằm xuống bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vài phút sau, Hoàng Duy bực bội gãi đầu, ngồi dậy. Bị đánh thức giữa chừng khiến nó không tài nào ngủ lại được, cơn buồn ngủ cũng bay đi hết.

Càng nghĩ càng thấy tức, Duy quay sang lườm An Nhiên, thì thấy nhỏ đang nằm ra bàn ngủ. 

Phải công nhận một điều, nhỏ này chiều cao có hạn, dáng người nhỏ xíu, nhìn không khác gì học sinh cấp 2. Mà có khi mấy đứa cấp 2 còn cao hơn nó. Mặt tròn, mắt hai mí, môi trái tim đỏ nhẹ, để mái bằng với quả đầu ngang vai. Nhìn tổng thế thì đúng kiểu dễ thương, đáng yêu đúng gu nhiều thằng thích.

Bỗng An Nhiên mở mắt ra, Duy còn chưa kịp tránh đi thì bị phát hiện. Trong đầu Duy đang cuống quýt nghĩ cách biện minh, bỗng nó khựng lại thấy An Nhiên chỉ liếc một cái đầy chán ghét, nhỏ "xùy" một cái rồi quay mặt về phía cửa sổ.

Duy chưa từng ghét cô gái nào cả, cùng lắm là không có thiện cảm thôi. Nhưng An Nhiên là ngoại lệ. Xinh thì có đấy, nhưng cái kiểu chảnh choẹ, ra vẻ nhìn mà ngứa mắt.
Hoàng Duy tức giận lấy điện thoại ra xem lại trận bóng tối hôm qua.

An Nhiên nãy giờ không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi nghe cô chủ nhiệm nói. Nó cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm nó, mở mắt ra đã thấy đôi mắt dò xét của Duy. Nhìn là biết chẳng có điều gì tốt.

Bỗng Minh vỗ vai Duy một cái, nhắc nhở: "Chiều nay bọn trường Hoa Mai có lịch lao động không đi đá được. Lên đã dời thời gian thi đấu vào lúc sáu giờ, mày nhớ đấy."

Duy bâng quơ trả lời: "Biết rồi."

Nhật nhớ ra điều quan trọng, lo lắng nói: "Nhưng giờ đó sân bóng chỗ tao bị mấy người lớn chiếm mất rồi."

Minh bực bội nói: "Sao không đá giờ khác, lại đá đúng giờ đấy vậy?"

Nhật thở dài, giải thích: "Thì giờ đó người ta mới tan làm, không đá giờ đó thì đá giờ nào."

Sân bóng chỗ Nhật rất rộng, mới được xây dựng, dùng cỏ nhân tạo. Là nơi đá bóng lý tưởng nên anh em rất thích đá ở đấy. Giờ lại không có sân, mà tìm được sân thích hợp để đá cũng khó.

Đây là lần đầu tiên bọn nó đá với bọn trường Hoa Mai, nghe nói đội rất mạnh. Mọi người đều háo hức nhưng giờ không biết phải đá chỗ nào.

Bọn nó đã bàn chiến lược, tập luyện, chờ đợi thời khắc này lâu rồi. Tự nhiên lại không thể thi đấu. Minh cảm thấy rất khó chịu: "Thế thi đấu ở đâu đây, hết chỗ rồi còn gì."

Duy im lặng từ nãy đến giờ, đang làm gì đấy trên điện thoại, đến khi xong việc Duy mới lên tiếng: "Đá sân bóng chỗ tao đi, tao đặt trước rồi."

Minh và Nhật nghe vậy thì phấn khích thấy rõ. Nếu sân bóng chỗ Nhật là nơi lý tưởng để đá, thì sân bóng chỗ Duy là nơi ai cũng muốn được chơi thử một lần trong đời. Sân không chỉ rộng hơn mà còn được trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại nhất.

Nhật vui vẻ, hớn hở nói: "Ừ ha, quên mất. Sân bóng chỗ mày là nhất rồi còn gì."

***
Chiều tối, trong một căn phòng tối om, đầy những món đồ hình Shin. Cô gái trên giường mơ màng tỉnh dậy, ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi liếc nhìn đồng hồ Shin đang phát sáng trên tường đã sáu rưỡi, lề mề rời khỏi giường.

Vào nhà tắm, cô gái nhìn bản thân trong gương một lúc lâu. Rồi tháo bỏ bộ tóc giả, kính áp tròng và cuối cùng là lớp trang điểm. An Nhiên nở nụ cười nhạt, nhìn người trong gương, mái tóc trắng ngắn cùng đôi mắt xanh lục.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px