Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 8: NTH là gì?

Hoàng Duy nhìn dòng chữ "VICTORY" hiện lên mà không khỏi kiêu hãnh, càng tự hào  hơn khi chính mình là MVP.

 

Duy đang rất vui vẻ, còn làm điệu vuốt tóc. Bỗng giật nảy mình, không biết từ lúc nào An Nhiên đã xán lại gần, chăm chú nhìn điện thoại của nó.

 

Nhận ra sự khác thường của Duy, Nhiên ngẩng đầu nhìn nó. Duy bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác đầy vẻ khó hiểu, thì nhướng mày, cục súc: "Hiểu không mà nhìn?"

 

An Nhiên đầy vẻ tự tin, kiêu hãnh: "Hiểu mà, mày xem thường ai đấy!"

 

Nhỏ lại nhìn xuống điện thoại của Duy, nhìn tên nick "NTH.Duyyy", nó không khỏi nhíu mày. Ba chữ cái viết hoa trước tên Duy là gì, tên viết tắt ngầu lòi hay có ý nghĩa gì khác.

 

An Nhiên nhìn Duy, thắc mắc hỏi: "NTH là gì vậy?"

 

Duy nhíu chặt mày, bố láo hỏi: "Bố mày họ tên gì?"

 

An Nhiên ngơ ngác, đứng hình vài giây. Đầu nó đầy dấu hỏi chấm, thằng này hỏi thế là sao. Tuy khó hiểu, nhưng nhỏ nhìn xuống phù hiệu của Duy trả lời: "Nguyễn Trần Hoàng Du...à..." 

 

Thì ra là viết tắt cả họ và tên, có cần sống real đến vậy không.

 

Nhật nghe thấy hết cuộc trò chuyện, hào hứng mời gọi: "An Nhiên cũng chơi game này à? Thế chơi cùng luôn đi, bọn tao còn thiếu một người."

 

An Nhiên nhìn đồng hồ Shin trên tay rồi nhìn cô giáo. Còn tầm hai mươi phút nữa là hết giờ, lại được những người cao lớn che chắn. Thấy thế Nhiên vui vẻ đồng ý: "Được thôi."

 

Minh vào phần tìm bạn hỏi Nhiên: "Nick mày là gì để tao kết bạn?"

 

Nhỏ vừa lấy điện thoại ra đăng nhập vừa lục lại trí nhớ: "Tên "A_N" viết hoa cả hai chữ cái, cách nhau bằng dấu gạch chân." 

 

Minh gửi lời kết bạn tiện tay vào trang cá nhân xem. Nó đứng hình, tròn mắt, khó tin: "Ê tao có nhìn nhầm không vậy? Tận rank Đại Cao Thủ mười ba!"

 

Nhật khó tin với thông tin vừa nghe được: "Đâu đâu, cho vào phòng xem nào?"

 

Nhiên chấp nhận lời mời. Nhìn nick bọn nó một lượt Đại Cao Thủ, Danh Tướng, Kiệt Tướng, toàn rank cao hơn nhỏ: "Bọn mày cũng đâu có vừa.""

 

Thêm An Nhiên vào nữa là phòng có năm người. Nick "NTH.Duyyy" và "anhtrai:Minh" quá dễ biết. Còn cái nick tên "Đôrêmon" vừa nhìn là đoán ra ngay, người có sở thích sưu tầm giống An Nhiên nhưng ở mức nhẹ, không ai khác là Nhật. Riêng cái nick cuối, nhỏ cau mày không biết là ai, cái tên thật là ngứa đòn "Ông.đây.cân.tất". Người này thích gây sự hay chỉ đơn giản muốn ra vẻ ta đây. Nhưng đọc lên ngứa mắt thật.

 

An Nhiên thắc mắc hỏi: " "Ông.đây.cân.tất" là ai vậy?"

 

Nhật cười cười đáp: "Là thằng Nghĩa đấy, bất ngờ lắm đúng không?"

 

An Nhiên ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Nó không tin nổi cái nick kia là của Nghĩa. Trong suy nghĩ của Nhiên, Nghĩa là người hiền lành, hoà đồng là một "food boy" lúc nào trên người cũng có đồ ăn và luôn chia sẻ với mọi người. Không thể nào một người như thế lại đặt cái tên kiểu bố đời, trẻ con đến vậy.

 

Nhiên nghi ngờ liếc sang, bắt gặp ánh mắt của nhỏ, Nghĩa vẫy tay cười cười. Thật không ngờ, Nghĩa lại là kiểu người như thế.

 

Minh nhìn nhỏ hỏi: "An Nhiên giỏi đi đường nào?"

 

Kiểu này là vừa nhường vừa muốn dò xem trình độ tới đâu. Nhiên cười cười, tỉnh bơ đáp: "Đi đường nào cũng được nhưng SP tao chơi hơi tệ xíu." 

 

Hoàng Duy nhìn avatar của An Nhiên, một người mê Shin như nhỏ. Duy cứ tưởng Nhiên sẽ để avatar hình Shin hoặc nhân vật trong Shin như trên Facebook. Ai ngờ con nhỏ lại để hình Alluka, cười toe toét, nhìn khoa trương hết sức.

 

Thấy An Nhiên tự tin nói, Duy dời mắt khỏi điện thoại, nhướng mày hỏi như ra lệnh: "Thế mày đi mid, chịu không?"

 

Nhiên nhún vai, chẳng bận tâm: "Sao cũng được."

 

An Nhiên chơi tướng Yue, đứng nép sau trụ, từng nhát chiêu một cứa thẳng vào mid đối phương. Thấy máu đối phương tụt gần hết, nó lập tức dùng nội tại, kèm chiêu hai kết liễu. Chiến công đầu tiên thuộc về nó.

 

Thấy một màn vừa rồi, Duy khẽ nhếch mép cười. Nhỏ này không đơn giản, ra chiêu nhanh, dứt khoát, không một động tác thừa. Cái rank đó, không phải được kéo, mà là tự leo bằng thực lực.

 

Hoàng Duy đang mải nghĩ, không để ý bị team bạn núp bụi úp sọt. Duy nhanh chóng điều khiển Zuka chạy thoát thân. Nhưng vừa mới lách ra thì bị team bạn chặn đầu, đánh hội đồng. Chỗ đó gần đường mid, gần chỗ An Nhiên đứng, nhưng nhỏ không đến cứu.

 

Hoàng Duy nhìn màn hình tối đi, nghiến răng lườm Nhiên, nổi giận quát: "CON KIA SAO KHÔNG CỨU TAO!!!"

 

An Nhiên nhún vai, bình thản nói: "Hết chiêu rồi, không cứu được."

 

Hoàng Duy cười nhạt, đôi mắt chứa đầy lửa giận, giọng lạnh tanh nói: "Ha, có chiêu hay không mày cũng chẳng cứu tao."

 

Nhiên vô tội nói: "Sao lại nghĩ thế...mày nghĩ thế là đúng rồi đấy."

 

Nhiên đúng là hết chiêu, mà có còn cũng chẳng muốn cứu Duy. Cái người lúc nào cũng gây sự với nó.

 

***

Sau khi kiểm tra bài tập xong, An Nhiên đi về chỗ, bực tức chống cằm vẽ bậy lên sách. Tất cả là do thằng Duy. Nếu không bị bắt làm tổ trưởng có phải giờ nó có thêm thời gian ngủ rồi không. 

 

Nhật nghiêm túc nói: "Đội bóng trường Hoa Mai mới có tiền vệ chơi rất giỏi. Nhờ nó mà trường đấy thắng trường Hoa Hồng Đỏ. Trận chiều mai hơi căng nha." (trường không có thật)

 

Minh suy nghĩ, phân tích: "Tao nghĩ lên chơi 4-2-3-1 khoá chặt tiền vệ bọn nó."

 

Duy lại có ý tưởng khác: "Không, tao lại nghĩ lên chơi 4-2-4. Xem khả năng tiền vệ đấy như thế nào."

 

Minh hơi lo lắng, phân tích nhược điểm: "Tao thấy hơi liều đấy. Đội mình đâu có tiền vệ cứng lắm đâu, đã thế còn dễ bị phản công."

 

Duy vuốt tóc, cười nhạt: "Cái gì cũng có cái giá của nó, thử liều xem sao."

 

Hình như bọn nó sắp có trận đá bóng với đội rất mạnh, nên phân tích bàn chiến thuật rất nghiêm túc.

 

"Da Nhiên trắng thật đấy, tao chưa gặp ai có làn da trắng như này." 

 

An Nhiên giật mình, khựng lại, quay xuống nhìn Nhật đang nhìn chằm chằm vào da nó. 

 

Nhật không khỏi ngưỡng mộ: "Chắc An Nhiên là người có da trắng nhất và đẹp nhất trong lớp."

 

Da An Nhiên trắng hồng, nổi bật hơn hẳn mọi người. Cả Nam và Trang đều bảo nhỏ có làn da rất đẹp. Nên việc Nhật nói vậy nó cũng không quá bất ngờ.

 

Hoàng Duy nhìn da nhỏ trắng hồng một cách khác người, cười nhạt, khiêu khích: "Trắng kiểu này chắc dùng mỹ phẩm xịn lắm, chứ sao da trắng thế được." 

 

An Nhiên không ngờ, trừng mắt nhìn Duy, giọng đầy tức tối: "Da tao đẹp là do gen di truyền từ bố mẹ. Không bôi gì cả!!!"

 

Duy nhếch mép cười, nhún vai: "Ai mà tin nổi?"

 

Bàn bên dưới Minh thở dài bất lực, Nhật lắc đầu ngao ngán. Lại bắt đầu nữa rồi.

 

***

Tan học, An Nhiên và Anh Đào không về nhà ngay mà rẽ vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Sau khi mua đồ xong, Nhiên chọn chỗ râm gần cửa siêu thị đợi. Gần tối rồi mà trời vẫn còn nắng chói chang. 

 

An Nhiên bỏ tay vào túi áo, chợt nhớ ra chiều nay đi vội quên mang kính râm.

Nhỏ kéo mũ áo khoác hoodie trắng lên đầu, ở góc bên phải áo có in hình mặt Shin, tay phải cầm túi nguyên liệu đợi Anh Đào lấy xe.

 

Nhiên buồn chán đảo mắt nhìn quanh, bỗng ánh mắt khựng lại ở một ngõ nhỏ bên kia đường. Trong ngõ hẹp đấy, có cả nam lẫn nữ, trông dáng vẻ chắc đều là học sinh cấp ba. Đứa nào đứa đấy săm trổ, nhuộm tóc đủ màu, đeo khuyên. Có vẻ bọn nó đang đánh nhau.

 

An Nhiên khựng lại, bất ngờ khi thấy Minh trong đám đó. Nhưng điều khiến nhỏ giật mình hơn là nó đang khoác vai... thằng Duy. Nhỏ chợt nhớ tới lời cảnh báo của Nam và Trang.

 

Ngồi với bọn nó cũng thấy thân thiện, hiền lành, đến mức nhỏ quên mất bọn này có dính dáng đến những người không tốt.

 

Nhiên thấy Duy lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, rồi cúi xuống châm lửa một cách rất thành thạo.

 

Hoàng Duy có cảm giác ai đó đang nhìn mình, liền quay sang bắt gặp ánh mắt của An Nhiên. Cả hai chạm mắt nhau, Duy hơi bất ngờ khi nhỏ ở đây. Gần đây, con nhỏ suốt ngày gây sự với nó, nhân tiện qua việc này làm nó biết đầu. 

 

Nghĩ thế, Duy nhướng mày, ánh mắt liếc từ đầu đến chân An Nhiên, khoé môi khẽ nhếch lên, cười nửa miệng. Nhìn Duy lúc này, An Nhiên thấy rất lạ lẫm, cái kiểu nguy hiểm pha lẫn khiêu khích khiến sống lưng nó rợn lạnh.

 

"An Nhiên, chị bị sao đấy. Mau về thôi."

 

Không biết Anh Đào đến từ khi nào. Nhiên cười cười xin lỗi, đội mũ bảo hiểm rồi ngoan ngoãn trèo lên yên xe, để con bé đèo về.

 

Minh thấy Duy đang nhìn đi đâu đó, không tập trung, liền hỏi: "Mày nhìn gì đấy?"

 

Hoàng Duy nhìn chiếc xe đã khuất dần, dời tầm mắt, cười nhẹ: "Không có gì."



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px