Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 7: Thật trẻ con.

Hoàng Duy không chỉ cao mà còn trông rất to con. Phải công nhận một điều, lên cấp ba bọn con trai lớn nhanh không khác gì "Thánh Gióng". Cũng vì thế mà sự chênh lệch tỉ lệ cơ thể giữa nam và nữ trở nên rõ rệt hơn.

 

Duy luôn cảm thấy chỗ ngồi rất chật chội, không đủ cho nó thoải mái. Vì thế mà nó lấn chiếm sang chỗ của An Nhiên. Điều đó khiến nhỏ rất tức.

 

Bàn thì bị chiếm gần nửa, chỗ để chân cũng không tha. Nhiên chỉ cần nhích chân một tí là đụng ngay vào chân Duy. Thằng Duy cứ thế lấn dần khiến nó bị ép sát vào bên trong, giống như bị giam cầm trong một không gian chật chội. Và điều đó, An Nhiên cực kì ghét.

 

An Nhiên liếc xuống, thấy khuỷu tay Duy chiếm hơn phân nửa bàn nó. Nhỏ tức giận đẩy tay Duy ra khỏi chỗ của mình, khiến Hoàng Duy bất ngờ nét bút đang viết cũng bị lệch theo. Thành một đường thẳng dài trên vở.

 

Duy bực bội, ai oán nhìn An Nhiên. Đang định quở trách nhỏ, thì Nhiên nói trước: "Mày đang xâm phạm lãnh thổ của tao đấy, mau lui ra."

 

Hoàng Duy nhướng mày, nhìn xuống bàn đúng là nó đã lấn sang một phần ba chỗ của Nhiên. Nhưng người nhỏ như nó, chiếm chỗ rồi vẫn dư ra cả đống, đúng là người nhỏ nhắn cũng có cái lợi thật.

 

Duy nhìn An Nhiên ngả ngớn trêu trọc nói: "Mày để thừa nhiều quá, để anh đây dùng hộ cho."

 

Mặt Duy dày thật, đã nói thế mà vẫn còn muốn chiếm chỗ. Nhỏ phẫn nộ trừng mắt nhìn Duy: "Chỗ ai người đấy dùng! Thừa cứ để đấy, tao thích rộng rãi, không mượn bạn chiếm."

 

Duy tựa cằm, nhìn Nhiên đầy khiêu khích: "Tao vẫn cứ chiếm đấy, làm sao?"

 

Thế là cứ mỗi lần Hoàng Duy lấn sang chỗ nhỏ, An Nhiên lại đẩy tay Duy. Tuy viết bằng tay phải, nhưng bị đẩy nhiều lần cũng có lúc làm tay phải bị lệch kẻ những đường thẳng ngoằn ngoèo ra vở.

 

Cậu ta nhìn quyển vở đầy những đường vẽ nguệch ngoạc mà hơi tức giận. Thừa lúc An Nhiên không để ý, Duy bất ngờ đẩy tay nhỏ khiến nét bút kéo một đường dài trên vở. Nhiên không ngờ nhìn quyển vở, nổi giận đẩy tay Duy mạnh hơn.

 

Cả hai cứ đùn đẩy tay nhau. Nhưng vì nhỏ ngồi bên trong nên tay phải dễ bị Duy đẩy hơn. Vở nhỏ lấm lem nhiều đường nguệch ngoạc hơn cả vở Duy. Điều đó khiến An Nhiên càng tức, nó liền quay sang vẽ bậy lên vở Duy.

 

Cuộc chiến từ đẩy tay chuyển thành vẽ bậy lên sách vở và cuối cùng là cướp đồ dùng học tập của nhau.

 

Bàn bên dưới nhìn bàn trên với khuôn mặt không cảm xúc, có phải học sinh lớp một đâu mà lại làm mấy trò còn nít này.

 

Minh lên tiếng nhắc nhở: "Có còn là con nít đâu mà lại làm mấy trò ngốc đấy!"

 

An Nhiên bực tức, chỉ tay về phía Duy, nhìn Minh nói: "Tất cả là do thằng bạn thân của bạn khơi mào trước."

 

Hoàng Duy bực bội phản bác: "Không phải do mày khiêu chiến trước à?"

 

Nhật không thể chịu đựng sự ồn ào này, sao nó đen phải ngồi dưới bọn này không biết. Nó cầu xin: "Làm ơn giữ yên lặng dùm cái, bọn tao cần nghe giảng."

 

Duy và Nhiên không để tâm đến hai người bên dưới, bọn nó vẫn tiếp tục chiến nhau.

 

Hoàng Duy nhìn cây bút mực hình Bo ở chỗ mũi được gắn một chiếc quạt trắng, mà nó vừa cướp được. Duy nhướng mày, hơi nhếch mép: "Mày bao nhiêu tuổi rồi còn thích sưu tập đồ hình Shin? Trẻ trâu!""

 

An Nhiên cau mày, khó chịu. Đúng là nhỏ mê Shin thật, thích sưu tập những đồ có liên quan đến Shin, tại nhìn bọn nó siêu cute. Sở thích của mỗi người là khác nhau, ai cũng có quyền yêu thích thứ gì đó. Duy đâu có quyền phán xét nó.

 

Càng nghĩ Nhiên càng bực mình, nhìn Duy cười lạnh lùng: "Tao mê Shin chứ không mê soi mói như mày. Ai mới trẻ trâu thì tự biết soi gương đi."

 

Hoàng Duy liếc nhìn đồ dùng học tập mà nhỏ đang cố gắng bảo vệ. Bắt gặp ánh mắt của Duy thì nhỏ lườm lại, nó đánh giá: "Có ai trẻ trâu đến nỗi đồ toàn hình Shin đâu, không phải trẩu tre thì là gì?"

 

Không chỉ đồ dùng học tập, ngay cả cặp sách, đồng hồ thậm chí là mũ bảo hiểm tất cả đều có hình Shin. Duy chưa gặp đứa nào nghiện Shin đến thế này.

 

An Nhiên xoè tay ra, đòi đồ: "Mày khinh thường như thế, thì trả bút Bo của tao đây?"

 

Duy hứng thú nghịch cây bút, ấn đầu bút làm cánh quạt quay, nhếch miệng cười khẽ: "Không đấy."

 

Nhiên chộp đến gần lấy lại cây bút, cáu giận đòi: "Giả đây!!!"

 

Duy nhanh chóng né đi, cười nhếch mép khiêu khích: "Không."

 

An Nhiên giận dữ cố lấy lại bút còn Duy cười khiêu khích giơ bút lên cao.

 

Nhìn cảnh này, bàn bên dưới chỉ biết bất lực thở dài. Nói bọn nó dừng lại mà không ai nghe. Tưởng ngồi ở đây có thể vui vẻ nói chuyện với nhau, ai ngờ... đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày bất lực, thở dài đến ngao ngán.

 

***

Nhật phát hiện team bạn đang ăn tà thần, cuống quyết nhắc nhở: "Duy, mau ra cướp Caesar, team nó đang ăn rồi!"

 

Minh hốt hoảng, không khỏi cáu gắt: "Giải đâu rồi? Nhanh lên, Nhật ơi!!!"

 

Mãi không thấy Duy đến, Nhật vội vã nói: "Thằng Duy, mày lâu thế? nhanh cái tay lên, sắp bị cướp rồi!!!"

 

Vài giây sau, Duy mới ung dung lên tiếng: "Đợi xíu, ăn xong bùa xanh team bạn là tao đến ngay."

 

Minh tức giận nhìn bóng lưng Duy, phẫn nộ nói: "Mày điên à Duy, bùa xanh còn quan trọng hơn Caesar à?!!!"

 

Minh nói hơi to khiến An Nhiên tỉnh giấc, nó hơi cau mày ngồi dậy. Bọn này làm gì mà ồn ào thế. 

 

Cứ đến học chiều, An Nhiên thường hay buồn ngủ hơn buổi sáng vì không ngủ đẫy giấc. Buổi chiều trường THPT Hoa Hồng Bạch chỉ học hai tiết nhưng mỗi tiết là một tiếng rưỡi. Sau khi học xong tiết vật lí, đến tiết là toán. Cô có việc bận nên đã giao bài tập rồi đi có việc. Làm xong hết bài tập, nhỏ nằm xuống bàn ngủ.

 

An Nhiên nhìn sang bên cạnh thấy Duy đang tựa người vào ghế, hơi cúi người, đôi tay thành thạo thực hiện những động tác rất nhanh. Nhiên quay xuống thấy cả bàn dưới cũng đều hơi cúi đầu xuống. 

 

Hoá ra bọn này đang chơi game, con nhỏ hơi nghiêng người sang thấy Duy đang chơi Liên Quân. Game này nhỏ biết, biết rất rõ là đằng khác, nên nó hiểu bọn nó chơi. 

 

An Nhiên thấy Duy dùng chiêu hai lưới tới nhanh như chớp, cướp con Caesar ngay trước mặt team bạn. Sau đó, cậu ta tiếp tục dùng chiêu hai thoát khỏi vòng vây. Trong lúc chạy, bị hai người truy đuổi sát nút, Duy bình tĩnh dùng liên hoàn chiêu, quay lại hạ gục cả hai. Nhìn cách Duy điều khiển tướng, coi bộ thằng Duy rất thành thạo tướng Aoi.

 

Minh thấy thế thì thở phào, nhẹ nhõm: "May sao team bạn chưa kịp ăn."

 

Duy thấy hơi bất mãn, vì bị xem thường kĩ năng: "Đó không phải may mắn, mà là trình độ. Tao tính toán trước rồi."

 

Minh cười trừ, khen cho có: "Vâng, bạn là nhất, bạn là giỏi nhất."

 

Nhờ Duy cướp được con tà thần Caesar mà team đẩy được trụ thành công phá hủy nhà chính, giành chiến thắng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px