Chương 5: Tổ trưởng tổ 4.
An Nhiên mặc áo khoác hoodie trắng có mũ áo đang chùm lên đầu, ở góc bên phải áo còn in hình mặt Shin. Nó ngồi trên ghế đá, dưới gốc cây bàng, chán chường đung đưa chân, nhìn về phía lớp 10A1 ở tầng ba.
Đã đánh trống ra về từ lâu nhưng lớp đó vẫn chưa được về, cô giáo vẫn đang nhiệt tình giảng bài cho học sinh. Lúc này, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh đang dắt xe về và một vài bạn đang trực nhật.
Nhỏ nhàm chán, ngắm nhìn trường lớp. Trường THPT Hoa Hồng Bạch đúng là đẹp thật, cơ sở vật chất chẳng thiếu thứ gì. Chẳng trách, trường thuộc top năm trường giỏi nhất ở Hà Nội.
Ba khối học ở ba tầng khác nhau, khối 10 ở tầng ba, khối 11 ở tầng hai, còn khối 12 học ở tầng một.
"An Nhiên, sao vẫn còn ở trường vậy?""
Bỗng một tiếng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Nhiên. Nó nhìn thấy Nhật đang cười toe toét đi đến gần. Thằng bé đi con xe máy màu xám logo Vinfast.
An Nhiên thu hồi tầm mắt, trả lời: "Đang đợi người nhà..."
Mình ngồi sau xe Nhật, nhìn nhỏ lo lắng đề nghị: "Hay mày lên xe Duy đi, để nó đèo mày về. Giờ cũng muộn rồi, con gái ở ngoài một mình không an toàn đâu."
Còn nhỏ nhìn đồng hồ màu hồng trên tay, ở giữa mặt đồng hồ có hình Shin đang áp mặt vào tấm kính, hai tay giang ra. Nhỏ lại lặng lẽ nhìn lên bầu trời vẫn còn vương chút ánh sáng.
Mới năm rưỡi, trời vẫn còn nắng chưa tối hẳn. Vẫn còn là ban ngày, giờ này nguy hiểm chỗ nào chứ?
Nhiên nhìn về phía Hoàng Duy, đang cưỡi trên con xe hắc mã SH. Đang nhàn nhã nhắn tin điện thoại. Con nhỏ cười trừ, ai trở nó về cũng được nhưng riêng thằng đấy nó không cần. Dù xe có đắt tiền đến đâu, nó cũng không muốn ngồi chung yên xe với thằng Duy.
An Nhiên vẫn còn rất tức cái vụ chỗ ngồi, tự nhiên lên cơn chửi người ta đã thế còn không thèm xin lỗi một tiếng, ngứa mắt.
Nó vẫn giữ lịch sự, từ chối: "Cảm ơn, nhưng tao không cần.""
Hoàng Duy cất điện thoại, cau mày nhìn nhỏ, cục xúc ra lệnh: "Bớt bày vẽ, lên xe!"
Bỗng một chiếc xe Lite đi đến, ném mũ bảo hiểm màu đen có hình Shin, được gắn tai mèo màu đen, trên đỉnh đầu có một cái chong chóng màu vàng, không những thế hai bên còn được gắn đôi cánh màu trắng. Đây chính xác là mũ bảo hiểm của An Nhiên, đó chính tay nó làm.
Cô nàng hơi nghiêng đầu, thắc mắc: "Bạn chị à?"
An Nhiên đứng dậy, đội mũ bảo hiểm: "Cũng không hẳn.""
Đây là em gái ruột của An Nhiên tên là Anh Đào. Nhỏ hơn nó một tuổi học lớp 10A1 và cả hai học cùng trường với nhau, nên luôn đi học cùng nhau. Vì thế, chỉ có Anh Đào đăng ký đi xe điện, còn An Nhiên thì không đăng ký mà đi chung với Anh Đào để đỡ tốn tiền và dễ nói chuyện trên đường.
Hôm nay lớp Anh Đào học thêm vài phút giờ về, con nhỏ rất muốn dắt xe ra để cổng trường đợi sẵn, chỉ cần Anh Đào ra là phóng về. Nhưng khổ nỗi em nó lại đang cầm chìa khoá. Thế nên An Nhiên mới ngồi ghế đá, gần cổng trường đợi.
An Nhiên lên xe, nhìn về ba đứa con trai đang đờ đẫn, giọng còn hơi khàn khàn: "Người nhà đến đón rồi, tao về đây."
Nhìn xe máy điện đi khuất, bọn nó mới nhận ra. An Nhiên bảo đợi người nhà, là đợi người nhà học cùng trường đến đón.
***
Thấy bệnh đã đỡ hơn, An Nhiên bắt đầu lười uống thuốc. Lúc trước còn ráng chịu, giờ chỉ cần nhìn thấy thuốc là muốn né. Sao thuốc lúc nào cũng đắng hết vậy, mà nhỏ thì ghét đắng kinh khủng.
Khi chỉ còn vài phút đánh trống, nhỏ mới nề mề đến lớp. Hoàng Duy đang vui vẻ trò chuyện với anh em, nói cười rôm rả. Nhiên thấy chỗ ngồi của nó bị Duy ngồi, còn chỗ thằng bé có một chàng trai khác đang ngồi.
An Nhiên đi đến, gõ tay xuống bàn. Thu hút sự chú ý của bọn nó. Duy nhìn Nhiên, cười cười vỗ vai Nghĩa, nhắc nhở: "Đi ra cho bạn vào kìa."
An Nhiên đi vào chỗ ngồi, nằm xuống bàn quay mặt về phía cửa sổ ngủ. Chỉ khi cô giáo bước vào, nhỏ mới ngồi dậy và đứng lên chào cô.
Tiết đầu tiên là toán, cũng là tiết của cô giáo chủ nhiệm. Cô không vào dạy học ngay, mà nhìn cả lớp tức giận nói: "Cô nhận được phản ánh lớp đang diễn ra tình trạng lười học, không làm bài tập về nhà. Mà bài tập thầy cô giáo có nhiều lắm đâu, cũng không quá khó."
Cô nhìn cả lớp, nghiêm giọng: "Học hành như này thì tiến bộ kiểu gì? Do đó, cô quyết định mỗi tổ sẽ chọn ra một bạn làm tổ trưởng, phụ trách đô đốc các thành viên trong nhóm làm bài. Các tổ trưởng cũng sẽ kiểm tra bài tập của tổ khác và cộng trừ điểm cho tổ đấy. Cuối tuần, tổ nào thấp điểm nhất sẽ trực nhật cả tuần sau. Đến tuần sau cũng như vậy, cứ như thế mà làm. Giờ thì, ai xung phong làm tổ trưởng, trên cương vị tự nguyện..."
Làm tổ trưởng không hề dễ. Gánh nặng, trách nhiệm cũng không hề nhỏ, trừ ít quá mà để tổ mình bét cũng bị càm ràm. Chưa kể còn phải suốt ngày đi nhắc nhở các thành viên trong tổ làm bài, mà nhắc nhiều cũng bị người ta ghét nói bản thân hay càu nhàu. Mà khổ nhất, là những lúc thầy cô không biết gọi ai, kiểu đi cũng lôi mấy đứa có chức vụ ra đầu tiên. Khổ không còn gì để tả.
Tổ một và tổ hai lần lượt có một bạn nữ và một bạn nam xung phong làm tổ trưởng. Riêng tổ ba thì Nghĩa bị ép làm. Đến tổ bốn không ai trong tổ muốn làm, đồn đẩy cho nhau.
Cô nhìn tổ bốn, hơi cau mày, tức giận: "Thế tổ bốn bạn nào làm tổ trưởng? Mỗi việc tổ trưởng cũng phải đùn đẩy cho nhau. Có cần cô chọn một bạn trong tổ một sang làm tổ trưởng hộ bọn em luôn không?"
Vừa nãy, tổ một sôi nổi xung phong làm tổ trưởng bao nhiêu. Thì ở tổ bốn cũng sôi nổi nhưng là đùn đẩy chức tổ trưởng cho nhau.
Hoàng Duy nhìn mọi người trong tổ đang đùn đẩy cho nhau. Thằng bé nhìn sang bên cạnh thấy An Nhiên đang vẽ bừa lên giấy. Nó nhìn lướt qua thấy toàn là hình Shin. Con nhỏ đang ở trong thế giới riêng của mình, chẳng để ý xung quanh.
Thằng bé chẳng ưa gì còn nhỏ, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản thích thì ghét. Mà Duy cũng chắc chắn An Nhiên cũng không ưa gì nó, dù nhỏ lúc nào cũng nói chuyện rất văn minh và lịch sự. Đó là vì thằng bé cảm nhận được thiện cảm không mấy tốt đẹp của con bé dành cho nó.
Duy nhìn nhỏ với ánh mắt sâu xa, nở một nụ cười dần mất nhân tính. Giữa lúc cả tổ đang đùn đẩy việc cho nhau, Duy bỗng lên tiếng nói: "Em đề cử bạn An Nhiên làm tổ trưởng ạ. Bạn mới chuyển vào, còn nhiều điều bỡ ngỡ, nên làm tổ trưởng sẽ giúp bạn tự tin và gần gũi với lớp hơn."
An Nhiên giật mình, khó tin nhìn Duy. Nhỏ không ngờ thằng Duy lại làm điều đấy.
Mọi người trong tổ thấy Duy nói thế cũng thấy có lí, thế là nhiều người quay sang bầu cử An Nhiên.
"Phải đấy cô, trong tổ em không ai phù hợp làm tổ trưởng hơn An Nhiên cả.""
""Bạn Nhiên làm là hợp nhất cô ạ!"
"Cho bạn làm tổ trưởng để gần gũi, quen với lớp hơn."
An Nhiên vội vàng, lên tiếng giải thích: "Nhưng mà cô ơi, em mới..."
"Vậy thì chốt bạn An Nhiên làm tổ trưởng tổ 4."
Nhỏ còn chưa nói xong, cô đã quyết định Nhiên làm tổ trưởng. Nhỏ ngỡ ngàng, ngơ ngác, sững sờ không thể tin được. Cái chức vụ nghe thì vui tai nhưng lại ẩn chứa đủ thứ rắc rối và phiền phức, giờ đây đã rơi vào đầu nó.
Tất cả là tại thằng Duy, nếu không phải do nó, cái chức vụ này chẳng rơi trúng đầu nhỏ. Nước sông không phạm nước giếng, sao thằng này cứ muốn xía vào chuyện người khác vậy.
An Nhiên phẫn nộ, nhìn kẻ đầu sỏ gây tội, nghiến răng nói: "Thằng chó, mày thích khiêu chiến chứ gì?"
Hoàng Duy tựa lưng ra sau ghế, đôi mắt hoa đào ấm áp, cuốn hút nhìn nhỏ, Duy nở nụ cười yêu nghiệt, vô tội nói: "Đâu có, tớ chỉ muốn giúp ích cho bạn thôi."
Nhiên cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, lườm Duy, tức giận quay mặt đi: "Nupakachi."
Duy nghe thế thì cười khúc khích. Con nhỏ đó thì trả thù kiểu gì chứ, nhưng nó lại có chút gì đó mong đợi: "Được, tao sẽ đợi."
An Nhiên nghe thấy tiếng khúc khích không thèm kìm nén. Nhỏ tự nhủ với bản thân nhất định phải trả thù!!!