Chương 4: Muốn ăn không?
An Nhiên là học sinh chuyển trường từ quê lên Hà Nội, để tiếp xúc nền giáo dục tốt hơn và ở với bố mẹ lâu hơn một chút.
Học được hai tháng, con nhỏ chơi thân nhất với Nam và Trang, bọn nó có cảm giác như thể đã thân quen từ lâu. Còn đối với những bạn không thân, nó luôn giữ hình tượng hiền lành, văn minh và lịch sự với mọi người. Chỉ ngoại trừ Duy, được ưu ái nhận sự ghét bỏ, thù địch của nhỏ.
Nhìn thằng bạn cùng bàn đang ngủ say. Duy nằm nghiêng về phía nhỏ, điều đó giúp An Nhiên nhìn rõ khuôn mặt của nó. Da trắng lạnh, môi mỏng hồng nhạt, sống mũi cao, lông mày dày cong nhẹ. Dù đang nhắm mắt, nhìn dáng mắt cũng đủ biết đôi mắt này rất đẹp. Các bộ phận đấy làm cho khuôn mặt trở lên hài hoà.
"ANH ĐỨNG DẬY NGAY CHO TÔI."
An Nhiên thấy lông mi Duy khẽ động, nhỏ giật mình quay mặt đi chỗ khác. Nó không khỏi lắc đầu cảm thán đúng là vẻ đẹp tại hoạ, thảo nào nhiều cô gái lại thích Duy dù có xấu tính, xấu nết, xấu xa đến đâu.
Vẫn nên cách xa thằng này càng xa càng tốt, nhỡ rước hoạ vào thân.
Hoàng Duy cau có tỉnh dậy, nó đang định thần lại thì bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, giọng nói nũng nịu, lấy lòng: "Anh Duy đẹp zai ơi, cho em mượn vở bài tập hoá với."
Thầy Tùng - thầy dạy hoá, hình như hôm nay tâm trạng không tốt. Tự dưng lại kiểm tra bài tập và kiểm tra kiến thức cũ, để lấy điểm miệng. Nhiều đứa đã bị thầy gọi tên, điều đó lòi ra nhiều học sinh chưa làm bài tập và nhớ kiến thức cũ.
Đã hơn mười lăm phút trôi qua mà thầy vẫn tiếp tục kiểm tra. Gần nửa lớp bị gọi tên, thầy phát hiện nhiều học sinh không làm bài, càng khiến thầy thêm tức giận.
Nhật và Minh chưa làm bài tập, rất lo lắng bọn nó định mượn Duy nhưng thằng bé đang ngủ, cả hai không đủ gan gọi Duy dậy. Nên quay sang mượn vở Nhiên, nhưng Minh chép rất nhanh đã sang trang khác còn Nhật vẫn ở trang đầu. Đang vội mà cứ phải lật tới lật lui như này rất ức chế, khó chịu.
Nên khi thấy Hoàng Duy dậy, nó hớn hở mượn vở. Duy lấy vở trong cặp đưa ra sau, Nhật vui vẻ nhận lấy nhanh chóng chép.
Tất cả cảnh tượng đấy đều lọt vào mắt thầy Tùng hết. Thầy nhìn Nhật đang chép miệt mài: "Anh Nhật mang vở bài tập lên đây."
Nhật giật nảy mình, không ngờ thầy lại gọi. Nó sợ hãi đứng dậy, gãi đầu ấp úng: "Còn vài bài em...em chưa làm."
Thầy Tùng nổi giận nhìn Nhật: "Chưa làm hay chưa chép xong, tưởng tôi bị mù chắc. Đi học hơn hai tháng mà vẫn cứ tình trạng này thì lên lớp 12 học kiểu gì, anh chị có ý định thi đại học không vậy. Đến trường là để học, lấy kiến thức chứ không phải khu vui chơi. Anh chị nào chưa làm bài đứng hết lên đừng để tôi phát hiện ra."
Thầy nhìn quanh lớp, có đến hơn phân nửa lớp đứng dậy. Thầy lấy sổ ghi đầu bài, tức giận nói: "Anh chị coi môn hoá của tôi không quan trọng, không coi lời tôi ra gì. Lớp hôm này giờ trung bình, để anh chị nhớ."
"Thầy ơi đừng mà, lớp em có hai giờ trung bình rồi thầy."
"Thầy tha cho lớp lần đầu đi, bọn em hứa lần sau sẽ làm bài đầy đủ mà."
"Giờ khá thôi thầy, nếu lớp có giờ trung bình bị trừ nhiêu điểm lắm, thầy ơi,..."
"Thầy ơi, giờ khá thôi. Nể tình bọn em với cô Loan đi thầy."
"Thầy ơi..."
Những lời nài nỉ cuối cùng cũng có tác dụng. Thầy bỗng khựng lại, hơi chột dạ thấy cũng hơi quá, nhìn cả lớp nghiêm nghị nói: "Nếu anh chị có hứa được lần sau sẽ làm bài đầy đủ, tôi sẽ giảm xuống thành giờ khá."
Cả lớp vui vẻ gật đầu đồng ý, thề thốt hứa với thầy.
***
"Trận đá bóng giữa Côte d"Ivoire vs Morocco tỉ số 1-1, không có gì bùng nổ. Cân bằng và mang tính thăm dò lẫn nhau, thiên về chiến thuật. Trận Sudan vs Tanzania tuy hòa nhau 1-1, nhưng trận đấu khá cân não và giằng co vì có ý nghĩa trực tiếp trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tóm lại trận căng thẳng kiểu thận trọng. Còn trận bóng giữa Mĩ vs Đức căng thẳng và hấp dẫn nhất..."
Hoàng Duy đang hăng say nói thì "cộc cộc" có người gõ xuống bàn thu hút sự chú ý của nó. Duy quay lên thì thấy An Nhiên đứng đó, đang nhìn thằng bé với đôi mắt hơi đỏ, óng ánh nước, con nhỏ lúc này đang ngái ngủ.
Cả hai chạm mắt nhau, trong đó chứa đựng vẻ khiêu khích. Vài giây sau, Duy đứng dậy cho con nhỏ đi vào.
Vừa vào chỗ, nhỏ đã nằm ườn ra bàn ngủ. Dù học ở quê hay thành phố, lịch học chiều vẫn bắt đầu lúc hai giờ, mà trưa tận mười một rưỡi mới được về. Ăn uống, rửa bát xong còn đâu thời gian nghỉ ngơi nữa. Đã thế, nhỏ lại đang ốm, người càng mệt lả, chir muốn chợp mắt một chút.
Minh nôn nóng, hỏi Duy: "Thế trận đấy tỉ số thế nào?"
Duy ngồi vào chỗ, quay xuống hào hứng nói tiếp: "Tỉ số 3-1 Đức thắng. Hiệp một Pulisic ghi bàn trước vào phút hai mươi bảy, giúp Mỹ ghi bàn thắng đầu tiên, tạo thêm lợi thế. Sau bàn thua, Đức bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn, chuyển sang lối chơi có tổ chức và sắc nét. Nhờ đó phút thứ ba mươi chín Đức đã gỡ hoà. Đến hiệp hai, Đức ghi thêm hai bàn nữa từ những pha phối hợp nhanh và chuẩn xác, đặc trưng của bóng đá Đức. Đội bóng Đức đã..."
Bọn con trai đa số đều thích bóng đá, thằng Duy cũng không ngoại lệ, mỗi khi nhắc đến bóng đá là nó vui vẻ, hứng hở, nhiệt huyết và tràn đầy đam mê.
Chỉ vài giây sau, tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết học đầu tiên. Tiết đầu lớp 11A3 học văn, đã buồn ngủ mà còn gặp môn văn thì đúng kiểu rủ ngủ.
An Nhiên chống cằm, gật gà gật gù cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ đang ập đến. Nó bỗng ngửi thấy mùi ổi rất nồng, càng lúc càng rõ.
Nhiên nhìn sang bên cạnh thấy Hoàng Duy cúi người xuống, đang há miệng cắn miếng ổi thì bắt gặp ánh mắt nhỏ.
Duy nhướng mày, môi nhếch lên nở một nụ cười yêu nghiệt: "Muốn ăn không?"
An Nhiên nhìn vài miếng ổi trong ngăn bàn, nhỏ biết đây là câu xã giao hỏi cho có, chứ có thân nhau đến thế đâu, Nhiên lắc đầu lịch sự nói: "Không, cảm ơn."
An Nhiên nghe thấy tiếng sột soạt phát ra bên bàn dưới, nó quay xuống nhìn thấy Nhật và Minh đang chụm đầu vào nhau chấm ổi ăn.
Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu Nhiên: "Bọn mày lấy ổi ở đâu thế?""
Nhật vừa cắn miếng ổi vừa đáp đầy tự hào. Minh thấy điềm điềm, ngăn cản thằng bé lại nhưng không kịp: "Ổi của trường đấy!"
An Nhiên nhìn bọn nó, cười nguy hiểm, giọng khàn khàn bâng quơ nói: "Hoá ra bọn mày là một trong những người hái ổi vào thứ bảy tuần trước."
Thảo nào hôm đấy, nó nhìn thấy vài người quen, hoá ra là bọn này. Ba đứa con trai nghe thế thì khựng lại, ngạc nhiên nhìn An Nhiên. Không ngờ tới nhỏ lại biết, đã thế còn biết rất rõ.
Duy sửng sốt nhìn con nhỏ, hỏi: "Sao mày biết có bọn tao?""
Đúng là hôm đấy bọn nó hái trộm ổi cùng với mấy thằng bạn học lớp khác. Lúc đấy, cả đám bị thầy hiệu phó phát hiện, đã thế thầy lại là người khó tính nhất trường, trộm vía hôm đấy không có anh em nào bị bắt. Hôm đấy hái hơi nhiều, ăn đến tận hôm nay mới hết. Vì thế mà thầy vẫn đang tức giận, truy lùng đám bọn nó.
An Nhiên thấy bọn nó căng quá, nó nằm ườn ra bàn ngáp dài một cái, giọng khàn khàn khẳng định: "Yên tâm tao không phải người thích đi mách lẻo đâu. Cô mà xuống đây, nhớ nhắc tao là được, cảm ơn nhiều."
Nhỏ không thể chống đỡ được nữa, mượn cớ này để được ngủ một giấc. Mà ở đây toàn mấy đứa cao lớn che chắn cho nhỏ chắc cô không phát hiện ra đâu. Nghĩ thế con nhỏ vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Duy nhìn An Nhiên đang quay mặt về hướng ánh nắng ngủ, hình như nhỏ này rất thích nằm ngủ dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn con nhỏ này, Duy lại nhớ đến cô bé lớp 10 ở trong lớp, cũng hướng về phía ánh nắng ngủ. Nhìn kĩ, thằng bé thấy cả hai rất giống nhau.
Duy chợt giật mình. Hôm đó đúng là lúc bọn nó trộm ổi, mà từ chỗ ngồi ấy có thể nhìn thấy góc sân cỏ, nơi tụi nó đang làm chuyện xấu.
Thế có nghĩa cô bé lớp 10 hôm đó chính là An Nhiên!!!