Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 3: Bạn ơi...

Không lẽ bạn cùng bàn Duy đã xin cô ra ngoài có việc. Duy nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Nó nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi hoàn toàn trống trơn. Nếu ra ngoài thì ít nhất cũng phải để lại cặp chứ?

Nó nhìn lên góc đầu trên bảng, chỉ có một khả năng xảy ra đó là quên chưa ghi tên bạn xin nghỉ lên bảng, khả năng này rất cao.

Nghĩ thế Duy quay xuống hỏi: "Hôm nay ai nghỉ vậy?"

Nhật thấy khó hiểu, hôm này đâu có bạn nào xin nghỉ, đầy đủ hết. Trên bảng có ghi vắng không, sao Duy lại hỏi thế: "Đâu có ai đâu."

Mình cũng thấy vậy, nhưng khi nhìn Duy đang cau mày, mặt đầy vẻ kì lạ, thắc mắc nhìn chỗ trống bên cạnh. Thằng bé đã hiểu ra, cười nói: "À, hình như chỗ đó của An Nhiên, cậu ấy không được khoẻ đang ở phòng y tế."

Hoàng Duy nghe thế càng cau mày, cái tên đấy nó chưa nghe thấy bao giờ: "An Nhiên là con nào?" 

Minh hơi bất ngờ nhìn Duy, hơi phẫn nộ giải thích: "Cậu ấy là học sinh mới chuyển trường vào lớp ta. Nhớ không nhầm cái tuần mày nghỉ, bạn đến lớp mình. Học với nhau cũng được hai tháng rồi, không có ấn tượng thì cũng phải biết bạn là ai chứ? Vì mấy loại người như mày, không quan tâm đến lớp nên cô mới phải đổi chỗ đấy!" 

Duy tức giận quay sang lườm Minh. Đúng là nó có hơi vô tâm thật không biết lớp còn có bạn chuyển tới. Minh làm như bản thân không như vậy chắc, hôm trước có người nhầm bạn mới chuyển từ lớp này sang lớp khác vẫn học lớp cũ. 

Nhật nhìn Duy đầy sự nghi ngờ và khó tin.  Nó cố tìm ra điểm cho thấy Duy đang nói dối: "Mày không có ấn tượng nào về An Nhiên cũng tài thật "ấn tượng đặc biệt" thế mà."

Hoàng Duy thấy hứng thú hỏi: "Ấn tượng đặc biệt nào vậy?"

Quan sát đến lúc này, Nhật đưa ra quyết định Hoàng Duy không nói dối. Duy không biết An Nhiên là thật. Nhật bỗng cười nguy hiểm, nó cố ý tỏ ra bí hiểm, cười tươi nói: "Gặp mặt rồi bạn sẽ biết thôi."

***
Tối hôm đấy, An Nhiên sốt cao cộng thêm cơn đau bụng, đúng kiểu combo hủy diệt. Báo hại em gái nó phải chăm sóc cả đêm mới đỡ. 

Cả ngày chủ nhật Nhiên vẫn còn mệt mỏi và đau nhức cơ thể. Vì thế nó xin nghỉ thứ hai, để nghỉ ngơi thêm.

Đến sáng thứ ba, An Nhiên mới đi học lại. Gần sát giờ đánh trống nó mới chậm chạp đến lớp. 

Vừa thấy Nhiên, Trang và Nhật Nam nhanh chóng đi đến xem nó thế nào. Như thể đang đợi nó đến vậy.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt, Trang đau lòng xoa đầu nhỏ, trong giọng không khỏi lo lắng: "Bé đỡ hơn chưa?"

An Nhiên thấy sự quan tâm của Trang thì rất vui vẻ gật đầu, bị ốm lên giọng hơi khàn nhờ vả: "Đỡ nhiều rồi, tao thấy hơi mệt muốn ở lại lớp ngủ. Bọn mày xin thầy hộ tao nha."

Nhật Nam nhìn đồng hồ, không khỏi lo lắng, vội vàng kéo Trang đi: "Ok, sắp đánh trống vào lớp rồi, bọn tao xuống sân trước đây bye." 

Trang vẫn muốn ở lại một chút nữa, nhưng nếu xuống muộn sẽ bị thầy phạt, nhỏ đau buồn vẫy tay tạm biệt An Nhiên: "Bye bé." 

An Nhiên cũng vẫy tay tạm biệt lại: "Bái bai."

Nhật Nam bỗng nhớ ra, nó cố tình tăng thêm âm lượng, nhắc nhở: "À, đúng rồi nhớ ngồi chỗ ngồi mới đấy!" 

An Nhiên nghe thế thì khựng lại, Nam không nhắc nó cũng quên mất bản thân đã đổi chỗ. 

Không nhớ thì thôi, vừa nhớ đến nhỏ lại thấy đau lòng, không phải vì chỗ ngồi mới mà vì Nhật với Trang được ngồi với nhau, sao tay bọn nó lại thơm thế. Hai đứa nó vẫn ngồi ở dãy một, còn nhỏ bị chuyển tít đến dãy bốn.

An Nhiên nhớ không nhầm nó ngồi bàn bốn, thấy trên bàn bên ngoài có Balo màu đen dưới góc túi trước có chữ tiếng Anh rất nổi bật ""Herschel", để ngổn ngàng trên bàn, như thể ném bừa lên vậy.

Con nhỏ nhìn lướt qua, đi vào bên trong bỏ cặp lên bàn, nằm xuống ngủ.

***
Tiếng trống ra chơi vang lên, cả trường như bừng tỉnh. Sự yên tĩnh tan biến, thay vào đó là tiếng cười nói, bước chân dồn dập. Học sinh các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ.

Hoàng Duy mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, có thể nhìn thấy vài tơ máu, dưới mắt còn có quầng thâm. Vì hôm qua nó thức trắng đêm xem trực tiếp ba trận bóng, đến sáu giờ nó mới ngủ.

Sau khi học xong tiết thể dục, giấc ngủ ngắn duy trì cơn tỉnh táo đã hết, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. 

Khi tiếng trống đầu tiên ra chơi vừa vang lên, Hoàng Duy sải chân nhanh chóng đi về lớp, đến chỗ của mình nằm xuống ngủ, mặc kệ xung quanh.

Vài giây sau, Duy cảm nhận có người đang chạm vào nó, cùng giọng nói khàn khàn: "Bạn ơi, bạn có thể..."

Không để người đó nói hết, Duy đã tức giận chửi: "Cút." 

Giọng Duy hơn lớn, đã thu hút sự chú ý của mấy bạn ở gần vào lớp sớm. Không ai đi đến an ủi, động viên con bé, mà đứng nhìn, cười chế nhạo nhỏ.

Bàn tay chạm vào người thằng bé bỗng khựng lại, rồi lặng lẽ rút tay về.

Hoàng Duy có một tật xấu, lúc ngủ nếu ai đó đánh thức nó dậy. Duy sẽ vô cùng đáng sợ, nó sẵn sàng chửi thẳng mặt bất kì ai, không chừa mặt mũi cho ai. Vì thế, trong lớp không ai dám làm phiền khi Duy đang ngủ.

Hoàng Duy tưởng đã được ngủ yên, thì vài phút sau giọng nói đó lại vang lên: "Bạn ơi..."

Sự kiềm chế cũng có mức độ nhất định, với Duy khi bị đánh thức sự kiềm chế ấy càng thấp hơn. Duy nổi giận, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn An Nhiên, tức giận chửi lớn: "Biến đi chỗ khác, để tao yên."

Lớp đang ồn ào bỗng im lặng lại như bị tắt công tắc. Mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía Duy và An Nhiên.

Duy nói xong, đang định nằm xuống ngủ, thì
"rầm" An Nhiên đập hai tay xuống bàn. Tức giận nhìn Hoàng Duy. Suốt từ nãy đến giờ con nhỏ đã cố chịu đựng cơn giận. Vì là bạn cùng lớp và bản thân là học sinh mới chuyển đến, con nhỏ không muốn gây ra rắc rối, để lại ấn tượng xấu.

Nhưng khi nghe câu đấy của Duy, Nhiên không thể chịu đựng được nữa. An Nhiên giận dữ nhìn Duy, giọng khàn khàn: "Xin lỗi đã đánh thức bạn. Nhưng bạn tính nằm đó luôn hả? Định để tớ leo qua mặt bạn vào hay gì? Tớ sẵn sàng làm đấy, đừng thách."

Hoàng Duy bất ngờ, giận dữ nhìn nhỏ, An Nhiên cũng đang tức giận nhìn thằng bé. Cả hai chạm mắt nhau, như thể đang phát ra tia lửa, họ cứ vậy nhìn nhau.

Vài giây sau, Duy mới định thần lại. Nó chợt nhận ra chỗ trống cạnh nó, từ lúc nào đã có một chiếc cặp màu trắng điểm xuyến chút hồng nhạt và xanh cốm. Nổi bật nhất là chú cá sấu màu hồng nhìn rất quen.

Nếu nó nhớ không nhầm bạn cùng bàn tên là..., Duy nhìn xuống phù hiệu nhỏ, thấy một dòng chữ nổi bật màu đỏ "TRẦN HẠ AN NHIÊN - lớp 11A3".

Đây đúng là bạn cùng bàn của nó rồi.

Duy không khỏi đánh giá từ trên xuống. Sao lùn quá vậy? Nhỏ này không uống sữa bao giờ à? 

Chợt Duy nhớ đến lời nói của Nhật, nó không khỏi nghĩ thầm, đúng là "ấn tượng" thiệt.

Thấy Duy vẫn bất động, không có ý định đứng dậy. An Nhiên hơi cau mày nhìn nó. Duy nhìn nhỏ, chậm rãi đứng dậy cho nhỏ vào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px