Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 2: Đổi chỗ quy mô lớn.

Một lúc sau, lớp học bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt. An Nhiên tỉnh dậy, hơi cau mày vì cơn đau bụng dữ dội hơn trước.

"An Nhiên, mày đỡ hơn chưa?""

Giọng nói của bạn nữ đầy vẻ lo lắng, quan tâm. Con nhỏ cảm nhận được bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Nhiên quay đầu lại, mở mắt ra nhìn hai người chị em của mình, yếu ớt lắc đầu.

Trang nhìn khuôn mặt đầy sự mệt mỏi và nhợt nhạt còn hơn lúc trước. Trang lo lắng hỏi: "Mày đã uống thuốc chưa đấy?"

An Nhiên nhẹ gật đầu: "Tao uống rồi, không hiểu sao càng lúc càng đau thêm."

Nhật Nam nhìn cô bạn thân giờ như cái xác không hồn, Nam đưa ra lời khuyên: "Dù sao cũng chỉ còn hai tiết, mày cứ xuống nghỉ đi, bọn tao xin phép cô cho."

Lúc này có ngồi học cũng chẳng tiếp thu được gì. An Nhiên gật đầu, đồng ý xuống phòng y tế.

***
Vào thứ bảy, trường THPT Hoa Hồng Bạch (trường không có thật) chỉ học bốn tiết học chính. Tiết thứ năm, hai mươi lăm phút đầu là thời gian tự do để học sinh vui chơi, tâm sự, dance, thậm chí là tỏ tình. Hai mươi phút còn lại là tiết sinh hoạt lớp. Và điều học sinh thích nhất là chiều thứ bảy trường cho nghỉ.

Thời gian tự do kết thúc, học sinh tiếc nuối trở về lớp. Dù đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn, nhiều học sinh vui vẻ bàn tán không chú ý cô chủ nhiệm đã vào lớp. 

Cho đến khi nghe thấy tiếng thước kẻ đập xuống bàn cùng giọng nói lớn nghiêm nghị lên: "CẢ LỚP TRẬT TỰ.""

Cô giáo lo lắng nhìn về phía bàn Nhật Nam. Vừa nãy, khi nghe cô dạy tiếng Anh bảo có bạn trong lớp bị đau bụng, cô đã vội xuống phòng y tế xem tình hình.

Lúc xuống thấy Nhật Nam và Trang đang chăm sóc Nhiên, vì thế lên cô nhìn Nhật Nam hỏi: "Bạn An Nhiên đã đỡ chưa?"

Nam bị gọi tên thì giật mình, trả lời: "Bạn cũng đỡ nhiều rồi ạ."

Cả lớp thấy cô đang trò chuyện với Nam, thì xì xào to hơn. Cô lại lấy thước kẻ gõ xuống bàn, giọng nói lớn nghiêm nghị hơn cả lúc trước: "TRẬT TỰ."

Cô chủ nhiệm nhìn quay lớp, cho đến khi lớp im ắng hẳn mới bắt đầu nói: "Sau hai tháng đi học lại, cô nhận được phản ánh lớp không có tinh thần đoàn kết, đang có dấu hiệu chia bè, chia phái. Nên cô quyết định đổi chỗ cả lớp theo kiểu random."

"Cô Loan xinh đẹp, đừng mà..."

"Bọn em hứa sẽ đoàn kết với nhau, cô đừng đổi chỗ mà."

"Cô ơi..."

Những câu nài nỉ, càng lúc càng nhiều. Nhưng cô vẫn lắc đầu, kiên quyết với quyết định của mình. Vì thế mà đổi chỗ vẫn diễn ra.

Ở cuối dãy hai, Hoàng Duy đang chăm chú xem lại trận thi đấu đá bóng giữa Việt Nam và Thái Lan, bỗng Nghĩa bỗng ôm chầm lấy tay nó, mếu máo khóc: "Tao không muốn xa mày đâu huhu..."

Duy cau mày, đẩy Nghĩa ra, bỏ một bên tai nghe iPhone xuống, ánh mắt phán xét:
"Mày lên cơn điên à? Mau bỏ tao ra, trời nóng bức ôm ấp gì tầm này." 

Nghĩa bỏ qua ánh mắt đang phán xét của Duy, nó đau khổ nói: "Cho tao ôm xíu đi, vài giây nữa chúng ta không còn được ngồi với nhau nữa đâu."

Hoàng Duy khó hiểu, từ lúc ra chơi Duy đã bắt đầu xem trận thi đấu bóng đá, nó biết cô Loan đã vào lớp nhưng nó không biết cô đang nói cái gì. Vì thế Duy không biết việc  đổi chỗ quy mô lớn đang diễn ra.

Duy cũng ngờ ngợ đoán ra được, thằng bé hỏi: "Là sao? Tao không hiểu."

Nghĩa đau buồn dụi mặt vào tay Duy, chỉ lên bục giảng giải thích: ""Cô bắt đổi chỗ cả lớp, mày không thấy mọi người đang đi lên bốc thăm chỗ ngồi à?" 

Hoàng Duy nhìn lên bục giảng thấy dãy một đang xếp thành hàng dọc lần lượt lên bốc thăm. Trong đó Duy thấy Nhật đang chắp tay cầu nguyện.

Nhìn xong Hoàng Duy cúi đầu, tiếp tục xem trận thi đấu bóng đá. Đeo tai nghe lên, cười nhẹ nói: "Thế à, vậy thì tốt." 

Nghĩa ngồi hẳn dậy, hất tay Duy ra tức giận nói: "Mày nói thế là sao? Mày lên thấy may mắn khi người ngồi cùng mày là tao. Chỉ có tao mới chịu được cái tính thất thường, khó ở của mày."

Vì đã đeo tai nghe cả hai bên nên Duy không nghe thấy Nghĩa đang nói gì. Mặt nó vẫn bình thường không đổi sắc tập trung xem trận bóng, điều đó khiến Nghĩa tức giận.

Nhưng rất nhanh Nghĩa đã hết tức giận, nó lại gần nhìn tờ giấy của Duy rồi tuyệt vọng, khổ sở.

Thấy tất cả học sinh đều đã bốc thăm xong. Cô Loan vỗ tay gây sự chú ý, ra lệnh: "Bây giờ các bạn mau đi chuyển đến chỗ ngồi mới, để nhận bạn cùng bàn của mình.""

Duy đứng dậy, đang định đi thì bị Nghĩa cầm tay giữ lại: "Duy đẹp trai ơi...đừng bỏ tao đi mà."

Hoàng Duy nhìn Nghĩa, lạnh lùng gạt tay ra: "Tao cũng muốn lắm, nhưng ông trời đã định."

Duy đi đến chỗ ngồi mới, phát hiện ra bạn bàn dưới là Nhật với Minh. Hoàng Duy để cặp sách lên ghế ngoài, nó không vội ngồi xuống mà đứng ở đấy, lười biếng dựa người vào bàn Minh.

Minh thấy Duy thì ngạc nhiên: "Không tin được anh em mình lại ngồi gần nhau."

Nhật không giấu nổi sự vui vẻ, cười tít mắt: "Có Duy ở đây, toán dễ thở hẳn."

Minh lắc đầu, thở dài tiếc nuối: "Chỉ tiếc còn thằng Nghĩa...à mà nó ngồi đâu vậy?"

Duy vẫn nhìn quanh lớp nói: "Thằng đấy ngồi bàn ba dãy hai.""

Minh nhìn về phía đó, giật mình hốt hoảng nói: "Bọn mày, Nghĩa bốc trúng secret rồi, ngồi với lớp trưởng lạnh lùng, rất khắt khe, vô cùng kỉ luật."

Nhật nghe vậy, thì hớt hải nói: "Đâu đâu..."

Hoàng Duy chẳng để tâm đến điều đó. Nhưng rồi Duy bỗng khựng lại bàng hoàng nhận ra bàn nó chỉ có một mình nó ngồi. Lớp có đến 40 người, làm sao có thể lẻ được, điều đó là không thể.

Thế bạn cùng bàn của nó đang ở đâu???

***
Lúc này, ở dưới phòng y tế. An Nhiên bất chợt hắt xì. Nhỏ cau mày, khẽ nói thầm: "Ai lại nhắc nó lúc này không biết."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px