Chương 1: Cô bé lớp 10.
Mùa thu là thời điểm chuyển giao giữa mùa hè và mùa đông, mang đến cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Nhưng mùa thu năm nay, dù đã đi được nửa tháng nhưng vẫn còn nắng gắt và oi bức y như mùa hè.
Trên cửa sổ tầng hai của khối 11, An Nhiên mệt mỏi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày đầu mùa dâu tới, như mọi lần, cơn đau bụng khiến con bé kiệt sức.
Giờ là tiết thể dục, An Nhiên đã nhờ bạn xin nghỉ nên lúc này trong lớp chỉ có một mình nó. Con nhỏ rất muốn ngủ nhưng không thể chợp mắt vì cơn đau bụng hành hạ.
Nhỏ chống cằm ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ xuống sân cỏ. An Nhiên ngắm nhìn những chàng trai đang chơi bóng dưới sân nhỏ không khỏi cảm thán, bọn con trai ở tuổi này thật tràn trề sức sống.
Bỗng Nhiên chú ý đến một góc sân thể dục, ở đấy có một cây ổi trĩu quả có một đám thanh niên đang rình mò, cẩn trọng đi tới, trèo lên cây hái trộm ổi.
Cây ổi của trường dường như có sức hút kì lạ, khiến không ít học sinh liều mình trèo lên hái ổi.
Nhìn đám con trai, có vài người mà nhỏ cảm thấy hơi quen nhưng không biết đã gặp ở đâu. Chỉ vài phút sau thầy hiệu phó phát hiện ra, cả đám tản ra chạy mỗi đứa một ngả, thầy tức giận đuổi theo bọn nó.
Mọi người đều chạy đi hết, cũng vì thế mà An Nhiên thấy rõ cây ổi lúc này, chỉ còn lác đác vài quả ở trên cao khó với tới.
Nhìn hết cảnh đấy, Nhiên cảm thấy bụng đã đỡ đau, nó lấy cặp sách đặt lên bàn rồi nằm xuống, không còn đau bụng nữa nó mơ màng chìm vào giấc ngủ.
***
Cuối cùng cũng chạy thoát khỏi thầy hiệu trưởng. Nhật thở hổn hển, đang tức giận khi bị bạn thân bỏ rơi, thì Nhật nhìn thấy phía xa xa là hai thằng bạn thân đã bỏ nó, chạy trước.
Nhật tức tối bước đến, trừng mắt nhìn hai thằng bạn mang tiếng "bạn thân" mà lại bỏ nó chạy trước: "Sao bọn mày sống tệ vậy? Bỏ anh em lại mà chạy!"
Mình nhìn Nhật đang tức giận đùng đùng, nó cười giải thích: "Không chạy trước, đứng lại cho thầy bắt à? Tao đâu có ngu?"
Nhật nghe thế thì càng tức giận hơn, chất vấn hỏi: "Thế thì ít nhất mày cũng phải nhắc tao thầy đang đến chứ!!!"
Tại lúc đó nguy hiểm quá, quên mất không nhắc anh em. Minh cười trừ không biết lên làm sao để thằng này bớt giận, nó bỗng nhìn sang người bên cạnh, đổ hết lỗi lên người anh em: "Lúc đó nguy hiểm quá, tao quên mất phải nhắc mày. Tại tao thấy thằng Duy chạy trước lên tao chạy theo thôi, có trách thì mày trách thằng Duy bỏ anh em trước."
Nhật thấy cũng có lý, thế là thằng bé lại quay sang nhìn Duy tức giận nói: "Anh em thế hả Duy? Gặp hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ? Đằng này lại bỏ đi, mày nhìn lại việc làm của mày xem có đúng không? Có thấy có lỗi với anh em không?"
Duy tức giận liếc nhìn Minh, thằng bé chột dạ nhìn đi chỗ khác, Duy thở dài không biết từ lúc nào thằng Nhật lại thích nói mấy câu lí lẽ như này nhức cả đầu, đợi đến khi đầu đỡ đau nó mới nói: "Mày biết vì sao bọn tao bỏ mày lại không? Bởi vì bọn tao tin tưởng mày có cách tự cứu sống mình, còn nếu mày bị bắt anh em đây sẽ...chúc mày may mắn."
Nhật đang cảm động, nghe xong câu cuối của Duy bỗng cảm lạnh. Minh hốt hoảng, nhanh chóng xoa dịu Nhật: "Thôi mày đừng giận, bọn tao biết lỗi rồi. Đền cho mày 1/3 phần ổi của bọn tao , chịu không?""
Nhật vẫn còn giận nói: "Mày nghĩ vậy tao sẽ tha cho bọn mày chắc."
Hoàng Duy cau mày bắt đầu cảm thấy hơi hối hận khi đi ăn trộm ổi với bọn nó. Duy bỗng khựng lại, vài giây sau nó trở nên lạnh lùng, xung quanh người nó trở nên lạnh lẽo. Thằng bé không muốn ở lại đây, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng lạnh lùng: "Tao về lớp đây."
Nhật thắc mắc không hiểu vì sao Duy lại trở nên lạnh lùng, xa cách như vậy. Còn Minh hình như đã nhận ra điều gì đó, nó nhìn về hướng Duy vừa nhìn.
***
Hoàng Duy vừa mở cửa lớp đi vào thì giật mình, nó lùi lại phía sau ngẩng đầu nhìn biển lớp, đúng lớp 11A3. Nhưng tại sao lại có một học sinh nữ lớp mười ở đây.
Duy khó hiểu đi vào lớp, đến chỗ của mình ngồi xuống. Thằng bé nhìn cô bé đang nằm ngủ bên cửa sổ không khỏi đánh giá.
Dáng người cô gái nhỏ nhắn, tóc ngang vai, đang nằm gối đầu lên cặp sách. Nằm hướng về phía cửa sổ, vì khoảng cách xa và cùng chiều ánh sáng nên Duy không nhìn thấy mặt, chưa kể đến có vài sợi tóc che mất khuôn mặt. Nhìn dáng người này thằng bé đoán không cao đến 1m50, nếu không phải nhìn thấy logo trường Duy còn tưởng học sinh cấp 2.
Cũng vì thế mà Hoàng Duy đoán là học sinh lớp mười, chắc có chuyện gì đấy cần tìm anh chị ruột học lớp này, thì ngủ quên đây mà.
Bàn cô bé ngồi là bàn của Nhật Nam, nhưng mà chỗ cô bé ngồi bên trong đấy không phải chỗ của Nam. Duy cau mày suy nghĩ, hình như đó là chỗ của một cô gái.
Nghĩ mãi cũng không nhớ ra, Duy đành bỏ cuộc, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến nó. Duy dời mắt đi, lấy điện thoại ra nghịch.