Tân Trang Nhân Cách


Hoài Sang sửng sốt, không có ghi chép nghĩa là sao? Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đi bên cạnh cậu cũng tỏ thái độ ngạc nhiên không kém. Hoài Sang còn vô số câu hỏi chưa được giải đáp, song, cậu còn chưa mở miệng, tòa lâu đài trước mắt cậu đã rung lên từng hồi như động đất. Đống gạch đá và cát bụi đổ xuống bên dưới, phút chốc trước mắt cậu là một mảnh mờ mịt không thấy lối ra.

“Bước về phía trước đi, cậu nhóc!”

Lại là giọng nói ồm ồm ban nãy. Hoài Sang vô thức làm theo như một con rối. Cậu bước về phía trước, nhưng dưới chân lại hụt đi, khiến Hoài Sang vô thức la lên một tiếng rồi bị hút vào lỗ hổng bằng cát dưới chân mình.

“A! Cứu tôi với!!!”

Hoài Sang thét lớn, nhưng hai người đàn ông ban nãy làm bộ như không nghe thấy gì, chỉ đứng từ trên cao mà lạnh lùng nhìn xuống. Hoài Sang chửi đổng một câu, chới với, loạng choạng trong không gian xa lạ. Thật lâu sau đó, mãi cho đến khi hai chân cậu chạm phải mặt đất, cậu mới bừng tỉnh, thôi giãy giụa, hai mắt ráo hoảnh cố gắng quan sát thật kỹ cảnh tượng xung quanh mình.

Đó là một nơi hoàn toàn tách biệt với những khung cảnh mà Hoài Sang từng đi qua. Nói đúng hơn, nó nằm ngay giữa sa mạc, xung quanh mênh mông là cát. Đột nhiên, trước mắt Hoài Sang xuất hiện một vài vệt sáng, đủ làm mắt cậu nhức nhối đến mức phải dùng tay che đi một nửa khuôn mặt. 

Có lẽ khoảng chừng năm mười phút sau, Hoài Sang mới từ từ hé mở mấy ngón tay thon dài. Cậu sửng sốt nhìn biển hiệu quảng cáo nhấp nháy ánh đèn xuất hiện ngay trước mặt mình: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bán Thời Gian Tân Trang Nhân Cách.

“Cái… cái quái gì đây?”

Hoài Sang há hốc miệng mồm, không thể tin được vào mắt mình. Đây là một Công ty sao? Dưới âm ty địa phủ, có ma, có quỷ cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà trước mặt Hoài Sang lúc này lại là một Công ty! Khó hiểu nhất là cái tên của nó… nói làm sao nhỉ, nghe vừa sến lại vừa kỳ quặc!

Đúng lúc này, cánh cổng lấp lánh ánh sáng của Công ty Tân Trang Nhân Cách mở ra, đánh thức trí tò mò vốn có của Hoài Sang. Hoài Sang ló đầu nhìn vào bên trong, còn chưa kịp thấy gì thì một cái đầu khổng lồ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

“Á!”

Hoài Sang hét lên, ngã vật ra đất. Cái đầu kia không khác gì một con quái vật. Nó trọc lóc, hai con mắt trống hoác đen kịt, cái miệng há to, đỏ lòm như máu, lởm chởm răng, cổ dài ngoằng ngoèo như một con rắn khổng lồ. Hoài Sang suýt chút nữa thì ngất xỉu, nhất là khi cái đầu quái vật không ngừng di chuyển xung quanh cậu như đang dò xét.

“Chà, mùi thịt người thơm quá!” Con quái vật lên tiếng, giọng nó vang vọng, giống như âm thanh của một người đàn ông độ tuổi thanh niên, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đáng sợ của nó.

Hoài Sang thất kinh! Nó định ăn cậu sao? Cậu liên tục xua tay, muốn khóc nhưng hai tuyến lệ khô cạn, không làm sao khóc được. Cậu đành la lên thất thanh:  

“Đừng… đừng ăn tôi! Tha cho tôi!”

“Không tha được, lâu lắm rồi tao không được ăn một bữa thịt nào…” Con quái vật le cái lưỡi dài ngoằng ra, liếm liếm hai hàm răng sắc nhọn của nó rồi nuốt nước bọt ra vẻ thèm thuồng.

Hoài Sang bỏ chạy trối chết, cái đầu quái vật ráo riết bám theo sau. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng va đập mạnh. Hoài Sang giật mình, cậu và con quái vật đồng thời ngoái nhìn về phía sau, chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường đang giận dữ chống nạnh, chỉ tay vào con quái vật rồi đồng thanh quát:

“Kim Tiền, mày đón khách kiểu gì đấy hở? Nó không có tên trong danh sách đen, không ăn được đâu!”

Nghe Hắc Bạch Vô Thường nói như vậy, Hoài Sang không hiểu mô tê gì, nhưng cậu chắc chắn cậu không thuộc “đối tượng” bị tên quái vật này bỏ vào bụng. Con yêu quái tên Kim Tiền kia lập tức thộn mặt ra, chăm chú nhìn Hoài Sang rồi chép miệng một cách đầy tiếc rẻ.

“Tiếc thật, vừa trắng lại vừa thơm, ngon miệng biết bao!”

Nói rồi, quái vật thu mình lại, cái cổ dài ngoằng dần dần rút ngắn, cuối cùng, nó biến thành hình dạng con người, khiến Hoài Sang há hốc mồm đầy kinh ngạc.

Cậu mở to hai mắt, sửng sốt nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc, cách cậu chỉ chừng hai cánh tay. Người nọ có khuôn mặt điển trai, nam tính, đường nét góc cạnh và sắc sảo, ẩn hiện một tia hung ác và nguy hiểm chết người, nhưng hắn lại đẹp một cách vô thực khó tả. Nước da hắn hồng hào, khỏe mạnh, không hề giống với những người ở cõi âm mà Hoài Sang vừa tiếp xúc cách đây không lâu. Nói đúng hơn, trông hắn ta chẳng khác gì một con người đang sống ở trên dương gian. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được gấp gọn gàng ở khuỷu tay, quần âu màu xám lông chuột, là lượt thẳng thớm, vừa thanh lịch lại vừa sang trọng. Hoài Sang chớp mắt mấy cái, cậu nhìn chăm chăm vào bản tên được đặt ở trên bàn làm việc.

“Kim Tiền - Giám đốc Công ty”

“Hóa ra anh là giám đốc Công ty Tân Trang Nhân Cách này à?” 

Hoài Sang buột miệng hỏi, sau khi nỗi sợ hãi của cậu đã bị vẻ mặt đẹp trai xán lạn của Kim Tiền xua đi. Kim Tiền nhướng mày, tay chống cằm, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Hắn bày ra vẻ mặt lười nhác rồi gật đầu, sau đó thì không thèm che miệng lại mà ngáp một cái rõ to rồi nói với Hoài Sang bằng giọng thờ ơ:

“Đúng vậy! Hôm nay ế khách quá, cậu mở hàng đi!”

Kim Tiền vừa mở lời, Hoài Sang đã tỏ vẻ tò mò xen lẫn mờ mịt. Rốt cuộc hắn bán cái gì? Tại sao cậu phải mở hàng? Hoài Sang định hỏi gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hắc Bạch Vô Thường đã nói thay:

“Kim Tiền, mày quên rồi hở? Thằng nhóc này không có trong danh sách, không hiểu vì sao lại bị lạc xuống đây.”

“Rồi sao nữa?” Kim Tiền chống cằm, lờ đờ nhìn Hắc Bạch Vô Thường.

“Cho nên nó không đủ tiêu chuẩn làm khách hàng của mày!”

Người áo đen trả lời bằng giọng điệu tức giận, và người áo trắng gật đầu đồng tình, trước ánh mắt ngơ ngác của Hoài Sang. Kim Tiền thở dài một hơi. Lúc này, đôi mắt lờ đờ như mắt con cá chết của hắn mới có sinh khí hơn một tý.

“Thế sao cậu lại ở đây?”

Kim Tiền hỏi. Hoài Sang nhún vai. Nếu cậu biết, cậu đã không hoảng loạn suốt từ nãy đến giờ. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường và Diêm Vương còn chả biết cơ mà! Dường như đoán được câu trả lời của Hoài Sang, Kim Tiền cũng không thắc mắc thêm nữa. Hắn hỏi tiếp:

“Có muốn về lại trên đó không?”

“Trên đó?” Hoài Sang nghiêng đầu. “Ý anh là trên dương gian hả?”

Kim Tiền khẽ gật đầu. Sự xác nhận của Kim Tiền khiến Hoài Sang hồi hộp, tim đập nhanh mấy cái. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh đầy hi vọng, hỏi tiếp: 

“Anh có thể giúp tôi về lại dương gian sao?”

Kim Tiến nhún vai, lắc đầu, đáp:

“Không chắc nữa. Thường thì khách hàng của tôi đều được ghi vào sổ sách, để lại nguyện vọng lớn nhất của họ ở đây. Tôi sẽ cho họ thời gian ba ngày trở lại dương gian hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Nhưng mà…”

Hoài Sang sửng sốt nhìn Kim Tiền, đầu cậu như có pháo hoa nổ lụp bụp, không thể hiểu rõ ý nghĩa của những lời ban nãy của hắn ta. Người áo trắng và người áo đen cũng có vẻ không mấy hứng thú với câu chuyện của Kim Tiền. Bọn họ đồng thời ngáp dài một cái rồi nói:

“Thôi, việc của chúng tao đến đây thôi. Tiếp đến là tự mày lo liệu nhé! Diêm Vương bảo rồi, mày làm sao thì làm, đưa nó về dương gian cho đúng quy trình.”

Kim Tiền trợn mắt, sừng cồ lên:

“Ép người quá đáng! Nó không có tên trong danh sách, tôi đưa nó lên đó bằng cách nào? Quy trình gì?”

Người áo đen tiến lại, vỗ vai Kim Tiền, cười một cách đầy ẩn ý trước sự cáu bẳn của hắn.

“Cái gì cũng có ngoại lệ mà! Mày giỏi mấy việc này nhất, đúng không?”

“Ê, khoan! Việc này là việc gì?” 

Kim Tiền hoảng hốt, xoay người lại, định cự cãi với Hắc Bạch Vô Thường thì một cơn gió lốc thốc vào bên trong “Công ty”, hai người họ biến mất.

Kim Tiền tức giận, phi xuống dưới sảnh, quát ầm lên:

“Cái quái gì cũng đẩy vào đây! Đây là Công ty, không phải thùng rác!”

Vừa nói xong, còn chưa nguôi cơn giận, Kim Tiền đột nhiên lại thấy sống lưng mình lành lạnh. Hắn quay người lại, bắt gặp khuôn mặt đầy giận dỗi với đôi mắt “hình viên đạn” của Hoài Sang:

“Anh bảo tôi là rác hở?”

Kim Tiền như con chó lớn cụp đuôi, thở dài một cái, cười cầu hòa:

“Không, thuận miệng vậy thôi! Dù sao cậu cũng là khách…”

“Thuận miệng? Thuận gớm nhỉ?” Hoài Sang khoanh tay, bĩu môi một cái. “Nhưng mà, ý của mọi người là sao nhỉ? Tôi phải để lại nguyện vọng cho anh à?”

Hoài Sang chưa kịp nghĩ thông, thì Kim Tiền tiếp tục cất lời:

“Thông thường thì cậu để lại nguyện vọng lớn nhất cho tôi. Sau đó, tôi cho cậu ba ngày trở lại dương gian. Đổi lại, cậu phải dùng nước mắt trên dương gian để trả cho Công ty tôi. Nếu không trả được thì sẽ không thể siêu sinh. Nhưng vấn đề là…”

“Là tôi không có tên trong danh sách, cho nên không có nơi nào đón nhận tôi? Vậy tôi cứ mãi vất vưởng ở đây, không đi đâu về đâu được cả ư?”

Hoài Sang nhìn Kim Tiền với vẻ hoài nghi. Cậu cảm thấy hụt hẫng và chông chênh vô cùng. Mặc dù không mấy vui vẻ với cuộc sống trên dương gian, Hoài Sang vẫn không thực sự muốn chết. 

Hoài Sang thở dài. Lúc sống không ai thương yêu, đến lúc chết đi, chỉ còn là một vong hồn, cậu còn chẳng được âm ty địa phủ chào đón. Cuộc đời chó má quỷ quái gì vậy? 

Thấy được đôi mắt đượm buồn, với đôi môi cong xuống của Hoài Sang, Kim Tiền - với kinh nghiệm của một kẻ nhìn thấu lòng người - chậm rãi đặt tay lên vai cậu rồi cất lời:

“Vẫn còn một cách khác.”

Hoài Sang tròn mắt nhìn Kim Tiền, dỏng tai lên nghe hắn nói. Kim Tiền tằng hắng một tiếng, rồi tiếp lời: 

“Làm thuê cho tôi. Tích đủ công đức, tôi sẽ xin Thập Điện Diêm Vương cho cậu một nơi đi chốn về.”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}