Truyền thuyết kể lại rằng, dưới âm ty, có một nơi chuyên mua đi nước mắt của người sống, bán lại thời gian cho người chết, tân trang nhân cách cho kẻ xấu xa, an ủi tiếc hận của người mang chấp niệm.
Và nơi đó cũng chính là nơi vây hãm linh hồn của một kẻ si tình rồ dại, mãi mãi không thể nào buông bỏ được một đoạn tình ái ngắn ngủi chốn dương gian.
Câu chuyện về hắn là một câu chuyện cười… ra nước mắt.
1.
“Ê, dậy đi thằng nhóc! Nằm ngay giữa đường, chả ý tứ gì cả!”
Hoài Sang lơ mơ nghe thấy mấy giọng nói ồm ồm lạ hoắc, hai tai đau nhức, thái dương căng lên. Cậu không rõ mình đang ở đâu, đang làm gì, xung quanh tối đen như mực.
“Nói từ nãy đến giờ rồi mà vẫn nằm lì ở đây! Cậu bị điếc hả?”
Một giọng nói khác lại vang lên bên tai, Hoài Sang cố nâng mí mắt nặng như đeo chì, hé nhìn không gian trước mắt mình một hồi. Sau đó, cậu sửng sốt đến mức bật người ngồi dậy.
“Cái… cái quái gì thế này? Tôi đang ở đâu?”
Xung quanh Hoài Sang là một nơi hỗn độn vô cùng. Không gian u tối, vài vệt sáng mỏng manh trên không trung, vắt vẻo, lơ lửng như những dải lụa màu. Âm thanh như họng gió rít gào, âm u, lạnh lẽo nhưng tịch mịch đến lạ. Nơi này có nhà cửa, cây cối, chẳng khác với nơi Hoài Sang đang sống là bao, nhưng tuyệt nhiên không có chút sinh khí nào. Cây trụi lá, nhà không có một bóng người. Ít nhất, đối với Hoài Sang, nơi này không khác gì đã chết.
Đúng vậy, nó gợi cho Hoài Sang nghĩ về cái chết. Ý nghĩ này khiến Hoài Sang có chút hoảng sợ, cậu sờ soạng lên người mình, rồi đặt tay lên ngực, nơi lẽ ra phải có nhịp đập của sự sống.
Trống hoác.
Cái quái gì vậy?
Hoài Sang ngơ ngác, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau. Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một vài bóng người, nói đúng hơn thì là một vài cái bóng vật vờ, vất vưởng. Hoài Sang mở to mắt nhìn một vài trong số họ, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bọn họ đã đi xuyên qua cơ thể của cậu.
Là đi xuyên qua!
Hoài Sang hoảng sợ đến mức suýt thì bật khóc, cậu la lớn, muốn chạy thoát khỏi khung cảnh đáng sợ này, nhưng hai chân cậu lại nặng như chì, thậm chí đau đớn đến mức chẳng thể nhúc nhích. Lúc này, bên tai cậu lại văng vẳng giọng nói ồm ồm xa lạ ban nãy.
“Sao vậy? Không đi được à? Đã mù đường lại còn đi lung tung, va vào Vong Xuyên nên bị thương rồi đấy!”
Hoài Sang sửng sốt, mở to mắt nhìn vào không gian tối mịt trước mắt mình. Cậu dựa vào vài vệt sáng lờ mờ ban nãy để nhìn rõ xung quanh, mãi một lúc sau mới quen mắt.
Cơn đau dưới bàn chân nhanh chóng đánh thức lý trí của Hoài Sang. Cậu nhìn xuống chân mình, đôi bàn chân vốn dĩ trắng nõn và mềm mại bây giờ đang rỉ máu, nhức nhối vô cùng. Hoài Sang xuýt xoa, vừa đau lại vừa sợ. Với đôi chân này, cơ bản là cậu không thể di chuyển được.
“Cứu tôi với!”
Hoài Sang yếu ớt kêu lên. Trong không gian này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải hạ mình cầu cứu. Chủ nhân của giọng nói ồm ồm ban nãy dường như vẫn còn lởn vởn xung quanh Hoài Sang, ít nhất là cậu cảm nhận được điều đó.
Một lát sau, trước mặt Hoài Sang xuất hiện một vài tia sáng, đủ để cậu nhìn rõ mọi thứ hơn một chút. Hoài Sang đột nhiên trông thấy hai người đàn ông xa lạ, một người mặc vest trắng, một người mặc vest đen, sóng vai nhau bước đến trước mặt cậu, trông họ vô cùng “đẹp đôi”.
Khoan đã, một trắng một đen, lúc nào cũng đi bên cạnh nhau, giọng nói đồng điệu, hành động cũng không khác nhau là mấy… Hai người này khiến Hoài Sang nghĩ tới… Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết.
“Cậu nhóc, chân cậu bị thương rồi, e là không đi tiếp được đâu.”
Người mặc áo đen lên tiếng, lập tức nhận được cái gật đầu đồng tình của người mặc áo trắng. Giọng nói này đích thực là giọng nói mà Hoài Sang đã nghe thấy từ nãy đến giờ. Cậu nuốt nước bọt một cách dè dặt, sau đó ngập ngừng hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi:
“Nơi này là đâu vậy?”
Hai người đàn ông ban nãy kề sát vào mặt Hoài Sang, nhìn nhau rồi mỉm cười một cách kỳ quặc. Lúc này, Hoài Sang mới để ý thấy rằng nước da bọn họ trắng hơn bình thường, thậm chí trắng bệch đến mức trông có vẻ không được khỏe mạnh cho lắm. Hoài Sang rụt người lại, cậu dời mắt đi nơi khác.
“Câu hỏi hay đấy!” Người áo trắng lên tiếng. “Đây là âm phủ, chỗ cậu đang nằm là bên bờ Vong Xuyên. Cậu đi lạc, suýt thì lội xuống đó, cũng may có mấy tên quỷ sai thấy cậu không tỉnh táo nên đã vớt cậu lên.”
Hoài Sang há hốc miệng, không nói nên lời. Trong đầu cậu, dường như có thứ gì đó đang nổ tan tành. Âm phủ, Vong Xuyên, những địa danh chết chóc này mang ý nghĩa chết tiệt gì vậy? Không lẽ, cậu chết rồi sao?
Hoài Sang thảng thốt, hai mắt đỏ hoe, không thể ngờ được bản thân mình thế mà lại chết đi. Rõ ràng cậu vẫn đang sờ sờ khỏe mạnh, đầy lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Tại sao cậu lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Vậy còn gia đình cậu thì sao đây? Hoài Sang nghĩ mông lung một hồi, tâm trạng rối bời, khó lòng chấp nhận được sự thật đang phơi bày ra trước mặt.
Chờ mãi không thấy cậu có phản ứng gì, người mặc đồ đen đứng dậy, khoanh tay trước ngực rồi nói:
“Xem chừng cậu nhóc này vẫn còn lưu luyến trần gian lắm. Đưa cậu ta đến chỗ Diêm Vương báo danh, sau đó giao cho Kim Tiền đi!”
2.
Nghe người áo đen nói như vậy, người áo trắng lập tức gật đầu đồng tình. Hoài Sang ngơ ngác nhìn bọn họ, trong đầu hiện ra một vạn câu hỏi vì sao.
“Kim Tiền là ai? Tại sao tôi phải gặp người đó?”
Hoài Sang hỏi lại, cậu không muốn bị đưa đi đâu đó mà bản thân không hề quyết định được. Hai người kia nhìn nhau một lát, sau đó đồng thanh hỏi:
“Cậu có muốn biết vì sao mình chết không? Có muốn trở lại cõi trần không?”
Hoài Sang giống như được lập trình, ngay lập tức gật đầu lia lịa như một cách đáp lời. Người áo trắng và người áo đen đồng thời khoanh tay trước ngực, hất hàm nói với Hoài Sang:
“Vậy thì đi theo chúng tôi, nếu không sẽ không kịp giờ đâu!”
Hoài Sang không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định thì đã bị hai người kia lôi đi. Nói đúng hơn, hai người kia đi trước, và một vài bóng người lờ mờ vào đó nhấc bổng Hoài Sang lên, giống như đang hộ tống cậu.
Hoài Sang được đưa qua một vùng sa mạc rộng lớn, xung quanh toàn cát là cát. Trước mặt và sau lưng cậu đều là những cồn cát nối tiếp nhau không có điểm dừng. Hoài Sang sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt mình, mặc dù là sa mạc, nhưng không khí vẫn vô cùng lạnh lẽo, thậm chí lạnh đến thấu xương. Hoài Sang rùng mình, tưởng tượng về đoạn đường dài phía trước và cảm giác đau buốt dưới chân, bụng thầm nghĩ: “Tiên sư đứa nào bảo chết quách đi cho sướng cái thân!”
Một lát sau, hai người đàn ông kỳ lạ cùng với những bóng người mờ ảo kia đưa Hoài Sang đến với một tòa lâu đài bằng gạch cũ kỹ. Bên trong tối om như mực, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy được bất cứ thứ gì ngoại trừ những khung cửa màu đen. Hoài Sang nhíu mày, cố hình dung về nơi mình đang đến. Cậu đoán, có lẽ nơi này là Điện Diêm La trong truyền thuyết.
Thế là cậu chết thật rồi! Hoài Sang ủ rũ cúi đầu, môi mím chặt lại, cảm giác luyến tiếc khiến cậu như vụn vỡ. Hai tay Hoài Sang buông thõng dọc thân thể mình, mái tóc màu nâu khẽ bay trong cơn gió đìu hiu nhè nhẹ, cả người cậu nhẹ bẫng, vô lực và bất lực đến cùng cực.
Hoài Sang chết bất đắc kỳ tử, không một sự cảnh báo trước, không một cảm giác đớn đau. Cái chết đến với cậu hoàn toàn bất ngờ, mà cho đến khi đối diện với Điện Diêm La sừng sững trước mặt mình, cậu mới thực sự tin rằng mình đã rời khỏi dương gian và bước vào một cuộc hành trình mới. Nhưng mà cậu đã sẵn sàng đâu? Cậu vẫn còn vô số việc chưa làm, hàng trăm điều chưa nói, thậm chí là chưa một lần nếm trải mùi vị của mối tình đầu.
Thật oan nghiệt và trớ trêu!
Hoài Sang cứ đứng như chôn chân dưới đất, xung quanh cậu vẫn là không gian tối tối, mờ mờ, với những vệt sáng gieo mình xuống từ đâu đó trên không trung. Sau đó, cánh cửa lớn trước mặt cậu từ từ mở ra, không gian tối om ban nãy nhường chỗ cho những ánh đèn mờ ảo, lấp lánh.
Khung cảnh không tệ lắm, ít nhất là so với cái định nghĩa cố hữu trong đầu Hoài Sang về “địa ngục”. Hoặc là, nơi này chưa phải là địa ngục.
Hai người đàn ông ban nãy đưa Hoài Sang vào bên trong. Đó là một hành lang dài và rộng, sâu hun hút, có vẻ sẽ dẫn đến một nơi nào đó rộng lớn hơn tưởng tượng của cậu. Ánh đèn mỗi lúc một sáng, chiếu rọi lên những khuôn mặt hung ác, dữ tợn và bất động như những pho tượng đứng dọc hai bên hành lang. Hoài Sang cảm nhận được nỗi sợ hãi mon men lan tỏa trong từng bước đi, từng hơi thở của chính mình, nhưng có thứ gì đó khiến cậu không thể ngừng lại được, cứ vô thức mà đi theo hai người đàn ông kia.
“Bọn họ là ai vậy?” Hoài Sang buột miệng hỏi.
“Quỷ!” Người áo đen lạnh lùng đáp lời.
Hoài Sang rụt cổ lại, không dám hỏi nữa. Câu trả lời này vốn dĩ đã nằm trong dự tính của cậu rồi.
Đi một đoạn, bọn họ dừng chân ở chính điện Diêm La rộng lớn, với những mảng sáng đủ màu sắc, nhưng không thể xua đi sự tối tăm và u ám của nó. Đối diện Hoài Sang là một pho tượng khổng lồ, đen trùi trũi, đen đến nỗi không nhận ra hình dạng, chỉ mơ hồ thấy được “nó” giống với con người, ở một kích cỡ khổng lồ khó tưởng.
“Diêm Vương, hôm nay có người đến báo danh.”
Người mặc áo trắng lên tiếng. Theo lời người nọ, Hoài Sang nhận ra rằng cậu thực sự đang “chầu Diêm Vương”. Thôi được rồi, Hoài Sang đã chấp nhận sự thật rằng mình đã chết! Bây giờ, điều làm cậu tò mò chính là dung mạo của người đang ngồi chễm chệ ở Điện Diêm La kia.
“Mở hàng hử? Bốc số chưa?”
Một giọng nói ồm ồm, vang vọng cả điện Diêm La truyền đến tai Hoài Sang, mang theo một cơn gió mạnh thổi thốc vào mặt cậu. Hoài Sang sửng sốt, hai chân bất giác run lên khi đứng đối diện với “pho tượng” khổng lồ, đen sì kia. Cậu lắp bắp đáp:
“Dạ… cháu bị đưa đến đây, vẫn chưa bốc số ạ.”
Người nọ ậm ừ một tiếng, sau đó đưa tay vớ lấy mấy cuốn sách dày cộm trên bàn mình. Nương theo ánh sáng mờ ảo, Hoài Sang có thể thấy được bóng dáng một người đàn ông không rõ tuổi tác, mặc một bộ áo dài màu đen, đầu đội mũ cánh chuồn, tay lăm lăm cuốn sổ, dáng vẻ vô cùng chăm chú và tập trung. Thì ra Diêm Vương trong truyền thuyết sẽ có dáng vẻ như vậy!
Hoài Sang theo bản năng lùi về phía sau để nhìn cho rõ. Nhưng chỉ một lát sau, Diêm Vương đã vội gấp cuốn sổ lại, xua tay tay một cái rồi nói:
“Đi đi, chỗ này không có ghi chép gì về cậu cả!”
Bình luận
Chưa có bình luận