“Mọi người và vạn vật đều có quyền được yêu thương. Thật ra nó không phải là quyền mà là sự hiển nhiên bất ngờ tới vào một thời điểm nào đó.
Và…”
“Ai rồi cũng sẽ yêu …và được yêu.”
Sáng hôm sau mọi người gặp nhau ở thang máy. Minh Tú vui vẻ chủ động chào chú Kiên.
“Chú ơi hôm qua con mới xem chút thôi, chứ chưa đọc được truyện nào. Nhưng đã thấy thích rồi chú ạ.- Mẹ ơi tối về cho con đọc truyện với Anh Minh nhé?” Cô bé háo hức nói với chú hàng xóm và quay sang hỏi mẹ.
“Con cứ làm xong bài cô giao đi rồi làm gì cũng được.” Trang trả lời con gái.
“Đúng rồi, Minh Tú cứ hoàn thành hết bài tập đi rồi đọc cho em nghe truyện nhé.”
Kiên cũng dặn theo, sợ vì quà mình mua mà cô bé lơ là việc học.Minh Tú phấn khởi cầm tay em tung tăng, Anh Minh cũng dung dăng theo chị. Nhưng cô bé đã nhận ra được rằng giữa mẹ và chú không còn như trước nữa. Mọi người chào nhau và di chuyển. Trên đường đưa các con đi học Trang hỏi con gái.
“Con à. Mình sẽ chuyển nhà đến nơi khác nhé. Mẹ đang tìm dần rồi.”
“Ơ sao phải chuyển ạ?”
“Ừ vì có thể sẽ đến nơi tốt hơn.”
“Ở đây tốt rồi mà mẹ? Mình ở đây đang vui lại gần trường của con và em với cả chỗ làm của mẹ nữa.”
“Rồi nơi ở mới cũng tốt và gần như thế thì sao?”
“Nhưng không có bà Lan với cả các bạn ở tầng. Con thấy ở đây vẫn tốt mà mẹ. Bắt buộc phải chuyển ạ?”
“Thôi đi học đã. Chuyện đó để tính dần.”
“Con không muốn chuyển đi nơi khác đâu.”
Cô bé bắt đầu nghĩ ngợi, thắc mắc với dự định của mẹ. Còn trong đầu Trang nảy ra kế hoạch này chẳng qua cô muốn xa hẳn Kiên ra để tránh khó xử khi va chạm.
Tối đến khi đã hoàn thành xong hết bài tập về nhà, Minh Tú cùng Anh Minh ngồi đọc truyện tranh. Vừa đọc mà con bé vừa xao nhãng để nhìn mẹ đang dọn dẹp. Con bé cứ nghĩ mãi chuyện phải chuyển nhà lúc sáng mẹ nói. Cách kể chuyện của cô bé chập chờn, không gây được sự cuốn hút nên Anh Minh cũng không hào hứng như mọi khi. Thằng bé nhìn chị rồi đứng lên, kéo chị và nói:
“Gấu gấu…” Vừa nói tay vừa chỉ ra phía cửa chính - ý muốn đi sang để chú Kiên đọc cho hai chị em.
Minh Tú chợt nghĩ hay vì chú Kiên nên mẹ muốn chuyển nhà. Nghĩ xong cô bé đưa cho em đồ chơi rồi ra hỏi mẹ.
“Sao mẹ lại muốn chuyển đến nơi khác ạ?”
“Là sao con?”
“Vì chỉ khi không vui mới chuyển đi chứ ạ?”
“Không, chỉ là mẹ muốn tìm nơi tiện và tốt hơn thôi.”
“Vì chú Kiên ạ?”
“Không. Tại sao lại vì chú í chứ?” Trang muốn phủ nhận đi thực tế trong cô khi con gái hỏi. Còn Minh Tú nán lại nhìn mẹ vài giây rồi nói.
“Vậy mình đừng chuyển đi mẹ nhé.”
“Mẹ sẽ suy nghĩ thêm. Con ra trông em cho mẹ dọn nốt nhé.”
Cô bé đi ra chỗ em đang chơi và xem tranh trong quyển truyện một cách hời hợt. Tối khi đi ngủ Minh Tú đến nằm cạnh và ôm mẹ. Con bé nhớ lại những lời nói của bà ngoại và cả hôm về nhà ông ngoại chơi rồi ngước lên để hỏi mẹ.
“Mẹ có vui khi ông và bà đều có gia đình riêng ở bên cạnh không ạ? Là ông ngoại thì có bà và dì Ánh? Bà ngoại thì có ông í ạ?” Trang khá bất ngờ với câu hỏi của Minh Tú. Cô suy nghĩ lưỡng lự kéo dài thời gian chút rồi đi thẳng vào trọng tâm.
“Ừm… lúc đầu khi ông bà mới nghỉ làm vợ chồng thì mẹ có buồn nhưng dần thích nghi và thấy ông bà đều ổn với gia đình mới, là mẹ cũng vui vẻ theo.”
“Mẹ nghĩ sao về vợ của ông và chồng của bà bây giờ ạ, cả dì Ánh nữa?”
“Vậy con nghĩ sao về mọi người?”
“Con thấy mọi người đều vui vẻ, tình cảm ạ.”
“Ừ đó. Mẹ cũng thấy thế. Ông và bà đều đang ổn định với gia đình riêng của mình. Mọi người cũng yêu quý nhau thật sự. Con thấy có khác gì gia đình không?”
“Không ạ. Vẫn là gia đình ạ?”
“Đó, vì mọi người đều yêu thương nhau và cùng cảm nhận được sự hạnh phúc khi ở bên nhau. Đấy là điều quan trọng rồi.”
“Vậy mẹ ơi. Nếu mẹ và ba đều có gia đình riêng hạnh phúc như thế thì con cũng sẽ hạnh phúc mẹ ạ. Miễn ba mẹ vẫn là những người bạn tốt như thế này, thì càng hạnh phúc. Và nếu vẫn được ở đây thì còn vui nữa mẹ ạ.”
Trang không thể nào kiềm nổi những giọt nước mắt đang cố không tràn ra khỏi bờ mi từ vừa nãy. Cô ôm chặt lấy Minh Tú rồi thơm nhẹ lên trán cô bé mà nói.
“Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì để con phải hiểu chuyện và thích nghi với những sự phức tạp như vậy.”
“Ơ không mẹ ơi. Có gì đâu mà mẹ xin lỗi? Con được vui mà mẹ cũng phải xin lỗi ạ?” Trang càng oà khóc và ôm con.
“Không, không. Chỉ là mẹ mong muốn con được nhiều thứ hơn mà mẹ chưa làm được, nên mẹ khóc và thấy có lỗi thôi.”
“Không mẹ ơi. Mẹ đã vất vả để chăm sóc con với em mỗi ngày tốt như thế này rồi. Con chỉ mong mẹ cũng vui vẻ nữa thôi là đủ những thứ con cần mẹ ạ. Dạo này con thấy mẹ không vui như trước nữa.”
“Con gái mẹ lớn nhanh quá. Cảm ơn con đã là con của mẹ. Đừng lo. Có các con mẹ luôn vui khoẻ mỗi ngày mà.”
“Con cũng cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con. Nhưng mẹ phải cùng khoẻ mạnh với chúng con, chứ không phải như mẹ nói là các con đừng ốm cứ để mẹ ốm hết cho. Mẹ ốm thì bọn con cũng có vui đâu? Nên tốt nhất là không ai ốm ạ.”
“Ừ đúng rồi. Cùng nhau vui vẻ và khoẻ mạnh là tốt nhất, nhỉ?”
Nước mắt đã ngớt đi chỉ còn lại cái ôm vẫn chặt như thế. Anh Minh đang nghịch ngợm cũng ra dỗ rồi cố ôm cả mẹ và chị. Nghe và hiểu ý của con là vậy, nhưng Trang vẫn không mở lòng lại với Kiên và vẫn giữ quyết định của mình.
Mấy hôm sau khi Trang đang mải dọn dẹp và Minh Tú giúp mẹ quét nhà, thì Anh Minh tiện cửa mở sẵn đã chạy ra ngoài chơi từ bao giờ. Thằng bé lọ mọ ngoài hành lang rồi mở được cửa Exit vào khu vực thang bộ thoát hiểm, nhưng cu cậu không ra được vì sức còn nhỏ không kéo nổi cửa để trở ra, bởi vì đó là cửa đẩy một chiều. Chiều bên trong phải kéo ngược lại chứ không đẩy được. Mà những cánh cửa thoát hiểm rất nặng so với sức của trẻ con.
Anh Minh chỉ biết cào vào cửa, hoảng hốt khóc. Đúng lúc Kiên mới đi làm về và lướt qua đó thấy có gì bất an lạ lạ. Anh ghé tai nghe thấy tiếng thút thít thì cẩn thận đẩy cửa nhẹ vào và thấy Anh Minh ngồi dưới đất, mặt mũi tay chân nhọ nhem, nước mắt nước mũi và bụi bẩn trên khuôn mặt nức nở, vì thằng bé cố gắng thoát về sảnh hành lang mãi không được.
Kiên vội vàng nhanh chóng bế Anh Minh lên áp vào người vỗ về lo lắng. Tim anh cũng đập nhanh vì hoảng hốt ngó lại địa hình trong cửa Exit rồi nhìn lại người thằng bé. Trông cái cầu thang dốc cao, lại thêm mấy chỗ hở ra có thể lọt vừa người thằng bé, nghĩ vậy mà cả người Kiên cũng run lên, mặt thất thần. Kiên cũng tự trấn an mình để dỗ Anh Minh.
Kiên tưởng tượng về những tình huống có thể xảy ra mà càng ôm chặt hơn, động viên cả thằng bé và bản thân anh. Kiên trấn an được Anh Minh chỉ còn nấc nhẹ và sụt sịt thì anh đẩy cửa đưa con ra hành lang. Vừa mở cửa Kiên cũng thấy Trang và Minh Tú đang cuống quýt lo sợ đi tìm Anh Minh.
Nhìn thấy con trai được Kiên bế, mặt cu cậu lại lấm lem, sụt sịt và còn run run cứ nép vào người Kiên, Trang choàng ra đón con và bật khóc. Nhưng Anh Minh quay đi rồi gục rúc vào Kiên như hờn dỗi và nức nở nhẹ.
“Mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ để ý hơn. Mẹ thương em nào.” Thằng bé vẫn không chịu theo Trang. Kiên nhìn Trang đang áy náy hoảng hồn không kém, anh nhẹ nhàng nói.
“Đợi con một chút em ạ. Thằng bé đẩy được cửa vào khu Exit nhưng không ra lại được nên còn hoảng. May mà không sao. Giờ từ từ cho con bình tĩnh lại đã.” Trang xót xa, khóc im lặng cùng Minh Tú cũng đang khóc vì lo cho em. Hai mẹ con theo sau Kiên đang bế Anh Minh về nhà mình.
Ở trong nhà rồi mà thằng bé vẫn ngồi im gọn trong vòng tay Kiên không chịu ra. Kiên âu yếm bảo vệ Anh Minh, tay anh vỗ nhẹ rồi từ từ kéo cậu nhóc ra một chút để nhìn mặt thằng bé mà dịu dàng nói:
“Anh Minh ơi. Không sao rồi con à. Nhìn chú này. - Gấu gấu. - Con nhìn đây là nhà mình này. Mẹ này, chị Minh Tú này. Mọi người lo cho con lắm. Mẹ với chị cũng khóc nhè kìa. Lần sau ,Anh Minh không chạy ra ngoài chơi như thế nhé?”
Động viên vậy nhưng thằng bé cũng vẫn tiu nghỉu không chịu xuống. Kiên bế Anh Minh lên kèm gật đầu với Trang như thể muốn nói là để anh lo. Sau đó Kiên bế Anh Minh lúc lắc cười nhẹ nói khẽ cho bé yên tâm.
Anh đưa bạn bé trở lại chỗ cửa Exit và chỉ vào đó dứt khoát, rồi lắc, gạt tay ra hiệu – Không. “Không vào đây một mình.”-
Kiên xoa dịu, nhẹ đặt Anh Minh xuống và chỉ vào mình, anh dắt tay bạn nhỏ cùng đẩy cửa vào lại Exit và dạy thằng bé phải đi với người lớn như nào. Vừa hành động vừa nắm tay, nhấn thêm cho Anh Minh cảm nhận được ý của anh.
Nhẹ nhàng khích lệ Anh Minh chủ động đối diện và cùng bước lại vào cửa Exit lần nữa, xong hai chú cháu thoải mái đi ra. Anh nhìn Anh Minh trìu mến và mỉm cười nhẹ.
“Đó? Ok! Không sao cả.” Lúc này Anh Minh ngước nhìn cánh cửa rồi quay sang gật gù với chú Kiên, bé cũng dơ ngón tay – Ok - gật gù thêm vài cái rồi lại tự đẩy cửa vào nhìn, mà vẫn nắm chặt tay Kiên. Cu cậu có vẻ đã hiểu và gạt bỏ được hình ảnh hồi nãy. Giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé đã dần vui tươi lại khi đối mặt và hiểu ra đúng hơn về nỗi sợ vừa xảy ra.
“Đúng rồi giỏi lắm.” Anh Minh đã cười đáp lại yên tâm rồi xà vào lòng chú Kiên. Kiên bế Anh Minh lên với nụ cười tươi khiến thằng bé càng ổn hơn nữa. Trang đứng từ cửa dõi theo nhìn cũng tạm nhẹ lòng , cô thử đón con rồi thằng bé cũng chịu đáp lại cái ôm của mẹ.
“Mẹ yêu nào. Không sao rồi. Anh Minh của mẹ giỏi lắm.” Kiên đã động viên được cậu bé đối diện và sửa lành nỗi sợ hãi đó, để sau này con sẽ không bị tâm lý khi gặp những cảnh tương tự hay chỉ đơn giản là những cách cửa.
Chính anh cũng yên tâm theo những gì mình vừa làm và sự hợp tác cũng như giải toả của cậu nhóc. Minh Tú cũng hiểu được và nhìn chú Kiên suy tư thêm. Cô bé kéo tay chú hàng xóm và hỏi chú có bận không để ở lại kể chuyện cho hai chị em. Với câu hỏi chủ động này từ cô bé, Kiên lại ngước nhìn Trang lưỡng lự như đợi sự đồng ý từ cô. Minh Tú hỏi mẹ mà Trang ngập ngừng.
“Hay các con sang nhà chú nhé?” Kiên nhanh chóng chữa khó xử cho Trang.
“Chú không đọc ở đây được ạ? Để em con được nghe luôn ở đây, cho em quên hẳn chuyện vừa nãy thêm í ạ.”
“Anh đọc ở đây nhé?” Trang thấy vậy nên hỏi Kiên.
“À được. Vậy đọc truyện nào nhỉ?” Kiên hồ hởi hỏi hai bạn nhỏ.Kiên có chút vui mừng đang chuẩn bị ngồi xuống đọc thì cái bụng lại biểu tình làm anh có chút ái ngại.
“Anh chưa ăn tối à?” Trang hỏi.
“À anh chưa.”
“Vậy chú ăn cơm nhé, nhà con còn cơm ạ. Ăn để lấy sức đọc truyện ạ.”
“Để em dọn cơm anh ăn tạm nhé chứ không đến bao giờ mới được ăn? Còn đọc truyện nữa.” Trang nói và cười nhẹ và đi dọn cơm luôn. Kiên lâu lắm rồi mới thấy được nụ cười của Trang, dù chỉ là nhẹ nhàng và thoáng qua, nhưng đủ khiến tim anh có chút nhói nhẹ. Anh Minh kéo tay Kiên ngồi vào bàn ăn. Kiên càng mỉm cười xúc động với cảnh này. Anh ngồi ăn ngoan ngoãn theo sự giám sát của hai nhóc ngồi kèm bên cạnh. Kiên vừa ăn vừa buồn cười.
“Ơ hai đứa đi ra kia chơi cho chú ăn tự nhiên chứ.” Trang nói với hai con.
“Hihi Anh Minh ngồi canh như sợ chú Kiên về mất và không được nghe kể truyện í mẹ ạ.”
Mọi người vui vẻ với nhau một cách yên bình. Anh Minh cứ ngước nhìn chú hàng xóm. Kiên cũng đáp lại cái nhìn cho bạn nhỏ đầy yên tâm. Anh vô thức đưa tay lên lau vết bẩn ở trên trán cho Anh Minh.
Lúc đó cả Trang và Minh Tú đều thấy cảm động kỳ lạ. Cô bé chợt hỏi chú rằng có thể sang chơi như trước được không? Kiên e dè rồi nhìn nhanh qua Trang, anh không biết nên trả lời thế nào thì Trang nói.
“Con để chú ăn cơm nào? Chú còn bận nhiều việc lắm.”
“Lúc nào chú không bận như trước đây í ạ. Như thế Anh Minh cũng không phải chơi một mình. Có phải lúc nào mẹ cũng để ý được hai chị em đâu.” Trang lưỡng lự không biết nói sao thì Kiên nhẹ nhàng đồng ý.
Minh Tú reo hò làm Anh Minh không hiểu nhưng cũng hưởng ứng hớn hở theo chị. Trang thấy con phấn khởi vậy cũng không nói gì thêm vì Kiên cũng mỉm cười gật đầu với cô rồi nói.
“Không sao đâu. Khi nào em bận gì cứ để hai bạn nhỏ qua nhà anh chơi.”
Kiên vừa ăn xong cơm và uống nước là đã thấy hai nhóc ngồi chờ sẵn với quyển truyện tranh trên tay. Anh bật cười và chạy ngay lại bắt đầu hoá thân vào những nhân vật trong truyện. Và vẫn như mọi khi, hai đứa nhỏ cứ thế mà cuốn vào lời kể của chú Kiên, chả bận tâm gì xung quanh hay điều gì vừa xảy ra nữa. Đọc xong một quyển truyện là Trang giục Minh Tú đi vào học. Cô đã dọn dẹp xong để đi tắm cho Anh Minh.
Khi Trang di chuyển ở chỗ khu vực bàn ăn để cất nốt đồ Kiên đã nhanh chóng đẩy ghế vào để Trang không bị vấp như lần trước. Minh Tú và Anh Minh đều nhìn thấy và ra đẩy những ghế còn lại bắt chước chú. Hình ảnh bất ngờ mà cũng quen đó khiến Trang dừng lại mấy giây nhìn theo, mỉm cười tự hào về hai con của mình, xong cô ngước lên nhìn Kiên bởi anh đã hướng hai bạn nhỏ chủ động hình thành những thói quen đơn giản nhưng rất có ý nghĩa. Minh Tú cũng thích thú vì được giúp mẹ đúng lúc.
“Đó Anh Minh cũng lớn rồi, bảo vệ và giúp được mẹ kìa.”
“Ừ í, cảm ơn hai bạn của tôi nhé.” Trang tự hào.
“Chú Kiên làm trước mà mẹ. Gia đình là cùng quan tâm, chia sẻ mọi việc với nhau như này mẹ nhỉ.”
Cô bé cười tươi hí hửng đi cất đồ nốt giúp mẹ trong khi người lớn đứng im thin thít với câu nói đó. Trang nghẹn ngào và ấm lòng nhìn các con rồi liếc trộm Kiên. Anh cũng đã cười vui vẻ trở lại sau một thời gian dài kể từ khi cô nói lời chia tay. Anh nhận ra hình như mình đang dần được chào đón bởi các bạn nhỏ. Điều quan trọng nhất quyết định hạnh phúc của anh và Trang.
Kiên chào ba mẹ con để ra về cho chị Minh Tú vào đi học và Trang đi tắm cho Anh Minh. Dường như mọi nút thắt tưởng chừng không thể gỡ được thì lại bất ngờ được tháo gỡ. Dù chưa nhận điều gì rõ ràng từ Trang nhưng con tim Kiên đã vui và hi vọng trở lại. Anh về nhà trong sự hân hoan nhẹ.
…
Cuối tuần Đạt mạnh dạn liên lạc với Trang để ngỏ lời đưa ba mẹ con đi chơi. Trang đón tụi nhỏ từ nhà ngoại về sớm, thay quần áo cho chúng để Đạt qua đưa đi chơi. Chuông cửa reo lên. Là Đạt, anh ta chủ động lên chuẩn bị cho các con cùng Trang. Cô đã bình thường lại, vẫn như cách cô ấy đã và đang muốn các con yên tâm về ba và mẹ. Khi cùng đi xuống hầm để xe Minh Tú và Anh Minh cứ tíu tít nắm tay ba mẹ. Bỗng cô bé nói.
“Ba mẹ hãy mãi vui vẻ như bạn bè tốt thế này bên chúng con nhé. Khi cần mình sẽ đi ăn, đi chơi cùng nhau. Ba và mẹ cùng hạnh phúc là được ạ. Kể cả nếu ba mẹ có gia đình mới giống ông bà thì vẫn cùng nhau vui vẻ là được.”
Trang và Đạt sững người nhìn con. Cô rơm rớm nước mắt còn Đạt vội cúi xuống ôm chặt con. Giọt nước mắt cũng ứa ra từ bao giờ.
“Xin lỗi con. Tại ba. Con phải hiểu chuyện sớm quá rồi. Ba xin lỗi. Ba sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn con.” Đạt đã ôm các con vào lòng đầy nuối tiếc và ân hận như vậy. Trang cũng chỉ biết lặng theo và suy tư nhìn cái ôm đó.
[Ai cũng vậy, ở lứa tuổi nào cũng đều cần thích nghi một cách tỉnh táo để tồn tại và nhận lấy sự yên bình, ổn định lâu dài.]
Hôm đó cả nhà đã có chuyến đi chơi vui vẻ bên nhau. Đạt cũng tận dụng khi các con chơi mà nói chuyện với Trang.
“Anh xin lỗi vì tất cả.”
“Thôi cũng qua rồi anh. Cùng cố gắng vì con mà vui vẻ mỗi khi gặp nhau thôi.”
“Cảm ơn em vì tất cả.” Trang quay sang cười hiền đầy bao dung và gật đầu thì Đạt nói thêm.
“Anh cũng không hiểu sao mình lại sa vào thói quen tình cảm lăng nhăng không bến đỗ nhất định như vậy. Không thể quên hay yêu ai được như em nhưng lại không thể quyết tâm dứt điểm được.”
“Kiểu cứ mãi đi tìm kiếm điều gì đó đúng không anh? Nếu mãi như thế anh sẽ không thực sự hạnh phúc đâu. Đừng sợ hãi hay yếu đuối điều gì. Nếu có ai đấy yêu anh và anh cũng có tình cảm với người ta, mà người ấy còn đang kiên nhẫn chờ anh thay đổi thì hãy sớm mạnh dạn lên. Hãy chỉ chọn một người thôi nhưng trừ em, nói chung là đừng tham lam là anh sẽ hạnh phúc.”
“Ừm.” Đạt ngậm ngùi.
“Nói anh đừng buồn. Ở vị trí một người bạn hiểu anh thì em nghĩ. Anh bị tạo điều kiện để buông thả bản thân nên mới đánh mất con người chung tình của mình. Tư duy bị thay đổi cộng thói quen, môi trường khiến anh mãi lạc lối. Không bao giờ là đủ, bao nhiêu cũng vui đấy nhưng vẫn thấy trống vắng.”
“Đúng. Chỉ có em hiểu anh thật. Thật sự anh còn không đọc được hẳn mình ra như vậy.”
“Em là tiếc nuối và nỗi lòng của anh. Nhưng nó đã qua rồi. Cất đi. Hãy để em là một người bạn bên cạnh anh cùng chăm sóc các con như thế này thôi. Và bắt đầu nghiêm túc lại, trân trọng một mối quan hệ thực sự mà anh cũng đang có tình cảm. Nếu được thế em nghĩ anh cũng sẽ được hạnh phúc thôi.”
“Vẫn không phải là với em à?”
“Vâng, đa phần sai có thể sửa nếu biết mình sai ở đâu. Nhưng có vài trường hợp sẽ là sửa ở lần sau. Nếu anh thực sự biết sai anh sẽ rút kinh nghiệm được vào tình yêu với người sau này.
Có những người quá tin tưởng vào nửa kia của mình, kể cả họ có sai thế nào thì họ vẫn yên tâm người ta sẽ ở đó, luôn bên họ. Bởi vì con, vì hoàn cảnh, vì đã là vợ chồng được pháp luật công nhận và nhiều lý do khác. Rồi họ được tha thứ nhưng lại tiếp tục sai, cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng nếu mọi thứ đã là tận cùng của giới hạn thì không gì ngăn được đâu anh. Cố gắng đừng sai quá nhiều và nghiêm trọng để mà không thể quay về nổi.”
“Thực sự quá tiếc nuối cho những gì mình đã trải qua cùng nhau. Giá như anh bản lĩnh hơn, giá như anh tỉnh táo để hiểu rằng con đường nào cũng có hoa, đã là hoa thì luôn có sắc có hương. Nhưng đi con đường nào thì cũng phải về nhà. Nhà là nơi mà mình thực sự được nghỉ ngơi. Trong khi nhà đã luôn có hoa rồi.” Đạt ngước sang nhìn Trang đầy hối hận.
“Ui hôm nay lại văn chương thế. Thế thì sau nhà có vườn hoa rồi thì nhớ ngày nào cũng chăm chút đều đặn, để luôn có hoa mà ngắm cả đời nhé. Chứ hoa ngoài đường nhiều lắm, nên mới luôn thấy không đủ. Ngắm bông này xong lại có bông khác thơm đẹp hiện ra rồi lại cuốn lấy mình trong chốc lát. Hoa ngoài đường cũng là hoa của nhiều người không phải riêng anh.”
“Ừm nếu lúc đó anh luôn quan tâm chăm sóc gia đình mỗi ngày thì đã khác.”
“Cuộc sống mà anh. Sẽ có muôn vàn cám dỗ để thử thách bản lĩnh của mình mà.”
“Nhiều người giỏi nhỉ. Họ luôn cân được mọi thứ để biết nặng nhẹ ra sao, có đáng để đánh đổi hay không.”
“Anh đi mua cân đi. –(Trang cười trêu nhẹ cho không khí bớt trùng xuống). Thật ra anh từng là người rất ổn và chỉ có em trong mười mấy năm cơ mà. Trong khi cũng đầy hoa rơi ngay chân nhưng có thèm để ý đâu. Mới đổ đốn thế này mấy năm thôi. - (Cô lại cười trêu Đạt để hoá nhẹ đi màn đối thoại) - Không khó để tìm lại bản thân đâu anh.”
“Chắc chắn em phải hạnh phúc nhé. Vì em xứng đáng. Nếu là cùng với anh thì càng tốt. Haha.”
“Chắc kiếp trước em cũng sai với anh lắm, nhưng nợ duyên và trả anh chỉ đến đây thôi. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc anh ạ. Anh cũng thế nhé. Em thực sự mong ai cũng tỉnh táo được trước cám dỗ để không bị hối hận. Không phải đánh mất những điều ý nghĩa lâu dài vì thú vui chốc lát. Để những đứa trẻ được sống trong gia đình đầy đủ một cách hạnh phúc.
Mong rằng nhiều người sẽ không chọn làm kẻ thứ ba. Vì cùng là yêu. Sao không để bản thân mình được yêu đàng hoàng, yêu trọn vẹn thay vì lén lút, chỉ theo giờ, rồi thì phải chấp nhận cô đơn khi người kia quay về, chăm sóc gia đình hay người yêu chính thức của họ? Thật không hiểu nổi.”
“Em và Kiên chia tay thật rồi à?”
Trang trầm xuống, gật đầu nhẹ và im lặng không nói gì. Rồi cô đứng dậy đi ra phía bọn nhỏ đang vui đùa. Đạt thấy vậy cũng không hỏi gì nữa. Buổi tối vui vẻ với các bạn nhỏ cũng kết thúc. Ba mẹ con được Đạt trở về nhà.
Sáng thứ hai trời mưa rả rích, mấy mẹ con đang đứng ngóng thang máy và nhìn mưa tạt từng hồi vào cửa sổ một cách đầy ái ngại thì Kiên cũng ra chờ thang cùng từ bao giờ. Chợt Minh Tú hỏi mẹ khi mắt còn chưa thôi nhìn mưa.
“Mẹ ơi mưa mát nhỉ? Mà nghe cũng vui vui đỡ yên ắng.”
“Haha. Nhiều người thấy phiền vì mưa mà dưới cảm xúc của Minh Tú thì chắc bạn mưa vui lắm đây.”
“Ơ, con thấy thỉnh thoảng mưa chút sẽ giúp cho cây cối được tưới luôn. Các cô bác dọn vệ sinh được nghỉ ngơi chút. Xong đường xá cũng đỡ bụi và sạch bong sau cơn mưa, chứ không như trời khô. Chưa kể lúc mưa nhìn mọi thứ rõ và nét thế nào í mẹ ạ.”
“Ừ ha. Cũng đúng. Mẹ đang ngại mưa mà nghe con nói cũng thích mưa lây rồi đấy.”
“Nhưng đi học lại phải chui vào áo mưa à mẹ?”
“Đùa con thì, vừa nói thế xong giờ lại…” Trang quay sang Minh Tú nói chuyện thì thấy Kiên đứng bên cạnh từ bao giờ. Cô có chút giật mình. Kiên cười chào yên bình như trước đây.
“Ơ con chào chú. Chú đi nhẹ thế. Con với mẹ và em đang mải ngắm mưa không biết gì ạ.”
“Chú thấy thế nên không dám nói gì đó.”
“Thế mà mẹ con vẫn giật mình.” Minh Tú trêu mẹ.
Mọi người cùng vào thang máy để xuống lấy xe. Kiên nhìn Trang lòng anh vui lắm.
“Chú ơi? Chú đi làm bằng gì đấy ạ?”
“Hôm nay mưa thế này chắc chú đi ô tô.”
“Wow. Mẹ con không có ô tô. Chú cho ba mẹ con con đi nhờ nhé. Hôm nay mưa thế này cơ mà.”
“Rất sẵn lòng phục vụ quý khách.” Kiên càng tươi cười hơn.
“Yeah, mẹ ơi đi nhờ chú đi. Đỡ phải mặc áo mưa. Chú đồng ý rồi ạ.”
“Đùa con thì. Con nói thế làm chú khó xử đấy. Áo mưa của mẹ mọi khi vẫn đi có sao đâu.”
“Thì đi chung cho vui mà mẹ.”
“Bình thường không vui à?”
“Vâng vậy thế cháu cảm ơn chú. Ba mẹ con cháu có áo mưa rồi ạ.” Kiên tiu ngỉu chút nhưng lại quay sang Minh Tú nói.
“Thật ra khi nghe 3 mẹ con nói chuyện vừa nãy chú cũng định nói là để chú đưa 3 mẹ con đi học. Nhưng sợ mẹ cháu…” Nói xong Kiên nhìn lén Trang. Rồi lại quay ra buồn cùng Minh Tú.
“Đấy mẹ thấy không? Ai cũng sợ mẹ.” Trang há hốc nhìn Minh Tú và lườm Kiên vì lâu lâu mới thấy anh dám nhờn thế này với cô.
“À hay lắm. Thế con đi bộ đi. Mẹ cho mượn cái ô.”
Thang đến tầng 1 thì cửa mở ra là cô Lan chạy vào.
“Úi dồi ôi, mấy đứa này đi bây giờ đó hả. Trời mưa gió dã man. Bay cả người í.” Công nhận cô Lan vào cùng với sự bão bùng từ ngoài thật làm Anh Minh cũng hắt xì hơi luôn.
“Ơ cô ơi thang đang xuống ạ.”
“Ơ cô vào nhầm à?”
“Con chào bà, bà ơi mưa to lắm ạ. Mẹ con chả chịu đi nhờ chú Kiên gì cả. Thế này con với em ốm thì sao?”
“Một đoạn thôi mà.” Trang nhăn nhó nói. Anh Minh thì bị ngấm tí gió của bà Lan mang vào nên càng hắt xì túi bụi.
“Ui dào cái con bé này, một đoạn đi nhờ thì sao. Hàng xóm mà câu nệ thế.”
“Đấy mẹ xem em sổ mũi kìa.”
“Thôi để hôm nay anh đưa đi nhé.” Mọi người cứ xúm vào nói thêm, cộng thêm thấy con hắt xì rồi mưa lớn làm Trang không đành lòng.
“Vậy anh cho em đi nhờ hôm nay nhé.”
Kiên vui vẻ hào hứng dắt tay hai nhóc ra xe và trước đó không quên chào cô Lan. Còn Trang cũng chào nhưng mặt bí xị lắm. Cô Lan vui cười chào lại, chứ trong lòng cô còn vui như mở cờ cơ.
Trên xe có đoạn đó thôi mà mưa như tát nước. Minh Tú và Anh Minh ngồi hí hửng ngắm mưa tạt vào cửa kính mờ cả mọi thứ.
“Ui nhìn này, hay không, mưa đấy. Mưaaaa…” Cô chị hào hứng dạy em nói.
“Mưaaaa.” Anh Minh nhại theo rồi vỗ tay. Hai đứa tíu tít hào hứng. Bà cụ non lại quay sang nói.
“Mẹ ơi, chụp ảnh kỷ niệm Anh Minh biết từ mưa đi ạ.”
“Mẹ chưa thấy ai hào hứng với trời mưa như hai đứa đấy.”
“Đi mẹ, chụp cho con với em bên cạnh cửa sổ nào.”
“Lần đầu các con đi ô tô gặp trời mưa à?”
“Đây là lần đầu Anh Minh nói mưa mà mẹ.” Trang chụp cho hai đứa mà cũng cười tươi vì sự hào hứng của các con. Kiên cũng vui vẻ theo và nhìn lén ba mẹ con suốt. Minh Tú thấy vậy thì nói.
“Chú ơi đang dừng đèn đỏ, chú cũng chụp cùng đi.”
“Chú được chụp cùng á?”
“Vâng sao đâu ạ. Có chú cho đi nhờ nên con và em mới được ngắm mưa như thế này mà.”
Trang lưỡng lự. Nhưng Minh Tú cứ giục mẹ sắp hết đèn đỏ rồi nên cô cũng chụp luôn. Vậy là có bức ảnh 4 người đi mưa trong xe ô tô mà vui như đang tận hưởng thời tiết có cầu vồng vậy. Thấy Trang hí hoáy lọc ảnh thì bà cụ non lại nói.
“Mẹ không được xoá ảnh nào đi đâu nhé.” Kiên lại nhịn cười nhìn Trang. Trang lườm nhanh cái rồi quay đi nhìn mưa. Hai đứa nhỏ thì vẫn xí xớn chỉ trỏ cửa kính.
Vậy là trong máy của Trang đã xuất hiện hình ảnh có Kiên, một cách chính thức, trong khi máy anh thì vẫn ngập tràn ảnh kỷ niệm nguyên vẹn của hai người.
Đưa hai con vào lớp yên tâm là Trang trở lại lấy tài liệu cô để trên xe Kiên vì khi nãy một tay phải cầm ô và một tay phải dắt con vào lớp. Cô định chào anh để tự sang đường và đi bộ đến Mơ thì Kiên trả vờ không nghe rõ.
“Em nói gì cơ, em cứ lên xe đóng cửa lại cho đỡ hắt mưa đã rồi nói.” Trang bước hẳn lên xe và cụp vội ô nhanh chóng đóng cửa lại. Cô quay sang nói.
“Em cũng có ô trong túi rồi. Nên anh…” Cô chưa nói hết câu thì Kiên di chuyển xe dần ra làn đường từ bao giờ.
“Mưa to mà sao anh để em đi bộ được. Ướt ngấm vào tài liệu thì sao?”
“Bình thường đi xe máy em cũng vẫn xoay xở được hết mà.”
“Em luôn làm tốt dù trong môi trường và hoàn cảnh nào mà.”
Kiên tiếp lời Trang làm cô im lặng không nói được gì thêm. Họ lại yên ắng. Do mưa to nên đường bị tắc, sẵn lại phải đợi thêm đèn đỏ, khiến con đường tuy ngắn lại thành dài miên man, cộng thêm sự im lặng trong xe càng làm thời gian như muốn trêu đùa hai người vậy.
“Anh… vẫn yêu em như vậy.” Kiên chợt phá vỡ không gian bằng câu nói lưỡng lự mà anh phải giữ suốt, nhưng nó đầy mạnh dạn khẳng định, tuy anh không dám nhìn vào mắt Trang. Cô bất ngờ và quay sang nhìn Kiên là vội ôm đồ của mình và định mở cửa xe thoát ra khỏi không khí đó.
“Em xuống đây được rồi, cảm ơn anh.” Cô nói thật nhanh cùng hành động. Kiên vội kéo tay Trang lại, anh giữ thật chặt. Lúc này tim Trang lại đập thình thịch.
“Tắc cứng rồi. Em xuống lách không dễ qua làn đường chật ních này đâu. Đợi chút đã.”
“Em đi được.”
“Nhìn anh…” Kiên trìu mến kéo nhẹ Trang hướng về phía anh. Lúc này Trang càng cố gắng thở sao cho kiểm soát được con tim cùng cảm xúc của mình để ánh mắt có thể vững vàng trước Kiên. Nhưng đối diện đôi mắt thật lòng đó cô không giấu được sự bối rối. Kiên hỏi sau khi bình tĩnh thấy và đọc được cảm xúc trong nơi đáy mắt Trang.
“Em cũng còn tình cảm với anh mà!” Trang quay đi thì đằng sau có tiếng còi hối thúc. Kiên phải thao tác di chuyển xe nên không nắm tay cô được, nhưng anh cũng không quên nhắc Trang.
“Em ra khỏi xe là anh ra theo đó. Nếu tình cảm này là ích kỷ thì anh đã chốt cửa xe cho dễ dàng hơn rồi.” Cô đành ngồi im chờ anh di chuyển khỏi khu vực đang tắc, và tấp vào lề đường thoáng được phép đỗ xe.
“Vậy em xuống đây nhé.” Trang nói.
“Trả lời câu hỏi này của anh đã.” Kiên nắm tay Trang kéo lại.
“Một câu thôi, anh hỏi đi.” Cô cố tránh đối diện mặt Kiên và nán lại để chuẩn bị trả lời.
“Nếu hai con đồng ý và vui vẻ để anh bên cạnh mấy mẹ con em, thì em sẽ lại mở lòng với anh chứ?”
Nghe dứt câu hỏi đó, Trang quay sang nhìn Kiên và cô không thể quay đi nữa bởi đôi mắt đầy tha thiết và hi vọng của Kiên đang quá rõ ràng. Nó khiến khoé mắt của cô cũng ánh lên ngấn lệ vì thương tình yêu anh dành cho cô, cũng vì cô quá mệt và nhớ cảm giác được dựa vào anh lắm rồi.
Sau hôm ấy, đoạn đường tình yêu của Kiên và Trang chỉ có đèn xanh được bật từ hai nhóc thôi. Họ lại được chính thức kết nối và kéo lại gần nhau hơn bởi chính lý do tưởng chừng khiến họ không thể đến với nhau đó.
…
18 tháng sau !
Vào một ngày nọ, Trang trở về nhà lấy tài liệu mà cô để quên. Do mệt quá mà cô thiếp đi vài phút xong lại choàng tỉnh lại vì một giấc mơ nào đó.
“Ui trời, lại quên không đặt chuông. Thôi xong. Hơn 20 phút rồi.”
Vừa nói cô vừa nhìn đồng hồ và cuống cuồng đi ra thang máy. Cô khua vội tập tài liệu ở trên bàn và cái túi xách. Đóng cửa cái là phi thẳng ra thang máy. Ra đến chỗ rẽ cô bị tụt giày, xém ngã nhưng vẫn bị làm rơi cái túi xách. Vội vã đi lại giày và nhặt túi xách lên, tay thì vẫn ôm chặt tập tài liệu. Ra đến gần thang máy trong lúc chờ đợi cô gọi điện cho ai đó và nghĩ bụng. – “Đùa, sao mới chợp mắt mà đã mơ linh ta linh tinh. Mà cái giấc mơ gì dài thế. Hơn 20 phút mà dài như phim bộ hơn 20 tập vậy. Đúng là ban ngày nằm mơ.”
Đầu dây bên kia nhấc máy Trang thưa.
“Đợi em chút, em đang xuống rồi.” Nói xong cô cúp máy luôn. Đứng khoanh tay ôm giấy tờ, cô càng sốt ruột hơn. Trang vội ra sảnh tầng 1 vì biết có xe đang chờ ở đó. Cô ngó nghiêng tìm xe rồi lại nhìn đồng hồ.
Vừa đó mà đã có xe đỗ phanh kít cái trước mặt cô. Mở cửa kính ra là một anh thanh niên với nụ cười tươi rói.
“Lên nào. Sorry anh bị tắc chút. Vướng cái xe rửa đường.”
“Ui làm em tưởng anh đến rồi.”
“Anh biết ngay em sẽ vội mà, lúc em gọi anh đang định nói là từ từ thôi anh còn chưa đến nơi, thì em đã cúp máy rồi.”
“À há. Trong lúc đợi anh em lại bị thiếp đi chắc do sáng dậy sớm, đêm qua thức khuya. Không cưỡng lại cơn buồn ngủ được luôn. Em lại quên đặt chuông chứ.”
“Thế mà vẫn kịp dậy?”
“Đấy may quá.”
“Không thì anh lên gọi có sao đâu.”
“Thôi thế lại mất 10p nữa.”
“Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi mà em cứ lo.”
“Tại sự kiện của chị Linh em càng muốn cẩn thận.”
“Nào đi thôi, mình sẽ bay đến đó. Mà em đọc truyện mới của chị Linh chưa?”
“Bí mật với chị í nhé. Em chưa đọc cẩn thận đâu. Huhu. Thời gian đâu mà đọc. Mà ngó qua cũng thấy hay hay.”
“Hay mà. Hợp với bộ sưu tập tranh cùng tên lắm.”
“Công nhận. Đều là về chủ đề ‘Mơ’.”
“Truyện như một giấc mơ về tình yêu với tất cả mọi người vậy, từ tình cảm cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình, tình yêu, bạn bè. Hay thật. Ý nghĩa.”
“Anh nói làm em lại muốn đọc luôn đấy.”
“Chiều về anh trông con cho, em cứ ở trong phòng thoải mái mà ngâm quyển - Mơ - í nhé.”
“Nhưng còn cơm nước tắm giặt cho bọn nhỏ nữa. Xong cũng muộn rồi.”
“Thế này nhé. Để anh tắm cho Anh Minh rồi cho hai con đi ăn pizza và đến khu vui chơi. Là em thoải mái mà đọc luôn.”
“Một mình anh á, Anh Minh bây giờ nghịch lắm.”
“Ui anh làm mãi rồi có gì đâu.”
“Yeah thế em được xả hơi một hôm. Haha.”
“Thoải mái đi. Cứ tin ở anh. Minh Tú chả khen anh làm tốt hơn cả em à?”
“Nhưng thôi. Cuối tuần con về ngoại em sẽ tranh thủ đọc. Em muốn cùng cả anh và các con vui vẻ cơ. Thế tối cùng đi ăn và chơi nhé.”
“Ok luôn. Ơ nhưng cuối tuần phải dành cho anh nữa chứ. Cả tuần bận bịu được mỗi thứ Bảy đi lẻ đó.”
“Ha ha, rồi được rồi. Anh yên tâm em có lúc tranh thủ đọc truyện được.”
“Anh chỉ xin đúng mỗi tối thứ bảy hàng tuần để được cùng em trốn đi đâu đó riêng với nhau thôi đấy.”
“Haha yêu quá. Được rồi, sẽ cố gắng không có lịch gì vào thứ 7.”
“Hay thêm cả tối thứ Sáu nhé?”
“Đừng được đà nha.”
Vậy là đôi chim non đó lại hạnh phúc trở lại. Còn hơn thế vì không còn vướng bận gì rồi.
Hoá ra Kiên đến đón Trang cùng đi đến sự kiện ra mắt truyện mới của chị Linh và cũng là buổi ra mắt bộ sưu tập tranh ảnh mới của Hoàng. Nó được diễn ra hoành tráng tại phòng trưng bày của Kiên.
Vừa lúc Trang và Kiên đến thì Hoàng cũng đang hí húi cùng Nhi lén lút giấu gì đó. Cả nhóm xúm vào bàn tán một lúc thì chương trình bắt đầu diễn ra. Âm nhạc du dương mở đầu cho sự kiện về truyện Mơ của chị Linh.
Nhìn chị Linh hạnh phúc lắm bởi đây là câu chuyện chị đã ấp ủ từ lâu, giờ mới hoàn thành sau cả mấy dự án khác. Khi giới thiệu xong, chị trải lòng về quá trình hoàn thành tác phẩm và đọc nốt câu kết trong cuốn truyện chị đã khóc vì hạnh phúc. Chính lúc đó những bức ảnh về tình yêu thương giữa người với người, đủ mọi cung bậc cảm xúc, đủ mọi nhân vật bắt đầu được chiếu sáng dần lên. Những niềm vui ở khoé miệng cả ngấn lệ nơi khoé mắt của mỗi nhân vật trong các bức ảnh với bao nhiêu cảm xúc đa dạng, nhưng đều có chung một điều rõ ràng để nhận thấy. Đó là tình yêu thương.
Từ câu chuyện đầy cảm xúc mà -Mơ- của tác giả Linh mang lại, rồi thêm bao nhiêu sự xúc động từ những bức ảnh về tình yêu thương của -Mơ- đến từ bộ sưu tập mới của nhiếp ảnh gia Hoàng. Tất cả đã trạm được đến trái tim của những người có mặt trong buổi sự kiện. Sau đó hai tác giả đứng cạnh nhau nhìn cả khán phòng rồi cảm động mà diễn thuyết. Hoàng nói.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong sự kiện hôm nay. Thật tình cờ rằng chị em tôi lại có tác phẩm với chủ đề cùng tên như vậy. Mơ ở đây mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng điều rõ ràng nhất trong đó chính là tình yêu thương giữa con người với nhau và cả giữa vạn vật với nhau nữa. Đó là sự hiển nhiên đã có sẵn và đã tồn tại để thiết lập nên vũ trụ này.”
Chị Linh diễn giải thêm.
“Đúng vậy. Không có điều gì tồn tại mà không có nó. Mơ ở đây là mong muốn ai cũng sẽ nhận được rõ rằng mình đều được yêu thương bởi một ai đó, một điều gì đó và ngược lại. Ai cũng có thể cho đi cảm xúc tích cực với bất kỳ điều gì.
Có rất nhiều khó khăn từ cuộc sống mang lại để rồi đôi khi áp lực mệt mỏi khiến nhiều người nghĩ họ cô đơn và không được yêu thương hoặc ít được như vậy. Rồi họ mơ đến một sự yêu thương nào đó. Nhưng thật ra để tỉnh táo nhớ lại, nhẹ nhàng cảm giác lại thì chúng ta - ai cũng đã và đang và sắp tới nữa sẽ đều được yêu thương. Nên mọi người hãy mỉm cười để đối mặt với mọi thứ đến với mình nhé. Lạc quan, mạnh mẽ và tích cực sẽ khiến bạn càng nhận ra sự yêu thương luôn ở quanh ta, không đâu xa và không hề khó khăn gì.”
Cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Rồi hai tác giả cúi chào cảm ơn với nụ cười thật tươi chứa đầy hạnh phúc. Hoàng nói thêm:
“Đây chẳng phải là cách chúng ta đang yêu thương nhau hay sao?”
Nói xong, anh dơ tay suỵt. Cả khán phòng cũng im lặng theo. Bất ngờ đèn chỉ chiếu thẳng đến một đôi đang giấu giếm cái nắm tay ở đằng sau họ. Bất ngờ bị ánh sáng chiếu đến. Duyên ngơ ngác.
Trong giây phút cả khán phòng vẫn im lặng đó. Bóng Nhi chạy nhanh đến dúi vào tay An một hộp gì đó, rồi cô ấy chạy nhanh đi.An bất ngờ quay sang Duyên cười nhẹ, anh lùi lại và quỳ xuống mở chiếc hộp đang chứa chiếc nhẫn cầu hôn mà anh vừa nhờ Hoàng và Nhi đi lấy ở cửa tiệm trang sức về. Anh hướng bó hoa và hộp nhẫn đến phía Duyên. Cô bất ngờ đứng lặng người như bị hoá đá trước câu hỏi.
“Làm vợ anh nhé?”
Vì đang đeo tai nghe để dễ bao quát xử lý sự kiện nên tiếng từ mic của An đã được vặn to âm lượng đến loa chính. Duyên bắt đầu cố kiềm nước mắt.
“Anh tự tin em sẽ đồng ý. Bởi suốt hơn một năm qua chắc em cũng đủ tin tưởng để cho mình cơ hội về chung một nhà chứ. Anh sẽ cố gắng hơn nhiều. Có gì mình cùng bảo ban nhau nhé.”
Cả không gian cũng có vài tiếng cười rúc rích, có người bịt mồm nhịn cười, có người đang bị cuốn theo một cách hào hứng với màn cầu hôn công khai này.
Duyên oà khóc nhận bó hoa và gật đầu rồi ôm trầm lấy An. Hai người cùng đứng lên ôm nhau thật chặt. Duyên lùi nhẹ lại nhìn An. An ra dấu hiệu để anh đeo nhẫn cho cô. Và thế là chiếc nhẫn đã được trao. Hai người lại ôm nhau thật chặt mà khóc trong sự hân hoan chúc mừng với bao nhiêu tràng vỗ tay của tất cả mọi người tại sự kiện. Tiếp đó ngẫu hứng mà hai người muốn ném hoa để xem ai bắt được. Tất nhiên Trang lúc đó đứng cạnh Kiên đang khóc dở mếu dở vì mừng cho bạn xong cũng phải nói nhỏ với Kiên.
“Bọn nó làm như đang cưới luôn không bằng.” Kiên buồn cười nắm chặt tay Trang và huých trêu cô một cái.
Duyên xoay người vừa ném bó hoa thì hay thay, hướng bó hoa rơi đúng về phía Nhi. Nhi đang không biết có nên bắt hay không, thì ở đâu chui ra cái tay túm vội lấy. Hoàng dùng hết sức bật lên chụp bó hoa. Nhi và mọi người cũng buồn cười. Hoàng thì khỏi đoán. Vừa chụp được bó hoa là lao ra ôm vội lấy Nhi hí hửng. Nhi thì ngại rồi dúi cho anh một cái, còn Hoàng kệ và cứ tít mắt dơ cao bó hoa như có được cúp vàng vậy.
Kiên và Trang đứng gần đó cũng không khỏi ôm bụng. Chợt Kiên nhìn Trang cười nhẹ lại dịu dàng và lấy trong cổ áo, sau lớp vải sơmi là sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn. Trang cũng để ý lúc đó và hất nhẹ vuốt mái tóc cô ra đằng sau để khoe một chiếc dây chuyền cũng có chiếc nhẫn lấp ló ở cổ. Hai người nhìn nhau, nhún vai cười hạnh phúc. Cái nắm tay lại chặt hơn nữa.
Và thế là buổi sự kiện rực rỡ thành công như dự định đó đã mãi là kỷ niệm khó quên cho mọi người.
[Là Mơ mà không phải Mơ. Nhưng cứ Mơ đi rồi sẽ thành hiện thực.]
Một ngày đẹp trời nọ, nhưng nó đã đỡ đẹp vì cơn mưa bất ngờ ập đến với thành phố nơi có những người trẻ đáng yêu đó. Sáu thanh niên lại ngồi hội tụ ở quán Cafe Mơ để buôn chuyện chờ ngớt mưa.
“Đang đẹp trời tự nhiên lại mưa.” Hoàng lại bắt đầu câu chuyện về mưa.
“Tí ngớt có cầu vồng cho xem.” Nhi nói.
“Ừ ha, anh vẫn thấy bầu trời sáng quắc lại còn le lói tia nắng thế kia thì dễ lắm.” Hoàng nói.
“Chứ sao, mưa bóng mây mà.” Duyên nói.
“À chị Duyên, An khắc gì trên nhẫn vậy. Bọn em xem ké với.” Nhi tò mò. An ngại.
“Thôi người ta ngại kìa. Bí mật. Lúc nào có hai chị em mình, chị cho xem.” Duyên ngại ngùng nháy mắt với Nhi.
“Ơ vợ thì…” An nhìn lườm yêu Duyên.
“Ổ ôi ổ ôi, vợ như đúng rồi.” Hoàng trêu.
“Thì họ cưới được tháng rồi còn gì.” Kiên thêm vào.
“Hai con người bị gia đình giục cưới. Hoá ra là đi xem mắt, xem trúng nhau mà không thấy ho he gì. Mãi về sau mới biết. Ghét thật.” Trang nói.
“An ngại nên mãi mới kể được, với cả đợt đó cũng lắm chuyện quá.” Duyên nói.
“Ừ may rồi cũng qua hết rồi. Mà hai người yêu đương cũng kín thật. Mãi nửa năm trời mới công khai, mà bọn tôi ở sát sườn như thế.” Trang thắc mắc nhưng không quên liếc nhìn Kiên mỉm cười.
“Tại hai người hay chí choé xong lại thân thân kiểu gì í. Chắc tung hoả mù cho chị em mình chị ạ.” Nhi trêu. An và Duyên đánh trống lảng rồi nhìn nhau rúc rích.
“Cái lần nhóm mình cũng ngồi thế này ngắm mưa đấy. Em với Duyên là luyên thuyên về tình yêu nhất nhỉ, trong khi còn chưa thích nhau. Cũng chả yêu ai lúc đó.”
“Thật í, cái gì mà sao sao, lao đao.” Hoàng nhớ lại.
“Không có tình yêu thì sao sao, có thì lao đao.” Kiên cười nhắc lại. Cả nhóm phì cười. Trang nói tiếp.
“Thế nào ném hoa cưới lại trúng Nhi.”
“Ừ hài thật. Nhớ lại dáng ông Hoàng phi lên chụp cho bằng được, kiểu không thể để nó vào tay người khác í, bắt hoa cưới bằng cả mạng sống. Hài dã man.” Duyên tả.
“Lúc í em còn đang không biết nên bắt hay không.” Nhi trêu.
“Đấy tôi biết tính vợ tôi mà. Nên phải xông pha thế đấy. Mà em nhé. Không định cưới anh à?” Hoàng có tí dỗi.
“Có chứ. Em cũng nhận nhẫn của anh rồi còn gì?” Cả nhóm mới ồ lên.
“Đâu đâu. Á à cầu hôn kín từ bao giờ thế?” An tò mò.
“À sau hôm đó anh cầu hôn luôn mà. Bắt hoa rồi thì phải triển khai kế hoạch chứ.” Hoàng trêu.
“Mà nào em nói tiếp đi. Lúc í nghĩ gì mà ngẩn ngơ lưỡng lự vậy.” Hoàng hỏi Nhi tiếp.
“Ừ thì em không biết anh có muốn cưới luôn không hay để chơi thêm đã.”
“Đó thế hợp lý quá rồi. Hành động của Hoàng đã trả lời sự thắc mắc của Nhi.” Trang vỗ tay trêu và cùng cả nhóm cười ầm lên.
“Haha lúc đấy chắc Hoàng muốn cưới luôn hôm đó quá.” Kiên trêu.
“Thế bao giờ cưới vậy?” Duyên tò mò.
“Cuối năm nha mọi người. Cho mọi người chuẩn bị phong bì đó. Vừa cưới đôi An Duyên nên chắc đang mỏng ví rồi.” Hoàng trêu làm mọi người cười sặc sụa. Duyên cũng hỏi:
“Thế cái đôi có nhẫn đầu tiên thì thế nào í nhờ.” Mọi người cùng tủm tỉm nhìn về Kiên và Trang. Nhi nói tiếp.
“Mọi người nhìn thấy dây chuyền có nhẫn lâu rồi đó anh chị nha.”
“Thật, giấu kỹ quá mà.” An trêu. Kiên với Trang nhìn nhau bật cười. Kiên trả lời.
“Cưới hay không thì tính sau. Cứ thế này là được rồi.” Kiên nhấc cái nắm chặt tay Trang lên cho mọi người xem và tự hào nhìn Trang cũng đang tít mắt ngại ngùng.
Mọi người cũng cười ấm áp yên tâm về cặp đôi trắc trở, cuối cùng cũng về bên nhau như này là quá hạnh phúc rồi. An chợt nói.
“Công nhận cái câu kết của chị Linh hay, anh chị nhờ.”
Mọi người đều cười gật gù. Duyên nhắc lại.
“Mọi người và vạn vật đều có quyền được yêu thương. Thật ra nó không phải là quyền mà là sự hiển nhiên bất ngờ tới vào một thời điểm nào đó.
Và…”
Cả nhóm tự nhiên cùng đồng thanh mà nói câu này rồi nhìn nhau cười hạnh phúc. Lúc đó hình ảnh phát biểu của chị Linh ở sự kiện cũng đan vào cảnh tượng đó như muốn khẳng định câu nói này.
“Ai rồi cũng sẽ yêu …và được yêu.”
Bình luận
Chưa có bình luận