Tháo gỡ từng nút thắt.


"Anh xin phép vợ hôm nay cho anh ngắm - à không, để ý các bạn gái một chút vì anh có một thằng bạn và một thằng em đều đang độc thân ở đây.”

“Được, ngắm đủ để giới thiệu thôi. Đừng có ngắm lâu là anh xong đấy.”

“Không không, em không có nhu cầu.”

“Tôi cũng không nhé.”

“Haha. Anh không có cơ hội viện cớ để ngắm em nào rồi chồng ơi. Nên, để em tia trai cho hai chị của em.”

Trang vẫn vậy. Cô chả nao núng gì với mấy chuyện kiểu này. Vì cô bận làm mẹ rồi. Không thể phân tâm vào mấy cái chuyện đó được. Cô nghĩ đơn giản là đen thôi, đỏ quên đi. Hoặc chuyện gì đến thì đón. Cô luôn biết cách tự kéo mình lên nhanh chóng để không quá lãng phí thời gian quý báu vào việc suy diễn, buồn rầu hay trách móc. Giá như, lẽ ra, đáng nhẽ - là những từ ít có cơ hội được cô dùng đến. Hôm sau cô vẫn tung tăng đến công ty rồi đi buôn dưa lê với mấy nhóc dưới Mơ. Cô chả nghi ngờ gì khi buổi trưa tất cả mọi người ra ngoài ăn hết, vì cô còn cả một đống em trên văn phòng lẫn dưới Mơ. Trang là một nữ niên vô cùng lạc quan vì cô không có thời gian để bi quan.


Cả nhóm Hoàng, Nhi, An, Duyên, Kiên đã hội tụ. Kiên hỏi mọi người về những bản kế hoạch chưa kịp gửi đi đó mọi người còn lưu lại không.

“Em còn nhưng phải lôi từ thùng rác ra thì còn.” An nói.

“Chị cũng thế. Click phát vào thư mục rác hết luôn.” Duyên nói.

“Vậy mọi người lưu lại hết và thử xem lại chỉn chu, ok nhất có thể lần nữa nhé?”

“Làm gì nữa, có khi họ ký xong hợp đồng rồi cũng nên?” Hoàng hỏi.

“Tôi có kế hoạch, nhưng mọi người cùng nhau làm mới ăn thua. Nhanh thì còn kịp. Chắc họ mới đưa ra những điều kiện hời để đặt chỗ trước chứ không ký sớm ngày một ngày hai như thế đâu.” Kiên nói.

Cả nhóm xúm vào bàn bạc rầm rì cả buổi trưa. Hôm sau Hoàng và Nhi đi đến một công ty. An và Duyên đến một công ty khác. Kiên ngồi ở văn phòng hí hoáy làm thêm gì đó bí mật từ hôm qua quên cả về nhà. Đến trưa mọi người tụ lại ở văn phòng Kiên, mà ai cũng có cảm giác cứ ngỡ là hôm qua vậy.

“Ơ ông không thay quần áo à? Đừng bảo không về nhà nhé?”

“Ừ tối qua tôi ở văn phòng.”

“Này ăn uống gì chưa đấy. Vừa mới mổ xong đấy. Hôm qua mới đi làm lại buổi đầu mà đã lao vào công việc rồi.”

“Có chứ. Tôi gọi đồ ăn đủ các bữa.”

“Vệ sinh với bôi thuốc vào vết mổ chưa.”

“Khiếp, ông như vợ tôi í. Lành rồi. Hôm qua tôi chạy sang nhà thuốc mua đồ vẫn đảm bảo vệ sinh vết mổ nhé.”

“Chưa được một tháng đâu đấy. Giữ cho nó cẩn thận vào. Không thì đừng đòi bảo vệ em Trang.” Hoàng nói mà Kiên đứng hình ngại ngùng. Mọi người thì ôm bụng cười. 

“Mi kể giấc mơ khiến ông phải cố gắng hồi phục sức khoẻ ngay sau mổ như kiểu con người khác rồi.” Hoàng nói.

“Tôi chưa nghe giấc mơ í nhưng cũng thấy lạ lắm. Nghĩ vu vơ cũng chỉ thấy mỗi nguyên nhân động lực là Trang thôi.” Duyên cũng cười nắm thóp Kiên giống mọi người.

“Nhìn cách anh đang làm ai chả biết.” Nhi cũng hùa vào.

“Thế sáng nay mọi người đi tác chiến thế nào?” Kiên hỏi bơ đi vì không biết chối sao nữa.

“Không thấy sắc mặt bọn này à? Còn phải hỏi.” Hoàng đính chính.

“Thế tốt rồi.”

“Họ nghe xong, đều thấy tâm đắc trước sự nhiệt tình của kế hoạch đầy thuyết phục và chỉn chu, nên một công ty thì ký hợp đồng ngay. Chủ động từ chối bên Vi.” Hoàng nói.

“Còn chỗ An và tôi đi thì chiều họ hẹn trả lời nhưng nghe cũng gật gù lắm.” Duyên tiếp lời.

“Anh gửi mail chắc tha thiết lắm nên họ mới nhận nghe thuyết trình nhỉ? Chứ trước đó là xin rút hẳn không lưỡng lự luôn.” Nhi hỏi.

“Có gì đâu mọi người. Tại bản kế hoạch của tất cả các dự án đều có tính hiệu quả quá rõ rệt, thấy ngay quyền lợi và giá trị cốt lỗi một khi mà đã nghe. Cộng với những thành quả trước đó nữa. Nên tôi chỉ việc nói rằng chắc chắn họ sẽ không lãng phí thời gian để nghe thuyết trình đâu. Nhưng cũng nhờ mọi người đã làm quá tốt trong 90 phút đó đấy.”

“Tất nhiên rồi. Chỉ cần họ nghe mình nói là em tự tin nắm phần thắng luôn. Có tầm lại có tâm nó phải khác.” An hí hửng.

“Đúng thật. Cái gì khởi tạo từ tâm lành đều có hiệu quả cả.” Duyên gật gù.

“Còn một công ty nữa tôi đang tìm hiểu.” Kiên lại tập trung làm tiếp.

“Ông cũng uy tín thật. Quan hệ nhanh thế.” Hoàng hỏi.

“Ừ cũng nhờ sẵn từ các mối trong công việc của tôi và những thành quả có tiếng của phòng trưng bày nên cũng khá thuận lợi để họ tin tưởng và chấp nhận bỏ thời gian như thế.” 

Nghe xong mọi người quay ra nhìn nhau rồi ngồi ngắm ông bạn đang mải mê vì tình yêu.

“Chẹp. Yêu em âm thầm bên em đây mà.” Nghe Hoàng hát mà mọi người lại phá lên cười. Kiên cứ cúi làm, vừa gõ vừa tủm tỉm cười ngại ngùng.

“Đây rồi. Công ty cuối cùng mà mọi người bị hụt đó là công ty khác tranh đấy. Tôi đặt lịch hẹn rồi. Nhưng mọi người chỉ có 60 phút thôi. Khả năng phải ngồi lại rút gọn chi tiết để gói gọn thuyết trình trong một tiếng thôi.” 

“Ok nào họp lại nào.” Duyên nói với An và Nhi.

Ba người cùng túm tụm thảo luận rút gọn lại bản thuyết trình. Haigiờ chiều họ lại lên đường đến công ty còn lại. Kiên và Hoàng ngồi lại văn phòng chờ tin mà ruột gan cũng nóng như lửa đốt. Nhi gọi Hoàng.

“Anh ơi khoảng 1 tiếng nữa qua đón em nhé. Em ký hợp đồng xong em xuống. Bên họ cũng vừa họp riêng xong rồi. Em ở lại còn An và chị Duyên qua công ty kia ký hợp đồng người ta vừa trả lời rồi.” Nghe xong cái tin mà Kiên với Hoàng ôm nhau như trúng giải độc đắc vậy.

“Sao chả phải chuyện của tôi mà tôi cứ như bắt được vàng vậy.” Hoàng sung sướng lây.

“May quá. Để tôi nhắn hẹn họ bữa cơm cảm ơn.” Kiên nói.

“Ok nên thế cho cẩn thận tuy ta thắng bằng thực lực nhưng họ cũng chịu tin để nán lại nghe ta nói mà.” Hoàng gật gù.

“Đúng rồi bạn tôi. Thôi chuẩn bị đi đón Nhi dần đi nhỡ tắc đường.”


Trang cả ngày thứ hai này cũng hơi buồn hiu hiu vì chả gặp mấy cạ cứng. Cô nhắn lên nhóm chung có cô và Duyên, An, Nhi trong đó. Nhóm đó để thuận tiện bàn công việc bất cứ lúc nào của mấy nhân vật chủ chốt.

“Mọi người lặn gì mà ghê thế. Mấy hôm nay bận gì mà chả chia sẻ, cứ thế mà bốc hơi thôi.” Chả ai đáp lại tin của Trang vì mọi người muốn gây bất ngờ cho cô. Trang lại nhắn tiếp.

“Hôm nay tôi đang nhận một hợp đồng ra mắt sách truyện hay lắm. Chỉ chờ mọi người mai bàn cụ thể thôi. Đừng bảo mai mọi người lại bận thế này nhé.” Vẫn chả ai hồi âm. Đồng hồ chuông báo đón con rồi. Trang lại tan làm như mọi ngày để thực hiện nhiệm vụ cao cả. Trong khi cô đi về, thì hơn năm giờ chiều mọi người tập trung tại văn phòng và xếp gọn gàng 3 bản hợp đồng đã được ký lên mặt bàn của Trang để mai cô đến thì sẽ bất ngờ khi nhìn thấy chúng.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm rồi cùng nhau đi ăn tối vì quá đói rồi. Mấy hôm nay để tập trung công việc mà mọi người ăn uống qua loa. Đến bây giờ mới thực sự thấm đói.

Kiên do chưa ăn uống hẳn lại được thoải mái như mọi người nên không tham gia. Anh phải cố giữ thêm mấy hôm để còn đi mấy vụ cảm ơn với mấy người quen ở 3 công ty kia. Tan làm về nhà anh cũng gặp Trang và bọn nhỏ trong thang máy. Kể từ tối hôm đó đến nay, đã gần một tháng họ mới gặp lại nhau. 

Không khí trong thang máy cứng đơ hơn cả xịt keo giữa hai người lớn. Anh Minh thì hào hứng vì lâu mới được gặp chú ‘Gấu’. Kiên cũng vẫn vui vẻ tương tác lại với thằng bé. Minh Tú cũng trầm xíu rồi lưỡng lự quay sang hỏi chú Kiên.

“Chú đỡ đau nhiều chưa ạ?” Kiên ngạc nhiên, nhưng vui lắm khi Minh Tú hỏi vậy. Anh cười tươi trả lời.

“Chú đỡ nhiều rồi. Vì chăm sóc sức khoẻ nên chú không ra ngoài được, lâu lắm mới gặp hai chị em nhỉ?”

“Vâng ạ. Vậy chú mau khoẻ hẳn nhé.”

“Ừ chú sắp khoẻ hẳn rồi. Cảm ơn Minh Tú nhé.” 

Trang vẫn không một sự tương tác hay một lời hỏi han gì suốt từ tối hôm chia tay đó. Kiên cũng không dám liếc trộm hay phản ứng gì cả. Cô lạnh lùng bước ra cùng các con và đi thẳng về nhà. Lúc này Kiên mới dám nhìn theo sau cô và nén nỗi buồn lại. Anh về nhà ngồi thẫn thờ ngửa ra ghế, nhìn trần nhà nghĩ ngợi rồi anh lại gọi điện và ra khỏi nhà.

Hoá ra Kiên hẹn gặp Vi ở quán cafe để nói chuyện.

“Dạo này anh gầy đi thì phải?”

“Ừ anh vừa mổ ruột thừa.”

“Vậy ạ? Anh khoẻ hẳn chưa?” Vi vội hỏi thăm.

“Anh ổn rồi. Không biết em đã kịp biết gì chưa. Nhưng hai công ty mà em định dành hợp đồng của công ty Trang, hôm nay họ đã ký hợp đồng xong rồi. Và tất nhiên là với công ty của cô ấy.”

“Dạ?” Vi biến sắc hỏi lại.

“Em bình tĩnh. Đằng nào cũng vừa ký xong hết rồi. Em không thể làm gì được nữa đâu.” Vi ngồi im lặng không thoải mái.

“Anh biết ai cũng có cảm xúc cá nhân. Nhưng anh mong em hãy suy nghĩ cẩn thận và tích cực trước khi làm gì. Đừng để sai nối tiếp sai. Con người đến với nhau là do duyên. Anh mong em đừng lấy Trang là mục tiêu đổ lỗi hay trút giận cho những cảm xúc không vui của mình. Cô ấy cũng chia tay anh rồi. 

Nhưng đó là việc của cô ấy. Còn anh chưa ngày nào là ngừng yêu Trang cả. Anh cũng không biết mình sẽ tiếp tục đến bao giờ và liệu còn cơ hội nào với cô ấy không. Nhưng đây là cảm xúc của anh. Anh mong em sẽ có những suy nghĩ tử tế hơn. Không bao giờ là muộn để làm lại đâu.” Vi chỉ biết cúi mặt xuống câm nín.

“Trang không biết gì về chuyện này. Nhưng có biết lại là em đứng sau thì cô ấy cũng bỏ qua như những lần trước thôi. Cảm ơn vì đã nghe anh nói.” 

Nói xong Kiên quay đi rất dứt khoát. Vi vẫn ngồi im lặng như vậy rồi ngước nhìn ra ngoài cửa, cô ta thở dài vì màn thua không thể cứu vãn. Một nụ cười nhạt như quyết định buông bỏ hết quá khứ lại sau lưng.


Sáng hôm sau Trang đến văn phòng mà không tin vào tập tài liệu để trên mặt bàn mình. Cô cầm 3 bản hợp đồng, dụi mắt và chạy ra hỏi mọi người. Trang nhìn lại kỹ 3 bản hợp đồng đã được ký mà rơm rớm nước mắt. Duyên thấy vậy liền trêu cô.

“Bảo không sao? Tưởng không tiếc. Khóc chi?”

“3 bản hợp đồng đấy, ít đâu. Bọn mình lại tập trung tâm huyết như thế nữa.” Trang bồi hồi.

“Rồi mà. Giờ thì gấp rút bắt tay vào mà làm luôn thôi. 3 sự kiện diễn ra gần nhau đó.” Duyên cười tự hào, tiện củng cố tinh thần bạn thân yêu.

“Ok ok. Mọi người ký được thế này là lo xong hết rồi còn gì. Chỉ việc làm thôi. Nào các em. Mình sẽ chia 3 nhóm, 3 công ty. Theo 3 anh chị này. Vẫn hỗ trợ nhau nếu có thể nhé.”

“Cả công ty vui vẻ bắt tay vào chuẩn bị dần các khâu của sự kiện nhé. Nó sẽ kéo dài liên tục một tháng bận rộn đó. May dự án sách truyện vào đầu tháng tới nên mình túc tắc lên ý tưởng sau nhé.” Cả công ty thi nhau đáp. Trang vẫn rơm rớm cảm ơn cả nhóm.

Đúng là rồi cái gì cũng sẽ ổn thôi. Chỉ cần mọi thứ xuất phát từ tâm lành là sớm muộn đều gặt hái được kết quả tốt.

Chiều mấy hôm sau đó tranh thủ lúc Trang về trước đón con. An, Duyên và Nhi lại xúm vào bàn bạc gì đó xong gọi cho cả Hoàng. Họ nhắn lên nhóm chung rủ mọi người cùng đi ăn vào tối thứ Sáu.

“Ok ok. Tôi bận bọn nhỏ đã. Mọi người chốt ăn ở đâu rồi hôm í đi. Tôi gửi con về ngoại là qua luôn.” Trang trả lời nhanh.

Vèo cái đến thứ 6. Theo lịch hẹn mọi người đã đến nhưng đợi Trang rồi mới vào. Trong lúc đứng đợi, Hoàng hỏi lại Kiên địa chỉ anh đang hẹn ngồi cùng đối tác rồi trả vờ đánh lạc hướng bằng cách dặn Kiên ăn uống cẩn thận vì còn phải kiêng khem làm Kiên phụt cười tưởng nghe điện thoại của vợ tương lai.

Trang gửi con xong nên chạy qua sau cùng. Hoàng cười nguy hiểm, Nhi thì giục còn An và Duyên vội kéo Trang vào. Duyên trả vờ chỉ vu vơ vào một chỗ ngồi. Trong khi An hô to.

“Ơ anh Hùng ạ?” Duyên cũng theo đà.

“Ơ hai đứa.” Anh Hùng bên công ty đối tác cũng ngạc nhiên.

Kiên và Trang nhìn nhau sững sờ và né tránh. Nhi giới thiệu luôn.

“Em chào anh. Đây là chị Trang Giám đốc công ty sự kiện bên em. Còn đây là anh Hùng trưởng phòng Marketing công ty IB vừa ký hợp đồng với bên mình đây ạ.”

“Ơ trùng hợp quá, anh em mình ngồi chung bàn luôn cho vui.” Anh Hùng mở lời.

“Vâng ạ, người một nhà cả rồi?” An chỉ chờ có thế.

“Đúng rồi.” Anh Hùng cười vui vẻ. Kiên cũng ngơ ngác và ngại vì có Trang. Cô càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người ngồi xuống thì anh Hùng nói.

“Nhân viên nhà em các bạn giỏi quá. Làm công ty anh phải ký liền tay đấy. Các bạn í lên kế hoạch quá dễ dàng để nhìn thấy tiềm năng từ sự kiện, cả sự yên tâm về dịch vụ dành cho khách hàng nữa.”

“Dạ, các bạn ấy là đồng nghiệp chứ không phải nhân viên của em đâu. Em còn học hỏi mọi người nhiều í ạ.”

“Giám đốc khiêm tốn thế này là anh hiểu lý do công ty em dạo này nổi thế rồi đấy. Trong lĩnh vực chuyên tổ chức sự kiện gần đây mọi người cứ nói về mấy dự án có dấu ấn của công ty em. Còn nhân viên thì kháo nhau thấy bảo môi trường làm việc bên em thích lắm. Hoá ra là đúng thật.”

“Dạ, tại mọi người hỗ trợ và hiểu lẫn nhau nên có được những kết quả như thế anh ạ. Em cũng cảm ơn vì phút cuối anh đã chọn công ty em để gửi gắm.”

“Các bạn này nghiên cứu về công ty anh và cả công ty đối thủ của bên anh kỹ quá, nên bản kế hoạch có nhiều chiêu tinh tế chất lượng khiến anh không cần do dự gì nhiều nữa. Mà cũng may Kiên nó cũng tha thiết quá. Nhưng xứng đáng thật.” Kiên chột dạ ái ngại ngang. Mọi người thì cố nhịn cười. Trang nhìn sang Kiên đầy thắc mắc. Anh Hùng thấy lạ lạ nên hỏi.

“Ơ thế em không biết Kiên là người gửi mail cho anh ngỏ lời để bên anh thử nghe bên em thuyết trình à? Cậu ấy với anh quen nhau lâu rồi. Thanh niên uy tín nói cái là anh cũng thuyết phục công ty nán lại luôn. Ơ thế Kiên là như nào trong công ty em?”

“À, em và mọi người là bạn với cả đối tác trước đây. Dự án môi trường về môi trường là bọn em hợp tác với nhau đó ạ. Hoàng đây chính là Nhiếp ảnh gia của dự án đó, cũng là bạn thân của em từ hồi cấp 3.” Kiên đỡ lời. Hoàng đứng lên cúi chào bắt tay anh Hùng.

“À hay quá. Đấy làm gì cũng uy tín có tâm thì rồi cũng thân thiết hết thôi.”

“Có mỗi chị Trang là không biết về việc anh Kiên làm thật anh ạ. Tại hôm mà bên anh gọi điện rút lại dự án chị ấy hụt hẫng lắm,nhưng cứ động viên bọn em. Nên bọn em muốn tạo bất ngờ cho chị ấy chút.” Nhi nói.

“Ừ xin lỗi Trang nhé. Hôm đấy công ty kia đưa ra nhiều cái lợi thấy rõ về kinh tế lắm rồi cứ nằng nặc mong bên anh ký hợp đồng sớm. Anh thấy vội vàng quá nên cản công ty mãi, bảo đợi anh đi công tác về rồi mới được ký đấy. Thì may Kiên lại mail cho anh nghe tha thiết lắm. Bảo anh sẽ không hối hận khi cho bên em một tiếng thuyết trình đâu.”

“À vậy ạ.” Trang lắng nghe câu chuyện chăm chú.

“Ừ sếp phó ưng bên kia lắm rồi nên anh chỉ xin được một tiếng thuyết trình thôi. Nhưng các bạn xứng đáng thật. Mà Kiên nó còn bày đặt bữa này mời anh cảm ơn làm gì không biết.”

“Ơ lâu anh em mình không ngồi thì em hẹn anh thôi mà cảm ơn gì đâu.” Kiên nói khéo.

“Thôi anh biết thừa tính chú cẩn thận rồi. Nhưng yên tâm, anh không gặp vấn đề gì ái ngại đâu. Sếp Tổng còn thấy tiềm năng quá lại càng tin tưởng anh í chứ.”

“Vâng vậy em yên tâm rồi.” Mấy anh em có duyên thế nào mà ngồi nói chuyện thân quen rôm rả lắm, tuy mới ký hợp đồng lần đầu. Trang chủ động giữ khoảng cách với Kiên nên cũng không gượng gạo quá. Cả nhóm kia thì vui ra mặt vì đã hoàn thành nhiệm vụ chủ chốt, lại còn giao lưu thân thiết được với anh đối tác. Mọi người cùng chào anh Hùng rồi chuyển sang tăng 2. Kiên định chào ra về luôn thì bị Hoàng tóm lại.

“Thôi mọi người có hẹn trước rồi cứ đi đi.” Kiên chủ động.

“Ông hâm à? Ông không quen ai trong nhóm này à?” Hoàng nói tiếp.

“À ừ, thì…” Kiên lưỡng lự.

“Thôi tôi có việc phải về trước mọi người cứ đi đi nhé.” Trang định chuồn.

“Thôi đi bà. Việc cái gì. Tào lao. Bà gửi con rồi. Xong từ hôm nọ đồng ý trên nhóm hồ hởi thế rồi. Định bùng bọn này à?” Duyên kéo Trang lại.

“Đừng chống chế, bọn em đông lắm.” An nói khoái chí.

“Nào ún nước, ún nước.” Nhi sướng đi trước đầu đoàn. Nói xong là Kiên và Trang bị cả nhóm lôi đi. Hai người bị ép ngồi cùng nhau. Còn mọi người cứ tủm tỉm hí hửng gọi món. Hai thanh niên ngại ngùng thì càng cố né nhau, ngồi cách ra là bị hội bạn trả vờ đẩy gần vào. Vừa ngồi ổn định gọi món xong thì Hoàng đưa ý kiến.

“Nhi, anh xin phép vợ hôm nay cho anh ngắm - à không, để ý các bạn gái một chút vì anh có một thằng bạn và một thằng em đều đang độc thân ở đây.”

“Được, ngắm đủ để giới thiệu thôi. Đừng có ngắm lâu là anh xong đấy.”

“Không không, em không có nhu cầu.” An nói và trộm nhìn Duyên. Còn cô cứ thản nhiên ngồi ăn nem rán.

“Tôi cũng không nhé.” Kiên đính chính. Nhi cười nắc nẻ trêu Hoàng.

“Anh không có cơ hội viện cớ để ngắm em nào rồi Hoàng ơi. Nên, để em tia trai cho hai chị của em.”

“Ầy ầy, không được à nha.” Hoàng lắc đầu ngoay ngoảy.

“Thôi chị tự tia được.” Duyên mạnh mồm rồi ngó nghiêng chỉ cho Trang.

“Uầy Trang Trang, kia có phải ông mà thích bà đợt cấp 3 không? Giống lắm.” Trang ngước lên, Kiên cũng vội nhìn theo khéo léo. Nhi với Hoàng cũng hóng ké.

“Hình như thế.”

“Đúng rồi còn gì, dạo này nhìn phong độ nhờ.” Duyên khen làm An cũng ngó vội. 

“Chả phong độ gì cả. Bình thường mà.” An liếc liếc rồi nói.

“Trật tự, để các chị hồi xuân.” Nhi nói.

“Ơ ông í đi với cả anh bạn thân kìa, anh thích bà đó, Duyên.”

“Ừ nhờ không nhận ra. Dạo này đẹp trai thế.”

“Ầy sầy, muỗi thế.” An vừa nói vừa cầm cái bảng menu phẩy phẩy, thật ra là để che tầm nhìn của Duyên. Từ đâu thấy hai bà vợ bế hai đứa con ra ngồi cạnh hai ông kia, rồi xưng hô vợ chồng. Duyên đẩy An ra nhìn cho kỹ rồi nói:

“Hoá ra người ta có vợ con rồi bà ơi.” Trang phụt cười hỏi.

“Bà tính gì xa xôi mà nói như thật thế.”

“Ơ Nhi vừa nói còn gì. Hồi xuân. Haha.” Duyên trêu.

“Hay lắm mấy người này mà đi riêng với nhau thì to chuyện.” Hoàng bĩu môi. 

“Tự nhiên em thèm hoa quả dầm.” Nhi nói và kéo Hoàng đi mua cùng. Nhi nháy Duyên, Duyên bắt được ý tứ ngay và kéo An đứng dậy rủ đi mua bánh đường. An chưa kịp hiểu gì vừa nhai nốt vừa bị túm đi. An thấy Duyên khoác tay thích lắm, cứ tủm tỉm cười.

Và thế là chỉ còn lại Kiên và Trang không kịp phản ứng gì và bị bốn người kia bơ đẹp. Họ ngồi im re, bỗng lại cùng đồng thanh hỏi nhưng không dám nhìn thẳng mặt nhau.

“Anh khoẻ hẳn chưa?”

“Anh ổn, em dạo này thế nào?”

“Em vẫn vậy. Em cảm ơn. Vì chuyện công việc.” Trang lưỡng lự.

“À không có gì đâu. Mà anh cũng cảm ơn em nhiều vì đã đưa ông anh đi cấp cứu nhé.”

“Vâng ai cũng sẽ làm vậy thôi. Không có gì đâu anh.” Sự im lặng lại tiếp tục bao phủ góc nhỏ có hai người đang ngồi lạc lõng đó, bỗng anh học cùng trường cũ của Trang bất ngờ tiến đến chào hỏi.

“Trang đúng không? Em dạo này thế nào rồi?”

“Ơ anh ạ. Em bình thường, làm mẹ của hai đứa rồi nên cũng hay bận rộn thôi.” Trang lập hàng rào như mọi khi cô vẫn hay làm.

Người bạn kia gọi anh này ra về nên họ cũng kết thúc câu chuyện nhanh chóng. Kiên và Trang lại im lặng. Trang nói.

“Em về trước đây. Anh nhắn mọi người giúp em nhé. Anh cũng giữ sức khoẻ nhé.”

“Ừ em về cẩn thận nhé.” Trang ra về trước một chút thì nhóm kia về và ngơ ngác thi nhau hỏi.

“Cô ấy về trước rồi.” Kiên đáp buồn thiu.

“Không nói gì với nhau à?” Hoàng hỏi tiếp.

“Cô ấy cảm ơn thôi.”

“Thế thôi á?” Duyên ngơ ngác hỏi thêm. Mọi người im im. Kiên nói tiếp.

“Lý do chia tay không phải giận dỗi hay những khúc mắc đã qua đâu. Mọi người cố vun vén cũng không được đâu. Thôi tôi qua hiệu sách chút rồi về trước đây. Mọi người cứ ngồi đi nhé.” Chả ai dám nói gì và phải để Kiên về như vậy. 


Kiên qua hiệu sách vừa là để bản thân lạc trôi vào một thế giới muôn màu rộng lớn của kiến thức, nhưng không phải vì anh mong chờ rằng vớ được một điều gì đấy có thể an ủi hay giải thích được cho anh về tình trạng hiện tại. Mà là để được ở riêng tư một cách không cô đơn, vì đó là nơi đông người nhưng ai cũng có một mối quan tâm rõ ràng và không ai ở đây muốn làm phiền ai cả. 

Thật ra anh cũng muốn qua đây để tìm những quyển truyện có tranh ảnh cho thiếu nhi nữa. Ấy vậy mà mới ngửi thấy mùi sách và tiến được vài bước vào đó thôi. Kiên lại nhớ về hôm cùng Trang đi mua truyện tranh cho hai bé. Lúc đó cũng góc anh đang đứng bây giờ, hôm ấy anh đã hôn nhẹ lên tóc Trang sau khi biết cô có hạnh phúc khi bên anh. 

Chưa bên nhau được bao lâu nhưng cũng đủ đọng lại cho anh rất nhiều ký ức về cô. Khiến Kiên không thể thôi nhớ về người anh vẫn còn yêu sâu đậm đó. Một cuối tuần chóng vánh trôi qua, đáng nhẽ đây là lúc anh sẽ tận dụng thời gian riêng ở bên Trang. Nhưng giờ hai người lại dựa vào công việc để nhờ thời gian cuốn họ đi. 

Chiều chủ nhật, Kiên và Mi về nhà quây quần bên bố mẹ và bữa cơm ấm cúng mà không phải ai cũng có được. Bởi vì một số người bận rộn hoặc bởi vì họ không có gia đình đầy đủ như thế.

Bố mẹ nhìn hai anh em vẫn với ánh mắt đầy quan tâm yêu thương như lần đầu họ có con vậy. Mi trông đã ổn hơn nhiều rồi, không còn trăn trở phiền muộn nữa, nét vui tươi đã thường trực trên khuôn mặt cô. Còn Kiên tình trạng sức khoẻ thì có vẻ ổn đấy nhưng tinh thần thì không, nhìn rõ sự trống rỗng và trái tim vẫn như còn băng dán chứ chả thấy vết thương khô lại để mà lành gì cả. Cả nhà cũng nhận thấy được điều đó, nhưng mọi người không thể làm gì hơn được. Ở bên cạnh Kiên như thế này là điều tốt nhất, đúng đắn nhất mà họ nên làm và có thể làm rồi.

Kết thúc tối chủ nhật với bữa cơm sum vầy đó cũng đủ tiếp sức cho các thành viên trẻ trong gia đình có thêm bao sức mạnh, để chuẩn bị cho một tuần mới với công việc và áp lực nhất định từ cuộc sống của mỗi người. Kiên trở về nhà với tâm tư lặng thinh. Anh lên đến tầng và gặp ngay đám trẻ con đang tíu tít nô đùa với nhau bên ngoài hành lang. Và vẫn với dáng của cô trưởng tầng cùng mấy bà nữa vui vẻ nhìn ngắm nhóm con nít đang hò hét vã mồ hôi kia. 

Anh cười chào lễ phép với các cô và nhìn theo hai bạn nhỏ nhà Trang rồi anh nghĩ cô đã đón bọn nhỏ về từ bao giờ rồi. Vào trong nhà nhưng anh vẫn để cửa mở để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Các gia đình đã gọi bọn nhỏ về dần. Trang cũng vậy. Anh nghe thấy tiếng cô gọi hai nhóc về. Nhưng đang xem tivi thì chợt anh cảm thấy ai ngó ngó vào trong nhà. Hoá ra là Anh Minh đang núp núp. Anh từ từ đi ra cạnh cậu bé và ngồi xuống hỏi.

“Chào con. Con không về à? Mẹ Trang gọi kìa.” Bạn bé ngơ ngác nhưng có vẻ nán lại muốn gì đó. Anh Minh gật gật rồi nói chỉ về phía tủ sách truyện. Đang nói thì Minh Tú cũng chạy đến gọi em. Kiên bỗng nhớ ra và chạy ù vào trong chỗ tủ kệ và lấy ra túi sách truyện tranh anh mua hôm trước.

“Chú mua được vài quyển truyện tranh hay lắm. Chú tặng con để cảm ơn vì con đã giúp ông của chú được vào viện kịp thời nhé. Hôm đó con phụ trách ngồi cạnh giường trông ông à?” Kiên vừa hỏi vừa cười vui vẻ cảm kích. Minh Tú cũng hào hứng đáp lại.

“Dạ con ngồi cạnh theo dõi tình hình của ông để thông báo cho mẹ và cô ạ.”

“Chú cảm ơn cả nhà nhiều nhé.”

“Dạ không có gì đâu. Giúp đỡ mọi người sẽ rất vui. Mẹ con bảo thế ạ.”

“Ngoan quá. Vậy con nhận quà và đọc cho em nữa nhé. Có nhiều tranh đẹp lắm, chắc chắn Anh Minh sẽ chăm chú nghe kể chuyện đó.” Kiên vui vẻ nói.

“Dạ vâng con cảm ơn chú. Con chào chú con về ạ.” Anh Minh cũng chào vẫy tay nhưng vẫn ngó và muốn gì đó. Chị thấy vậy liền dỗ em. Nhóc em hiểu cái là gật gật, hào hứng theo chị về ngay.


Kiên nhìn theo dáng hai đứa nhỏ mà vui lây, hình ảnh đó đơn giản, đáng yêu cũng đủ xoa dịu sự sầu não bấy lâu của anh trong phút chốc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout